Khi mẹ mang thai, bà từng mơ một giấc mơ tiên tri. Trong mơ, một ông lão chỉ vào bụng bà rồi quả quyết:

“Trong hai đứa con gái của cô, có một đứa sinh ra đã là kẻ trộm.”

Sau khi chào đời, chị gái có khuôn mặt tròn đầy như trăng rằm, còn tôi lại trông lấm lét, thế là mẹ nhận định tôi chính là đứa có số làm trộm.

Sau đó, hễ hai chị em tôi đi đến đâu thì nơi đó lại có người mất đồ.

Chúng tôi sang nhà bà Vương một chuyến, chiếc nhẫn vàng của bà liền biến mất.

Người nhà bà tìm đến tận cửa, mẹ lập tức đẩy tôi ra.

“Nó trời sinh đã là thứ hư hỏng, tôi không dạy nổi. Muốn đánh muốn mắng thế nào tùy các người.”

Giáo viên gọi chúng tôi lên văn phòng chuyển sách, khoản tiền quỹ lớp vừa thu xong bỗng nhiên mất tích.

Mẹ liền cầm loa đến trước cổng trường phát đi phát lại:

“Ngụy Hân Nghiên thích trộm cắp vặt. Các người không tự trông đồ để bị mất thì tôi không chịu trách nhiệm.”

Tôi gào khóc đến khản giọng, nói không phải mình lấy, nhưng mẹ chỉ bảo miệng kẻ trộm thì làm gì có lời thật.

Cho đến ngày tham dự đám cưới của em họ, tôi vô tình nghe thấy chị gái khóc trong nhà vệ sinh.

“Mẹ, vừa rồi chứng ăn cắp của con lại tái phát, con lấy trộm năm mươi nghìn tiền mừng.”

“Con hoảng quá nên nhét vào túi của Hân Nghiên rồi, bây giờ phải làm sao?”

Không khí im bặt trong một giây, sau đó giọng mẹ vang lên.

“Chỉ có thể tiếp tục sai thì sai luôn, để nó giúp con thêm lần nữa thôi.”

Hóa ra không phải bà không biết sự thật, mà bà lựa chọn để tôi làm kẻ chịu tội thay cho chị.

Chỉ là từ nay về sau, tôi không muốn tiếp tục trả giá cho sai lầm của người khác nữa.

……

Vừa quay lại sảnh tiệc, tôi đã nhận ra ánh mắt soi xét của họ hàng. Giống như mọi lần trước, bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.

“Hôm nay là ngày vui của Nhiễm Nhiễm, nó không thể quản nổi tay mình sao?”

“Mẹ nó bảo số nó có chữ trộm, quả nhiên chẳng sai.”

“Nhìn ánh mắt nó cứ né tránh kìa, chẳng dám nhìn ai, chắc chắn có tật giật mình.”

“Tiếp tục sai thì sai luôn… giúp thêm lần nữa…”

Lời mẹ cứ quanh quẩn bên tai tôi mãi không tan.

Chính một giấc mơ của bà, một lần phán đoán sai lầm rồi hết lần này đến lần khác thiên vị, đã biến tôi thành con người trong miệng bọn họ. Nhưng rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ!

Tôi ngẩng đầu nhìn bọn họ, tất cả lập tức đồng loạt im lặng, chỉ kín đáo trao đổi ánh mắt với nhau.

Em họ Hạ Nhiễm đi về phía tôi, lửa giận trong mắt chẳng thể nào che giấu.

Vốn dĩ cô ấy đã ghét tôi từ nhỏ. Có một năm cả nhà tụ họp ăn Tết ở nhà cô ấy, chẳng bao lâu sau hộp sô-cô-la mẹ cô ấy gửi từ nước ngoài về liền biến mất.

Cuối cùng người ta phát hiện nó bị ném xuống rãnh nước dưới lầu, chảy thành một đống nhão nhoét.

Em họ khóc đến xé lòng, mẹ tôi không hỏi han gì đã túm tóc kéo tôi đến trước mặt cô ấy, ép tôi xin lỗi.

Tôi chỉ biết khóc mãi mà không nói lấy một chữ. Không phải tôi trộm, tại sao tôi phải xin lỗi?

Mẹ đành giật tiền mừng tuổi bà ngoại cho tôi, nhét vào túi em họ.

Nhưng một trăm tệ ấy làm sao bù được món quà do người mẹ cả năm không gặp gửi về.

Lúc này, Hạ Nhiễm chìa tay về phía tôi, đáy mắt chất chứa oán hận suốt bao năm.

“Lấy ra đây.”

Tôi biết cô ấy đang nói đến năm mươi nghìn mà chị gái tiện tay lấy trộm.

“Vừa rồi mẹ tôi kiểm lại tiền mừng, thiếu năm mươi nghìn. Trong số người có mặt ở đây, ai từ nhỏ đã có thói tay chân không sạch sẽ thì trong lòng mọi người đều biết rõ.”

Theo bản năng, tôi liếc về chiếc túi đặt trên ghế của mình. Theo lời chị nói, số tiền ấy quả thật đang nằm trong túi tôi.

Mang tiếng xấu như vậy, cho dù tôi có nói đến rách miệng cũng chẳng ai tin tiền là do chị gái trộm rồi bỏ vào.

Nhưng tôi không muốn tiếp tục gánh tội thay chị nữa, bèn giơ tay chỉ vào camera ở góc tường.

“Báo cảnh sát, kiểm tra camera đi.”

Để mọi người nhìn cho rõ rốt cuộc ai mới là kẻ trộm.

2

Tôi vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên tiếng nức nở của mẹ.

“Ngụy Hân Nghiên, em họ con kết hôn mà con lại đi trộm tiền mừng sao?”

“Con có biết Nhiễm Nhiễm mong chờ ngày hôm nay đến mức nào không? Con muốn phá hỏng khoảnh khắc đẹp nhất đời nó sao?”

“Con còn định gọi cả cảnh sát tới nữa. Sinh ra đứa con gái như con, con còn thấy mẹ chưa đủ mất mặt hay sao?!”

Dáng vẻ đau lòng tuyệt vọng của bà giống như thật sự bị tôi làm tổn thương đến tận cùng, nhưng ai có thể ngờ từng câu từng chữ ấy đều chỉ để che giấu tội lỗi cho chị gái.

Mà lúc này, chị đang đứng phía sau bà, dè dặt quan sát phản ứng của mọi người.

Đúng như chị mong đợi, có người đứng dậy an ủi mẹ, có người chỉ trích tôi chết không chịu hối cải.

Hạ Nhiễm càng bị lời mẹ kích động, hai mắt đỏ ngầu như chỉ muốn giết tôi.

Trong lòng tôi hơi không đành.

Mặc dù mục đích mẹ nói những lời ấy chẳng hề tốt đẹp, nhưng nếu cảnh sát thật sự tới khiến đám cưới không thể tiếp tục, người đau lòng nhất chắc chắn vẫn là Hạ Nhiễm.

Thấy vẻ mặt tôi dao động, mẹ lập tức chộp lấy chiếc túi đặt trên ghế.

“Nếu là con lấy thì giao ra đây. Cùng lắm mẹ mang cái mặt già này đi xin lỗi người ta thay con.”

Trong lúc hoảng loạn, tôi giật lại chiếc túi, ôm chặt trước ngực không chịu buông.

“Trước khi cảnh sát tới, không ai được phép động vào túi của tôi.”

Hạ Nhiễm không nhịn được nữa, nước mắt trào ra.

“Báo thì báo!”

“Cùng lắm hôm nay tôi không cưới nữa, tôi cũng phải tống cô vào tù!”

Nghe Hạ Nhiễm nói ra hai chữ báo cảnh sát, bàn tay chị gái lập tức siết chặt, móng tay bấu sâu vào cánh tay mẹ.

Mẹ nhìn tôi như nhìn kẻ thù, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay chị để trấn an.

Đúng lúc đó, chú rể đi tới.

Ban đầu có lẽ anh ấy muốn giữ thể diện cho tôi, để người một nhà tự giải quyết với nhau, không ngờ sự việc lại thành ra thế này.

Chú rể ôm Hạ Nhiễm, vừa an ủi vừa đứng ra giảng hòa.

“Thôi bỏ đi, đều là người một nhà. Hơn nữa chưa chắc là cô ấy làm, có thể bên trong có hiểu lầm gì đó.”

Vừa nghe vậy, Hạ Nhiễm vừa giận vừa sốt ruột.

“Anh đâu biết cô ta là loại người gì, cũng đâu biết cô ta từng làm gì với em. Ai cần anh nói giúp cô ta?!”

Trong cơn kích động, cô ấy đẩy mạnh vào vai tôi.

“Ngụy Hân Nghiên, tại sao cô cứ bám lấy tôi không buông?!”

Tôi loạng choạng lùi hai bước rồi ngã ngồi xuống đất, mắt cá chân đau nhói như bị xé rách.

Mẹ thấy tôi ngã, lập tức nhân cơ hội giật túi, vừa khóc vừa thay tôi nhận tội.

“Là người làm mẹ như tôi không dạy dỗ nó cho tốt, mọi người muốn trách thì cứ trách tôi.”

“Tiền chắc chắn nằm trong túi nó, bây giờ tôi trả lại cho mọi người ngay, xin mọi người đừng báo cảnh sát.”

Những lời ấy càng nghe càng giống thật, nhưng người bà muốn bảo vệ lại chẳng phải tôi.

Ngược lại, sức bà giật chiếc túi càng lúc càng mạnh.

Bà muốn khiến tôi bị bắt quả tang với tang vật ngay tại chỗ, muốn tất cả mọi người đều biết tôi chính là kẻ trộm, để bảo vệ đứa con gái cưng của bà.

Nhìn ngũ quan của bà méo mó vì dùng sức, tôi dần mất hết sức lực.

Trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ.

Tôi phải rời xa bà, rời xa ngôi nhà này.

Đột nhiên, mẹ dùng sức giật mạnh, chiếc túi bị xé làm đôi, tiền rơi tung tóe đầy đất.

Cả hiện trường im lặng đến đáng sợ.

Là chị gái trộm.

Nhưng mấy chữ ấy tôi không nói ra.

Ngay cả mẹ ruột còn khăng khăng nói tôi là trộm, vậy còn ai tin tôi nữa?

Có người cúi xuống nhặt tiền, có người chỉ thẳng vào mũi tôi mắng chửi.

Mẹ kéo Hạ Nhiễm lại, thay tôi cầu xin cô ấy đừng báo cảnh sát.

Thấy Hạ Nhiễm gật đầu, nét mặt chị gái liền giãn ra, khóe môi nở nụ cười.

Mẹ cũng cười theo.

Bà đang vui vì tôi lại thay chị gái gánh thêm một lần tội.

Giữa cảnh hỗn loạn, tôi chật vật đứng dậy, tập tễnh rời khỏi sảnh tiệc.

Có lẽ chỉ cần tôi tránh xa bọn họ, lần sau bệnh ăn cắp của chị phát tác, người ta mới không lập tức nghĩ đến tôi.

3

Một tuần trước, đài truyền hình vừa quyết định thực hiện một dự án mới, quay chương trình tài liệu thực địa tại Tây Tạng.

Dự án cần một trợ lý theo đoàn quay suốt ba năm, điều kiện gian khổ, công việc nặng nhọc lại chẳng được lợi gì. Cho dù giám đốc đài hứa sau khi quay xong sẽ giới thiệu cho đạo diễn điện ảnh, vẫn không có ai đăng ký.

Mọi thứ về thời gian vừa khéo đến kỳ lạ.

Có lẽ ông trời thương tôi, nên mới để tôi nhìn rõ chân tướng vào đúng lúc này.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi gọi cho người phụ trách dự án.

“Hai ngày nữa xuất phát, tiến độ quay rất gấp, ba năm không thể về nhà.”

“Nếu muốn liên lạc với bên ngoài cũng chỉ có thể dùng điện thoại vệ tinh. Tôi biết trước đây cô từng vì mẹ mà từ bỏ việc học, cô thật sự suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi thở dài.

Con người trước đây của tôi đúng là một trò cười.

“Mẹ tôi đã có chị gái chăm sóc rồi. Còn chuyện tôi vào Tây Tạng, trước mắt đừng nói cho chị và mẹ tôi biết.”

Cúp điện thoại, chuyện cũ năm ấy lại hiện lên trong đầu.

Năm đó tôi thi đỗ Đại học Kinh Thành, lần đầu tiên phải xa chị gái.

Ngay trước ngày xuất phát, mẹ liên tục ngất xỉu nhưng đi khám lại không tìm ra nguyên nhân.

Vì thật sự không yên tâm về mẹ, tôi nghe lời bà, cùng chị vào học trường nghệ thuật ở địa phương.

Nhưng những ngày tháng trong trường chẳng hề dễ chịu.

Tôi còn chưa nhập học, tiếng xấu đã lan tới trước, bị xa lánh cô lập, hoàn toàn không có cơ hội biểu diễn.

Không đi nổi con đường này, tôi chuyển sang thi công chức, nhưng lại bị người ta nặc danh tố cáo ăn trộm.

Mẹ là nhân viên lâu năm của đài truyền hình địa phương, chị gái có ngoại hình tốt nên làm MC. Mẹ nhờ một chút quan hệ để tôi vào làm trợ lý trong đài.

Lúc đó tôi còn nghĩ, mặc dù mẹ mê tín và cố chấp, nhưng ít nhất bà vẫn yêu tôi.

Bây giờ nghĩ lại, trong lòng tôi chỉ thấy chua xót.

Hóa ra những gian nan trong cuộc đời tôi đều do bà tạo nên, chỉ để mỗi khi bệnh ăn cắp của chị gái phát tác thì có người đứng ra gánh tội.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy giọng chị từ phòng khách vọng vào.

“Mẹ, cảm ơn mẹ lần nào cũng liều mạng bảo vệ con.”

“Thật ra có một chuyện con vẫn luôn muốn hỏi. Mẹ phát hiện đồ là do con trộm từ lần nào?”

“Con nhớ hồi bố còn sống, mẹ từng bỏ đói Hân Nghiên cả ngày. Tối đến nó lục tủ lạnh lấy trộm kem ăn, mẹ đánh vào lòng bàn tay, đánh vào miệng nó, còn bảo sẽ vứt nó đi.”

“Mẹ không giận con sao?”

Tôi cũng muốn biết.

Từ nhỏ mẹ luôn tin chắc tôi là kẻ trộm mà ông lão trong giấc mơ từng nói.

Sau khi phát hiện người thật sự trộm đồ là chị gái, biết mình đã hiểu lầm đứa con gái út suốt bao năm, chẳng lẽ bà không hề thương tôi một chút nào sao?

Tại sao vẫn muốn tôi tiếp tục gánh tiếng xấu?

Trong giọng mẹ mang theo ý cười.

“Lần nhà bà Vương tìm tới đòi chiếc nhẫn.”

“Ban đầu mẹ giận Hân Nghiên đến run người, nhưng vừa liếc sang thấy dáng vẻ con run lẩy bẩy ném chiếc nhẫn xuống đất, mẹ lập tức mềm lòng.”

Hóa ra mẹ không ghét kẻ trộm.

Bà chỉ ghét tôi.

Tôi nằm trên giường, nghiến chặt răng, giống hệt năm xưa khi con dâu bà Vương tát tôi.

Ngày hôm sau, tôi vừa nộp đơn chính thức xin tham gia dự án vào Tây Tạng, bước ra khỏi văn phòng đã thấy mọi người đang chúc mừng chị gái.

Hóa ra chị có cơ hội thăng chức, sắp được chuyển lên đài truyền hình cấp tỉnh làm MC.

Nhìn thấy tôi đi khập khiễng, chị cố ý làm vẻ kinh ngạc.

“Trộm tiền thì nhận sớm là được rồi, làm gì phải cứng miệng không chịu thừa nhận, để người ta đánh què cả chân thế kia.”