Em chồng ở nhà tôi dưỡng thai suốt ba tháng, hôm nay cuối cùng cũng dọn đi.

Tôi vừa quay đầu lại thì phát hiện, sợi dây chuyền vàng mới mua trên bàn trang điểm đã biến mất.

Mẹ tôi khuyên bỏ qua, nói em chồng chắc không cố ý, dù sao cũng là người một nhà.

Tôi cầm điện thoại gọi thẳng: “Alo, 110 phải không? Nhà tôi vừa bị trộm.”

Đầu dây bên kia vừa vang lên, mặt mẹ tôi lập tức trắng bệch…

01

Tiễn em chồng Chu Vi đi khỏi nhà, dây thần kinh căng thẳng suốt ba tháng của tôi cuối cùng cũng hơi thả lỏng.

Mùi nước hoa rẻ tiền pha lẫn dầu mỡ đồ ăn vặt của cô ta, rốt cuộc cũng sắp tan khỏi căn nhà này.

Tôi kéo cái thân thể mệt rã rời, bắt đầu dọn dẹp phòng khách bị cô ta biến thành một mớ hỗn độn.

Vỏ hạt dưa vương vãi khắp sofa, sàn nhà dính đầy vết nước trái cây khô, trong không khí vẫn còn văng vẳng câu nói tự nhiên như không của cô ta lúc rời đi:

“Chị dâu, em đi đây, rảnh em lại qua ở nha.”

Tôi gần như có thể hình dung rõ cái vẻ ngây ngô vô tội nhưng đầy trịch thượng khi cô ta thốt ra câu đó.

Ăn không, uống không, ở không trọn ba tháng, vậy mà đi còn chẳng thèm nói một lời cảm ơn.

Tôi nén sự bực bội trong lòng, gom hết rác bỏ vào túi, lột sạch chăn ga gối đệm nhét vào máy giặt, chỉ muốn xóa sạch mọi dấu vết mà “đứa trẻ to xác” này để lại.

Trở về phòng ngủ, tôi định thay quần áo, ánh mắt theo thói quen liếc qua bàn trang điểm.

Trống trơn.

Sợi dây chuyền vàng tôi đặt ngay ngắn trong chiếc hộp nhung nổi bật nhất–không thấy đâu nữa.

Đó là món quà tôi mua để thưởng cho bản thân sau khi thăng chức, nửa năm trời cày cuốc mới dám rút hầu bao.

Sợi dây mảnh khảnh, mặt dây tinh xảo, là minh chứng đẹp nhất cho mọi nỗ lực và kiên trì của tôi.

Máu nóng xộc lên đầu, rồi ngay sau đó lạnh toát.

Tôi gần như phát điên, lật tung từng ngăn kéo bàn trang điểm, kiểm tra từng góc trong tủ quần áo.

Không có.

Hoàn toàn không có.

Một ý nghĩ hoang đường nhưng rõ ràng nổ tung trong đầu.

Đúng lúc này, ổ khóa xoay, chồng tôi – Chu Khải trở về.

Anh nhìn gương mặt tái mét của tôi, thuận miệng hỏi:

“Sao vậy? Vi Vi đi rồi, em không vui à?”

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn, giọng run lên vì phẫn nộ:

“Chu Khải, sợi dây chuyền vàng mới mua của em mất rồi.”

Nét thảnh thơi trên mặt anh cứng lại, nhưng phản ứng đầu tiên không phải lo cho tôi, mà là bênh em gái.

“Không thể nào!” Anh dứt khoát phủ nhận, “Vi Vi không phải loại người đó. Em để quên chỗ nào rồi chăng? Tìm kỹ lại đi.”

“Em tìm rồi!” Tôi gần như gào lên, “Trong nhà ngoài chúng ta chỉ có cô ta! Hôm nay cô ta vừa đi, dây chuyền liền biến mất!”

“Ý em là gì? Em nghi ngờ Vi Vi?” Lông mày anh nhíu chặt, giọng đầy trách móc, “Tô Tinh, đó là em ruột anh! Nó còn đang mang thai, sao có thể lấy đồ của em?”

Mẹ tôi – Trương Ái Hoa nghe thấy tiếng cãi vã, bưng đĩa trái cây từ bếp bước ra. Thấy cảnh tượng trước mắt, bà vội chen vào.

“Tinh Tinh, sao lại nói chuyện với chồng thế? Đều là người một nhà, có gì từ từ nói.”

Bà đặt đĩa hoa quả xuống bàn, kéo tay tôi, hạ giọng khuyên nhủ:

“Một sợi dây thôi mà, có khi Vi Vi thấy thích nên ‘cầm nhầm’. Con bé còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Để nó nhớ ra rồi trả lại là được.”

“Cầm nhầm?” Tôi bật cười vì giận, “Mẹ, đó là sợi dây chuyền vàng hai mươi triệu, chứ đâu phải mớ rau ngoài chợ! Sao mà gọi là ‘cầm nhầm’?”

“Thế con muốn thế nào?” Sắc mặt mẹ cũng sầm lại, “Vi Vi đang mang trong bụng cháu đích tôn nhà họ Chu! Giờ quan trọng nhất là tâm trạng nó, không được để nó động thai. Chỉ vì một sợi dây mà làm rối cả nhà, đáng sao? Bỏ qua đi, một điều nhịn là chín điều lành.”

Bỏ qua?

Lại bỏ qua.

Từ nhỏ đến lớn, triết lý sống của mẹ tôi luôn là “bỏ qua”.

Hàng xóm lấn đất – bỏ qua.

Họ hàng vay tiền không trả – bỏ qua.

Bây giờ, đồ của tôi bị lấy – vẫn là bỏ qua.

Tôi nhìn khuôn mặt chỉ muốn yên chuyện của mẹ, rồi lại nhìn dáng vẻ chồng tôi với niềm tin “em gái là thánh nữ vô tội”, một sự phẫn uất và bất lực khổng lồ dồn chặt nơi cổ họng.

Công sức, nỗ lực, những thứ tôi trân trọng–trong mắt họ, chẳng là gì so với “sự ngây thơ” của em chồng và cái gọi là “hòa khí gia đình”.

Tôi dựa vào cái gì mà phải bỏ qua?

Tôi bật cười lạnh lẽo, hất tay mẹ ra, cầm điện thoại trên bàn.

Trong ánh mắt hoang mang của Chu Khải và mẹ tôi, tôi mở màn hình, bấm thẳng ba con số. 110

Con ngươi Chu Khải co rút dữ dội:

“Tô Tinh, em định làm gì!”

Mẹ tôi cũng cuống quýt, lao đến định giật máy:

“Con điên rồi! Con định báo cảnh sát?”

Tôi nghiêng người tránh, trước khi họ kịp nhào tới, đã ấn nút gọi.

Điện thoại kết nối.

“Alo, 110 phải không? Nhà tôi vừa bị trộm.”

Giọng tôi lạnh lẽo khác thường, đến mức chính tôi cũng thấy lạ lẫm.

Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt mẹ tôi trắng bệch như tờ giấy, môi run bần bật, thì thào từng chữ:

“Con điên rồi… Con thật sự điên rồi…”

02

Cảnh sát đến nhanh hơn tôi tưởng.

Chuông cửa vang lên, bầu không khí trong phòng khách lập tức đông cứng như băng.

Chu Khải ngồi trên sofa, mặt sầm như sắt, ánh mắt trừng trừng muốn nuốt sống tôi.

Mẹ tôi thì bồn chồn, hai tay xoắn chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Nhà này xui xẻo, nhà này xui xẻo thật rồi…”

Tôi bình tĩnh ra mở cửa.

Hai đồng chí cảnh sát bước vào, hỏi tình hình.

Tôi rành rọt, rõ ràng trình bày lại quá trình dây chuyền bị mất, đưa ra ảnh chụp hóa đơn mua hàng và hình ảnh thực tế của sợi dây.