Nghe tôi nói xong, dì Hai ngồi bệt xuống đất, cả người run rẩy. Lúc này bà mới thật sự hiểu chuyện nghiêm trọng đến mức nào.
Tiếc là… đã quá muộn.
10
Anh Vương quay sang nhìn tôi:
“Lão Bạch, hay là… cậu nghĩ cách nào đó, cố làm ca mổ này đi?”
Tôi hiểu anh ấy đang cho tôi một con đường lui. Dù gì, bác sĩ cũng là con người, đã mang chữ “y” thì đâu thể thấy chết mà không cứu.
Dì Hai nghe thế, lập tức quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân tôi:
“Tiểu Xuyên à, dì nhìn cháu lớn lên từng ngày, mạng của Tiểu Cường giờ nằm trong tay cháu, cháu không thể bỏ mặc được đâu!”
Vừa nói, bà vừa khóc tấm tức, nước mắt nước mũi tèm lem, hoàn toàn không còn chút nào dáng vẻ hống hách, ngang ngược như khi nãy.
Trưởng khoa Triệu bên phòng y vụ thấy tình hình như vậy, lặng lẽ rút lui, để tôi và anh Vương Hạo dễ bề xử lý.
“Dì Hai, không phải cháu không muốn cứu Tiểu Cường. Nhưng vì dì tố cáo cháu hành nghề y trái phép, nên bệnh viện đã đình chỉ công tác của cháu. Cháu thật sự không thể mổ được nữa.”
“Tiểu Xuyên, có phải cháu vẫn để bụng chuyện dì đòi 200 triệu không? Bây giờ dì trả lại cháu ngay, chỉ cần cháu cứu được Tiểu Cường, dì lập tức chuyển khoản.”
Nói xong, bà lấy điện thoại ra, định chuyển tiền cho tôi.
Nhìn thấy dì gần như sắp quỳ xuống trước mặt mình, tôi cũng thấy mềm lòng.
“Dì cứ đi đóng viện phí trước đi. Còn tiền của cháu, sau này dì trả cũng chưa muộn.”
Nói xong, tôi bảo sinh viên dẫn bà đi thanh toán, còn mình lập tức chạy đến phòng phẫu thuật. Đã trễ hơn nửa tiếng rồi, chỉ mong vẫn còn kịp.
Khi tôi vào đến nơi, Tiểu Cường đã hôn mê sâu. Tôi lập tức chỉ đạo mọi người vào vị trí, bắt đầu ca mổ.
11
May mà không bị trễ quá nhiều, sau 6 tiếng phẫu thuật căng thẳng, cuối cùng tôi cũng hoàn thành ca mổ.
Người ướt đẫm mồ hôi, gần như kiệt sức, tôi bước ra khỏi phòng mổ. Dì Hai lao tới, nắm lấy tay tôi hỏi dồn:
“Ca mổ sao rồi?”
Sinh viên đứng cạnh vội giải thích tình hình cho dì, còn tôi thì lê bước về phòng làm việc, nằm vật xuống, thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, khi còn đang mơ màng mở mắt, đã thấy người phòng y vụ đứng trước mặt:
“Trưởng khoa Bạch, có người tiếp tục tố cáo anh hành nghề trái phép. Mong anh phối hợp điều tra.”
Câu nói ấy như một cái búa tạ nện thẳng vào đầu tôi.
Khi tôi bước ra khỏi văn phòng, đã thấy dì Hai đứng ngoài hành lang, nở một nụ cười đầy đắc thắng.
Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi. Tiền tôi đã đưa, ca mổ tôi cũng đã làm, tại sao vẫn tố cáo?
Khi tôi đi ngang qua, dì còn lườm tôi, giọng đầy mỉa mai:
“Cho chừa cái tội không chịu trả viện phí giúp tôi!”
Tôi giận đến run người. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc bà đã không sống nổi đến bây giờ.
Tôi vừa mới kiệt sức vì cứu con trai bà, vậy mà bà lại quay lưng, đâm sau lưng tôi một nhát chí mạng.
Dù tôi đã cố giải thích, nhưng phòng y vụ vẫn kiên quyết phải điều tra. Tôi hiểu, chỉ cần có người tố cáo, bệnh viện không thể làm ngơ.
Không lâu sau, quyết định tạm đình chỉ công tác được đưa ra: tôi bị cấm hành nghề cho đến khi có kết luận điều tra.
Khi nhận thông báo, tôi thật sự nản lòng. Tôi biết đây chưa phải là quyết định cuối cùng, nhưng dù sao, con đường sự nghiệp của tôi gần như đã khép lại.
12
Không còn được hành nghề, bệnh viện sắp xếp cho tôi chuyển sang giảng dạy và làm nghiên cứu.
Sau một thời gian điều chỉnh tâm lý, tôi dần chấp nhận sự thật. So với những ngày mổ xẻ căng thẳng, cuộc sống hiện tại nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cuộc điều tra từ phòng y vụ vẫn chưa kết thúc. Tôi biết đây là trường hợp nhạy cảm – tôi chỉ giúp đỡ với tấm lòng, hơn nữa cũng không thực hiện “hành vi điều trị” thực sự. Tờ giấy của dì Hai cũng không đủ để xem là bệnh án.
Khi tôi bắt đầu thấy cuộc sống tạm ổn định thì đột nhiên trưởng khoa tim mạch gọi điện cho tôi:
“Trưởng khoa Bạch, anh còn nhớ ca mổ bóc tách động mạch chủ anh làm nửa năm trước không?”
“Tôi nhớ. Có chuyện gì sao?”
“Ca đó tái phát rồi. Và lần này… còn nghiêm trọng hơn!”
Tôi không hiểu sao, khi nghe tin đó, trong lòng lại có chút… hả hê.
Trưởng khoa tim mạch là sư đệ của tôi, tay nghề cũng không tệ, nhưng nếu lần này còn nặng hơn, chắc chắn cậu ấy không dám nhận.
“Nếu cậu thấy không xử lý được thì mau bảo họ chuyển viện đi. Người nhà bệnh nhân lần này phiền phức lắm đấy.”
“Em gọi anh chính là vì vậy. Em đã liên hệ với phòng y vụ rồi. Nếu bên nhà bệnh nhân đồng ý rút đơn, họ sẽ sớm phục hồi quyền hành nghề cho anh. Bên y vụ cũng đã đàm phán với người nhà bệnh nhân xong rồi.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Phòng y vụ muốn tôi làm lại ca mổ cho Tiểu Cường, lấy đó làm điều kiện để ép dì Hai rút đơn. Như vậy, họ có lý do để khôi phục quyền hành nghề cho tôi.
Nghe thì có vẻ như một cái kết viên mãn cho tất cả, bệnh viện cũng muốn tốt cho tôi.
Nhưng tôi lại nhớ đến hình ảnh dì Hai hôm đó – lúc tôi quỳ trước cửa nhà, ánh mắt khinh thường của bà, giọng điệu mỉa mai khi tôi kiệt sức sau ca mổ mà vẫn bị bà đâm sau lưng.
Từng lời, từng hành động của bà như lưỡi dao cắm vào lòng tôi.
Tất cả nỗi ấm ức, phẫn uất… trong chớp mắt lại trào dâng.
Điều khiến tôi lo lắng hơn cả là — một người đã nói lời không giữ lời như vậy, nếu tôi mổ lần thứ hai rồi mà bà ta lại tiếp tục tố cáo lên Sở Y tế, thì tôi phải làm sao? Đây đúng là một cái hố không đáy.
Nghĩ đến đây, tôi lạnh giọng nói:
“Trưởng khoa, trước kia việc tôi có hành nghề y trái phép hay không còn có thể tranh luận. Nhưng nếu bây giờ anh bảo tôi đi mổ, thì đúng là hành nghề y trái phép thật đấy. Xin lỗi, tôi không làm được.”
Nói xong, tôi cúp máy, thu dọn đồ đạc định tan ca.
13
Vừa bước ra đến cổng bệnh viện, dì Hai bất ngờ lao ra, quỳ sụp xuống ôm lấy chân tôi, khóc rống lên.
Bà làm vậy khiến mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía chúng tôi.
“Tiểu Xuyên à, cháu là bác sĩ, làm sao có thể thấy chết mà không cứu?”
Bà nói vậy khiến đám đông tò mò lập tức vây quanh.
“Dù dì từng tố cáo cháu, nhưng cũng vì cháu sai trước mà! Không thể trách dì được!”
Thấy người càng lúc càng đông, dì Hai như nhập vai diễn. Tôi thì chẳng buồn giải thích nữa.
Nhưng tiếc là, đám đông bắt đầu xì xào bàn tán:
“Là bác sĩ thì dù có mâu thuẫn gì cũng không thể bỏ mặc bệnh nhân chứ?”
Người càng lúc càng đông, tiếng khóc của dì Hai càng lớn.
Tôi không phân biệt được bà ta đang thật sự sợ mất con hay vẫn đang cố diễn tiếp. Dù sao đi nữa, tôi đã quyết — sẽ không tha thứ, không hòa giải.
Những người xung quanh đa phần là bệnh nhân và người nhà, rất dễ bị lời của dì tác động. Rất nhanh, đã có người lên tiếng trách móc tôi.
Tôi bị dì ôm chặt lấy chân, không thể thoát ra, tâm trạng dần mất bình tĩnh.
Đúng lúc đó, có một giọng hét lớn vang lên:
“Lại là bà nữa, cái bà già đáng ghét này!”
Tôi nhìn qua, là cậu trai từng cõng mẹ đến nhà tôi khám bệnh lần trước. Hôm ấy tôi đưa danh thiếp cho cậu. Hôm nay cậu tới bệnh viện tìm tôi, vừa hay chứng kiến mọi chuyện.
Nghe xong một đoạn, cậu lập tức nổi giận:
“Hôm trước tôi cõng mẹ tới xin anh Bạch xem bệnh, bà nói sẽ đi tố cáo, khiến cả đám người không được khám. Giờ tôi sắp xếp xong việc nhà, đưa mẹ lên tỉnh khám, lại là bà phá nữa. Bà đúng là kẻ vô ơn!”
Vừa nói, cậu vừa lao tới định đánh dì Hai. Tôi vội giơ tay cản lại:
“Đừng dại dột, cậu còn phải lo cho mẹ. Lỡ đánh người, ai chăm bà cụ?”
Cậu bị chặn lại, chỉ biết ôm đầu ngồi xuống đất, bật khóc.
Đám đông thấy có “kịch lớn”, lập tức quay sang hỏi chuyện.
Cậu kể toàn bộ những gì xảy ra ở quê tôi, từng chuyện một.
Chưa kể hết, đã có một người nhà bệnh nhân phun thẳng nước bọt vào dì Hai.
Người nhà bệnh nhân dễ đồng cảm nhất. Ai mà chẳng mong được bác sĩ giỏi khám? Một trưởng khoa bệnh viện tuyến đầu mà về quê khám tận nơi, đó là ước mơ của biết bao người. Vậy mà chỉ vì một người, tất cả bị đẩy xuống hố. Những bệnh nhân xếp hàng chờ từ sáng lập tức mắng chửi dì Hai tới tấp.
Viện trưởng và các trưởng khoa khác cũng có mặt.
Dì Hai cuối cùng cũng không còn mặt mũi mà đeo bám tôi nữa.
“Trưởng khoa Bạch, bên phòng y vụ đã đồng ý cho anh quay lại khám bệnh rồi. Anh có muốn tới phòng mổ xem tình hình không?”
14
Khoảnh khắc ấy, tôi nhớ lại lời tuyên thệ ngày tốt nghiệp Y khoa:
“Tôi nguyện hết lòng cứu chữa bệnh nhân, bảo vệ sự toàn vẹn của sức khỏe, giữ gìn danh dự và sự trong sạch của nghề y, cứu người không màng khó khăn…”
Cuối cùng, lòng tôn trọng mạng sống đã chiến thắng nỗi tủi nhục trong lòng tôi.
Tôi gật đầu. Mọi người xung quanh lập tức vỗ tay reo hò.
Dì Hai cũng lau nước mắt, vừa khóc vừa thúc giục tôi nhanh đi mổ.
Tôi lập tức chạy tới phòng mổ. Nhưng vừa đến nơi, y tá đã chạy ra:
“Trưởng khoa, bệnh nhân không qua khỏi rồi…”
Sau nhiều giờ cấp cứu, tôi buộc phải thông báo — đã bỏ lỡ thời điểm vàng để mổ, giờ tôi cũng bất lực.
Khi tôi bước ra khỏi phòng mổ, thấy các bác sĩ đang cấp cứu cho… chính dì Hai — bà sốc đến mức ngất lịm.
Nếu không vì bị kéo dài thời gian, Tiểu Cường chắc chắn đã qua khỏi. Nhưng vì bà mải tố cáo, vì phòng y vụ mải đàm phán với bà rồi gửi thông báo cho tôi, thời gian đã trôi đi quá nhiều.
Dì Hai — chính bà — đã tự tay hại chết con mình.
Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bà sẽ tiếp tục tố cáo lên Sở Y tế. Hoặc có thể lần này sẽ đổi giọng, nói bác sĩ không làm tròn trách nhiệm.
Nhưng với tôi, chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần tôi sống ngay thẳng, không thẹn với lòng.
15
Nửa năm sau, Sở Y tế kết luận: vụ việc không có lỗi của bệnh viện. Việc tôi có bị coi là hành nghề trái phép hay không cũng được xác định rõ: vì không có hành vi chẩn đoán hay điều trị, nên không tính là vi phạm.
Dì Hai vài lần đến bệnh viện làm loạn, sau đó chuyển sang đứng trước nhà tôi chửi rủa, nói tôi hại chết con bà.
Tôi không phản ứng gì. Chỉ lặng lẽ đón bố mẹ lên thành phố ở cùng, tránh xa bà ấy.
Về sau, mỗi lần bà đến viện gây chuyện, phía bệnh viện đều báo công an. Nhân tiện, tôi cũng khai chuyện bà tống tiền tôi.
Ít lâu sau, bên cảnh sát hình sự báo lại: vụ án không thể khởi tố, vì… bà đã phát điên rồi.
Nghe nói, mỗi ngày bà đều đứng ở cổng làng, gặp ai cũng gào khóc nói con trai bà bị hại chết.
Nhưng chẳng còn ai trong làng cảm thấy thương xót nữa.
End