Cậu chỉ nhổ một bãi nước bọt vào dì Hai, rồi cõng mẹ rời đi.
Dì vẫn mặt dày, thản nhiên như không, còn tiếp tục giục:
“Nhận bao nhiêu phong bì rồi, giờ cũng nên nhả ra một ít chứ?”
Vừa dứt lời, đám đông xung quanh bắt đầu mắng chửi dì Hai, nói bà là đồ vong ân bội nghĩa, kẻ không có lương tâm.
Lúc này, không biết ai đó đã đi gọi trưởng làng đến, mong ông có thể khuyên nhủ dì Hai.
5
“Dì Hai à, nếu lo cho bệnh tình của Tiểu Cường thì chúng ta cùng nhau tìm cách. Nhà nước có chính sách hỗ trợ bệnh nặng, làng mình cũng có thể góp chút ít, kiểu gì cũng giải quyết được. Dì làm thế này là ăn cháo đá bát, sau này người ta sẽ không tha thứ đâu!”
Ông trưởng làng đã làm chức này hơn 20 năm, rất có uy tín. Ai cũng nghĩ ông ra mặt thì dì Hai sẽ thôi.
Tiếc là dì chẳng nể mặt ông chút nào.
“Trưởng làng, ông cho rằng tôi tố cáo hành vi vi phạm pháp luật là sai sao? Ông định chống lại chính sách nhà nước à?”
Tôi chưa bao giờ biết dì Hai lại khéo mồm như vậy. Một câu của bà khiến ông trưởng làng tức đến mức ho sặc sụa, dậm chân bực tức:
“Dì định chặt đứt đường sống của cả làng đấy à? Tiểu Xuyên tốt bụng giúp dì, dì lại quay sang cắn cậu ấy? Sau này ai dám khám cho dì nữa? Ai dám về giúp làng mình nữa? Dì không sợ báo ứng à?”
“Báo ứng hay không tôi không biết, nhưng làm một ca mổ mà lấy đến 200 triệu thì chẳng phải người tốt gì cho cam!”
Tôi cố kiềm chế cơn giận, giải thích:
“Phẫu thuật cần thiết bị, thuốc men, gây mê… Tiền công mổ của tôi mỗi ca chỉ vài trăm nghìn thôi!”
Dì lại cười khẩy:
“Chắc chắn còn nhận phong bì thêm vài chục triệu chứ gì?”
Lúc đó, tôi bỗng bình tĩnh lại. Một người đã có thể nói ra những lời thế này, thì tôi còn gì để tranh cãi?
“Dì Hai, tôi đã đồng ý với dì rồi, đừng lôi chuyện này ra dây dưa nữa.”
Rồi tôi quay sang mọi người:
“Xin lỗi mọi người. Hôm nay tôi thật sự không thể khám cho ai nữa được. Ai cần khám, hãy ra bệnh viện, lấy số để gặp tôi nhé.”
“Mà số khám của anh làm sao chúng tôi lấy được? Cò mồi ngoài kia đã đẩy giá lên tới 800 nghìn rồi!”
Dì Hai nghe vậy, lập tức chen vào:
“Thấy chưa? Thấy anh ta tham lam chưa? Không cho lấy số khám bình thường, lại tự bán với giá cao. Tôi nói 200 triệu còn ít đó!”
“Đó là cò mồi thổi giá! Tôi vẫn lấy 8 nghìn cho một lượt khám! Dì Hai, nếu dì còn tiếp tục vu khống như vậy, tôi thề, dù có phải cởi bỏ chiếc áo blouse trắng này, tôi cũng không để dì đạt được mục đích!”
Thấy tôi tức thật sự, dì Hai cũng không dám nói thêm. Dù sao, bà cũng chỉ muốn 200 triệu.
Tôi nhìn quanh sân, toàn là người quen – có cả bậc chú bác, cả lũ em nhỏ.
Bố mẹ tôi giờ mới hiểu ra phần nào, vừa khóc vừa nói họ hối hận vì đã gọi tôi về quê.
Đám người đợi khám – có người bật khóc nức nở vì bất lực, có người chỉ tay vào mặt dì Hai mà chửi.
Còn dì, vẫn dửng dưng, mặt lạnh như băng, như thể những gì đang xảy ra xung quanh chẳng liên quan gì đến bà.
Tôi không muốn nói thêm một lời nào nữa.
Tôi chuyển khoản 200 triệu – khoản tiền vốn định dùng để mua cho bố mẹ căn nhà nhỏ trên phố – cho dì Hai.
Sống hơn 40 năm, hôm nay là ngày tôi thấy uất ức nhất. Nỗi tủi hờn cứ dâng đầy trong mắt, nước mắt chực trào mà không thể kìm được.
Tôi quay người, bước ra cửa, quỳ xuống, dập đầu ba cái trước cổng nhà.
“Tổ tiên dòng họ, hôm nay hậu nhân bất hiếu Bạch Tiểu Xuyên xin thề: đây là lần cuối cùng con về đốt giấy cho các người. Lần sau quay lại, sẽ là lúc con xuống dưới gặp các người!”
Nói xong, tôi không thèm để ý đến ai, lên xe lái thẳng về thành phố.
6
Về đến nhà, tôi – một người đàn ông trưởng thành – ấm ức ngồi trên ban công khóc một lúc lâu. Vợ và con gái chạy ra an ủi:
“Thế này lại hay, chứ không thì lễ nào cũng phải về, công việc thì đã mệt, nghỉ lễ cũng không được nghỉ ngơi. Anh làm vậy rốt cuộc vì điều gì chứ?”
Thật ra điều khiến tôi đau lòng không phải vì mệt, mà là vì sự thật quá phũ phàng: tôi chân thành giúp người, nhưng lại bị phản bội. Họ vì tiền mà sẵn sàng huỷ hoại cả sự nghiệp của tôi.
Tôi nghĩ quê mình người dân khổ, lại khó lấy được số khám khi lên tỉnh, nên mới tranh thủ kỳ nghỉ để giúp được gì thì giúp. Ai ngờ lại bị dìm xuống thế này.
Cũng tốt thôi, sau chuyện này chắc không còn ai đến nhờ tôi nữa, coi như được yên thân.
Chỉ tiếc là tôi đã quá ngây thơ. Chưa tới hai ngày, rắc rối còn to hơn nữa lại ập tới.
7
Đang đi kiểm tra phòng bệnh, y tá chạy đến nói có bệnh nhân đột quỵ đang cấp cứu, bảo tôi đến xem gấp.
Tôi còn chưa kịp tới phòng cấp cứu thì đã nghe thấy một giọng quen thuộc đang gào ầm cả hành lang. Khi tôi đến gần – đúng là oan gia ngõ hẹp – người đó chính là dì Hai.
Thấy tôi, mặt dì lập tức tối sầm lại.
Tôi chẳng buồn để ý, vội hỏi bác sĩ khác về tình hình bệnh nhân.
Quả nhiên là Tiểu Cường. Vẫn là bóc tách động mạch chủ. Dì Hai vì tiếc tiền nên chỉ đưa cậu ta lên bệnh viện huyện.
Nhưng bệnh viện huyện không xử lý được, đành gọi xe chuyển thẳng lên chỗ tôi.
Bác sĩ phòng cấp cứu xem qua rồi cũng không dám động vào, vội vàng gọi tôi.
Tôi xem kỹ kết quả xét nghiệm, đúng là ca này phức tạp thật, cả bệnh viện chỉ mình tôi mới có thể làm được ca mổ này.
Tôi lập tức yêu cầu chuẩn bị phẫu thuật. Đúng lúc đó, dì Hai lại đuổi theo:
“Tiểu Xuyên à, vừa nãy y tá bảo đóng tiền. Ca mổ này tốn mười mấy triệu. Nhưng mà do cháu mổ, mình là người nhà với nhau, có thể… miễn không?”
“Dì Hai, viện thu tiền chứ đâu phải cháu thu!”
“Ai thu cuối cùng cũng về tay cháu thôi chứ gì?”
“Đây là tiền cho cả ê-kíp, từ gây mê, thiết bị, bác sĩ… Cháu cũng chỉ là một phần nhỏ!”
Tôi không muốn cãi nhau thêm, bèn gọi sinh viên dẫn dì đi đóng viện phí. Ai ngờ dì kéo tôi ra một góc:
“Tiểu Xuyên, ca này tốn quá, cháu nói với viện bớt cho chút được không?”
“Dì à, đây là bệnh viện công, đâu có ai nói là giảm được. Với lại, cháu mới đưa dì 200 triệu cách đây mấy hôm mà?”
“Thì… dì định để dành số tiền đó cho Tiểu Cường lấy vợ chứ sao.”
“Giờ đang nguy cấp thế này, còn nghĩ tới chuyện lấy vợ làm gì? Mạng người là quan trọng nhất!”
Tôi thật sự không biết phải nói sao nữa.
“Hay là… cháu giúp trả viện phí trước? Dù gì tiền đó cũng vào bệnh viện cháu cả thôi.”
Nghe đến đây, đầu tôi như muốn nổ tung.
8
“Dì coi cháu là cái máy rút tiền của dì hả? Đây là mạng sống của con dì đấy! Dì mà còn tiếp tục nói nhăng nói cuội, nếu Tiểu Cường có mệnh hệ gì, cháu không chịu trách nhiệm đâu!”
“Dì nói sao? Cháu dám nguyền con dì à?”
Tôi quay đi, định bỏ mặc, nhưng dì lại buông ra một câu khiến tôi sững sờ:
“Tiểu Xuyên, đừng quên, tờ giấy cháu viết thuốc vẫn còn trong tay dì. Mà giờ đây là địa bàn của bệnh viện cháu, bất cứ lúc nào dì cũng có thể nộp nó lên phòng y vụ!”
Đến đây tôi đã hiểu rõ tất cả. Mấy lời trước giờ về tiền mổ, tiền viện phí… đều là giả. Dì biết rõ viện phí không phải tôi thu, biết rõ thế nào là hành nghề y trái phép.
Nhưng bà vẫn dùng điều đó để uy hiếp tôi, để moi thêm tiền, để chữa bệnh cho con, để cưới vợ cho con. Một cái hố không đáy.
Dì nghĩ đã nắm được điểm yếu của tôi nên càng lấn tới, muốn vắt kiệt tôi không thương tiếc.
“Dì Hai, cháu đã đưa dì tiền rồi, không thể cứ nói mà không giữ lời được!”
“Không có chuyện đó. Dì thề đây là lần cuối. Cháu giúp dì nốt lần này, dì sẽ đốt tờ giấy đó, vĩnh viễn không làm phiền cháu nữa!”
Tôi gần như phát điên vì tức giận, nhưng lại bị nắm thóp, nên không dám làm gì.
“Hay để tôi đi ngay lên phòng y vụ tố cáo, lột cái áo blouse trắng này của cháu luôn nhé?”
Ngay khi sắp phát điên vì bị dồn ép đến giới hạn, tôi bỗng nhận ra một điểm mấu chốt: nếu dì tố cáo tôi, tôi sẽ không thể phẫu thuật cho con trai bà ấy.
Vậy thì… tôi đâu cần sợ bị tố cáo?
“Dì Hai, cháu nói thẳng luôn. Tiểu Cường đang nằm trong phòng cấp cứu. Nếu dì đi tố cáo cháu, thì sẽ không ai làm được ca phẫu thuật này. Và nếu thế, tính mạng của Tiểu Cường sẽ gặp nguy hiểm.”
Dì nửa tin nửa ngờ nhìn tôi:
“Viện lớn thế này, chẳng lẽ chỉ có mình cháu mổ được? Đừng có lừa dì. Rõ ràng cháu không muốn bỏ tiền thôi!”
“Tin hay không tuỳ dì. Muốn đi báo thì đi, cháu không cản!”
Tôi thật sự không muốn đôi co nữa. Một trưởng khoa bệnh viện hàng đầu mà bị một bà dì ở quê dắt mũi, thật không thể chấp nhận.
Thấy tôi bắt đầu nghiêm giọng, dì có vẻ chột dạ, do dự.
“Không muốn tố cáo thì đi đóng viện phí ngay đi!”
Tôi nói xong quay người định rời đi.
Dì thấy tôi bỏ đi, bỗng như phát cuồng, níu chặt tay tôi:
“Cháu đang lừa dì đúng không? Nếu cháu không trả tiền, dì đi báo thật đấy!”
Tôi đang định giải thích thì đã muộn. Cuộc tranh cãi giữa tôi và dì Hai đã thu hút sự chú ý — và Phó viện trưởng xuất hiện.
9
Vừa thấy Phó viện trưởng đến, dì Hai càng to mồm:
“Ông là viện trưởng phải không? Có quản mấy bác sĩ của viện hành nghề y trái phép không đấy?”
Vừa nghe câu đó, tôi biết mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.
Phó viện trưởng – anh Vương Hạo – là bạn tốt của tôi. Anh từng nhắc tôi đừng tùy tiện khám bệnh ngoài viện, tôi chỉ cười trừ, cho rằng anh làm quá. Giờ thì đúng là tự chuốc lấy hậu quả.
Anh Vương liếc tôi một cái. Người ta đã tố cáo đến nơi, anh ấy không thể làm ngơ. Lập tức gọi phòng y vụ đến.
Chỉ chốc lát, nhân viên phòng y vụ đã tới, thông báo tạm ngừng toàn bộ lịch khám của tôi, chờ điều tra xong mới được làm việc lại.
Dì Hai đắc ý nhìn tôi, ánh mắt như nói: “Không trả tiền à? Giờ thì biết tay bà!”
Nhưng bà chưa kịp đắc chí lâu thì mọi chuyện xoay chuyển. Khi nhân viên phòng y vụ còn chưa rời đi, một sinh viên của tôi hớt hải chạy vào:
“Trưởng khoa Bạch! Cuối cùng cũng tìm được thầy! Tình hình bệnh nhân rất nghiêm trọng, phải mổ ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng!”
Dì Hai vẫn chưa ý thức được vấn đề, quay sang Phó viện trưởng nói:
“Anh là viện trưởng mà, nhân viên sai phạm thì không cho mổ nữa chứ? Mau tìm chuyên gia khác mổ thay đi!”
Anh Vương Hạo tức đến trợn mắt:
“Dì không biết thật hay cố tình không biết? Trưởng khoa Bạch, người về quê khám bệnh miễn phí cho các người ấy, chính là người giỏi nhất cả tỉnh trong mổ bóc tách động mạch chủ đấy! Giờ anh ấy không thể mổ, bệnh viện này cũng không có ai dám làm ca đó đâu! Tôi đề nghị chuyển viện!”
Dì nghe xong thì sợ tái mặt:
“Viện trưởng ơi, xin anh cứu con tôi với!”
“Muốn cứu thì đi liên hệ bệnh viện khác ngay đi!”
Dù lời nói mang theo bực tức, tôi biết anh Vương nói thật. Với ca phức tạp thế này, không ai ở đây dám nhận.
Nhưng… chuyển viện thì không kịp nữa. Tình trạng của bệnh nhân không đủ ổn định để chịu nổi một lần chuyển viện nữa.
Tôi ngăn anh Vương lại:
“Viện trưởng, tôi đã xem tình trạng bệnh nhân rồi. Cậu ấy không đủ điều kiện để chuyển viện lần nữa. Nếu cố đưa đi, khả năng sống sót cực thấp.”