“Mu bàn chân sưng cao như vậy mà không đi bệnh viện xem sao?”
Nghe thì giống quan tâm, nhưng trọng tâm lại nằm ở hai chữ trộm tiền.
Giọng chị vừa cao vừa the thé, lập tức thu hút những đồng nghiệp xung quanh, ai nấy đều chậm bước lại.
Sau khi hai chị em tôi vào làm ở đài truyền hình, mặc dù vẫn thường xuyên có người mất đồ, nhưng đều chỉ là những món lặt vặt không đáng tiền nên chẳng ai truy cứu.
Vì thế đồng nghiệp vẫn chưa biết tiếng xấu kẻ trộm của tôi.
Nhưng chưa đến nửa ngày, chuyện hôm qua tôi trộm tiền ở đám cưới em họ đã lan khắp cơ quan.
Ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng hoàn toàn thay đổi.
4
Đến giờ ăn trưa, tôi vừa bưng khay ngồi xuống thì những người xung quanh đều đứng dậy chuyển sang bàn khác.
“Bảo sao gương của tôi mua cái nào mất cái đó, hóa ra trong chúng ta có một tên trộm.”
“Trước đây tôi để quên tai nghe ở chỗ làm, hôm sau tới đã không thấy đâu. Tôi còn tưởng oan cho cô lao công.”
Tôi tự nhủ chỉ cần nhịn thêm một ngày nữa thôi, bèn đổ thức ăn thừa rồi một mình quay về trường quay.
Nhưng sau khi mọi người ăn xong trở lại, nhiếp ảnh gia lại phát hiện thẻ nhớ chứa tư liệu của buổi ghi hình trước đã bị lấy mất.
Các đồng nghiệp nhìn tôi mà không nói gì.
Chỉ là ánh mắt nghi ngờ ấy, tôi đã quá quen thuộc.
Cuối cùng có người tìm thấy chiếc thẻ trong thùng rác, nhưng phần tiếp xúc kim loại dùng để đọc dữ liệu đã bị cào hỏng.
Chị gái giật lấy túi tôi, lục ra một con dao tỉa lông mày có hình hoa tulip, chính là con dao mẹ thường dùng.
Hai mẹ con họ lại muốn làm gì đây?
Ngay giây tiếp theo, tôi đã có câu trả lời.
“Ngụy Hân Nghiên, mọi người trước sau đã tốn bao nhiêu thời gian, công sức để ghi hình chương trình này, cô định đền bù công sức của mọi người thế nào?”
“Cô gây ra chuyện lớn như vậy, cho dù tôi và mẹ có quỳ xuống trước mặt giám đốc đài cũng không cứu nổi cô.”
“Cũng trách tôi hôm qua nhắc lại chuyện kia khiến cô bị kích động, lại không kiểm soát nổi tay chân.”
“Tôi sắp chuyển lên đài tỉnh rồi, bên đó còn thiếu người quét dọn làm việc vặt, cô có thể đi cùng tôi.”
Hai mẹ con họ tốn nhiều tâm sức như vậy chính là muốn tôi bị đuổi việc, rồi theo chị lên đài tỉnh làm việc vặt, tiếp tục làm kẻ gánh tội thay chị.
Tôi nhìn một vòng trường quay.
Vì yêu cầu ghi hình nên nơi này không lắp camera.
Chị gái nhận ra ánh mắt tôi, không nhịn được cong môi cười.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau trưởng bộ phận gọi tôi vào nói chuyện, mẹ cũng có mặt.
Vừa bước vào cửa, bà lập tức cầm tập hồ sơ ném thẳng vào người tôi.
“Mẹ làm ở đây nửa đời người. Con không chỉ khiến mẹ mất mặt trước họ hàng, bây giờ còn định phá hủy danh tiếng của mẹ ở cơ quan nữa sao?”
Rốt cuộc là ai phá hủy danh tiếng của ai?
Chuyện tôi trộm thẻ dữ liệu đã lan khắp đài, lãnh đạo cần cho mọi người một lời giải thích.
“Dự án đã nói trước đó thôi bỏ đi.”
“Cô xem là tự xin nghỉ việc hay để đài ra thông báo sa thải?”
Nghe thấy hai chữ dự án, mẹ hơi sửng sốt, nhưng cũng không hỏi sâu.
Bà chỉ túm cánh tay tôi, liên tục lay mạnh.
“Mẹ xin con tự đi đi, con không cần mặt mũi nhưng mẹ còn cần.”
Tôi lạnh nhạt hất tay bà ra.
“Tôi không từ chức, cũng không chấp nhận bị sa thải.”
Mẹ thấy tôi chết không chịu hối cải, lập tức lộ vẻ thất vọng vì tôi không nên người.
“Vậy thì sa thải thẳng đi.”
“Không trả một chút giá, nó sẽ không nhớ lâu.”
Tôi cười chua chát trong lòng.
Đối với bà, tôi chỉ là cái bóng dùng để gánh tội thay chị.
Có thể tùy tiện sắp đặt.
Cuộc đời và tương lai của tôi đều chẳng quan trọng.
Không lâu sau, đài phát thông báo.
Giữa những ánh mắt ghét bỏ của đồng nghiệp, tôi lần lượt xếp đồ của mình vào thùng giấy.
Chỉ là lần này, tôi không im lặng bỏ chạy giống ngày hôm qua.
Trước khi đi, tôi tới một nơi.
Ngày hôm sau, các đồng nghiệp tổ chức tiệc chia tay chị gái.
Chị tràn đầy hăng hái, còn mẹ nhìn chị bằng ánh mắt đầy tự hào.
Đúng lúc đó, giám đốc đài dẫn theo hai cảnh sát bước vào.
Mẹ tưởng họ đến tìm tôi.
Ý định ban đầu của bà cũng không phải muốn tôi ngồi tù.
Nếu không còn tôi, sau này lúc bệnh của chị phát tác thì ai sẽ gánh tội thay?
Bà nắm tay giám đốc đài cầu xin.
“Cho dù Hân Nghiên có phạm lỗi thì nó vẫn là con gái tôi. Ông nể tình tôi là nhân viên lâu năm, có thể tha cho nó lần này không?”
Giám đốc đài lại thở dài, gỡ tay bà ra.
“Cô ấy đã đi cùng đoàn chương trình vào Tây Tạng rồi.”
“Ngoài ra, về chuyện thẻ dữ liệu, cảnh sát có vài điều muốn hỏi hai người.”
5
Không khí vui vẻ lập tức đông cứng.
Điều đầu tiên mẹ chú ý tới lại là chuyện tôi vào Tây Tạng.
Trước đây bà từng nghe nói đài muốn thực hiện một bộ phim tài liệu liên quan, nhưng không biết chi tiết cụ thể, càng không biết người đi theo đoàn một khi đi sẽ là ba năm.
Bây giờ bà lo tôi đã đi, chị gái lại chuyển lên đài tỉnh, vậy ai sẽ làm kẻ chịu tội thay chị?
Nghĩ đến chuyện đó, mẹ lập tức thấy bồn chồn.
“Hân Nghiên chẳng phải bị sa thải vì trộm thẻ dữ liệu rồi sao?”
“Sao lại còn được đi theo dự án?”
Bàn tay chị gái đang cầm ly rượu đột nhiên cứng lại, sắc mặt dần trắng bệch.
“Vậy bao giờ nó mới về?”

