Con gái bảo mẫu đánh cắp thân phận em gái tôi, sau khi về nước tôi khiến cô ta lộ nguyên hình trước đám đông

Tôi kết thúc dự án ở London sớm hơn dự kiến rồi về nước, không báo cho bất kỳ ai.

Ban đầu tôi định đến trường đón em gái, cho con bé một bất ngờ.

Không ngờ vừa đến cửa sau hội trường, tôi đã nghe thấy mấy học sinh đang cười nói.

“Thịnh Miên đúng là không biết xấu hổ, chỉ là con gái bảo mẫu được nhà họ Thịnh tài trợ mà ngày nào cũng ra vẻ thanh cao.”

“Đúng đấy, Thịnh Minh Châu tốt tính thật, nhà người ta nuôi cô ta mà cô ta còn chẳng biết cảm ơn.”

“Nghe nói Thịnh Miên còn cướp suất thi của Minh Châu nữa, học sinh nghèo đúng là lắm tâm tư.”

Thịnh Miên là em gái ruột của tôi.

Thịnh Minh Châu mới là con gái của bảo mẫu nhà tôi.

Vậy mà bây giờ, cả trường đều cho rằng Thịnh Minh Châu là nhị tiểu thư nhà họ Thịnh, còn em gái tôi mới là kẻ sống nhờ sự bố thí.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho luật sư trong nước.

“Giúp tôi điều tra một chuyện.”

“Tôi muốn biết trong mấy năm tôi không ở trong nước, rốt cuộc là kẻ nào đã đánh cắp thân phận của em gái tôi.”

1

Tôi nhìn tin nhắn em gái gửi cho mình hai tiếng trước.

“Chị, hôm nay trường có buổi biểu diễn từ thiện, em sẽ lên sân khấu chia sẻ với tư cách tình nguyện viên.”

Tôi bảo tài xế đổi đường.

“Đến trường trung học Vân Lam.”

Vân Lam là trường tư đắt đỏ nhất Giang Thành.

Năm đó khi bố mẹ đưa Thịnh Miên vào học, họ cố ý thực hiện chế độ bảo mật thông tin.

Chỉ phòng hiệu trưởng và bộ phận an ninh biết gia cảnh thật của con bé.

Bố tôi nói trẻ con không nên bị gia thế trói buộc.

Mẹ tôi nói kín tiếng một chút sẽ an toàn hơn một chút.

Hoạt động bên trong vừa kết thúc, học sinh tốp năm tốp ba đi ra ngoài.

Mấy nữ sinh đang trò chuyện.

“Vừa rồi nhìn bộ dạng Thịnh Miên đứng trên sân khấu mà tôi chịu luôn đấy, cô ta tưởng mình cũng là người nhà họ Thịnh chắc?”

“Cô ta là cái thá gì mà người nhà họ Thịnh? Minh Châu nói rồi, mẹ cô ta trước đây làm giúp việc cho nhà họ Thịnh, sau đó nhà họ Thịnh tốt bụng nên mới cho cô ta đi học cùng.”

“Minh Châu đúng là quá tốt bụng, nhà tôi mà có loại người như thế thì đuổi đi từ lâu rồi.”

Một nữ sinh khác khịt mũi.

“Còn ăn mặc giản dị như thế, giả vờ thanh cao thoát tục cái gì chứ? Không có nhà họ Thịnh thì cô ta vào nổi Vân Lam sao?”

Đúng lúc đó, một cô gái mặc áo khoác trắng bước ra khỏi hội trường.

Có người đưa cho cô ta một cốc đồ uống nóng.

“Minh Châu, vừa rồi cậu nói hay quá.”

Cô ta khẽ cười.

“Đâu có, tớ chỉ thay quỹ từ thiện của gia đình nói vài câu thôi.”

“Cậu khiêm tốn quá, nhà họ Thịnh vẫn luôn làm từ thiện, bảo sao cậu được dạy dỗ tốt như vậy.”

Cô ta cụp mắt, giọng rất dịu dàng.

“Đừng nói thế, Miên Miên nghe thấy lại không vui.”

Biểu cảm của những người xung quanh lập tức thay đổi.

“Cô ta có gì mà không vui? Nhà cậu giúp cô ta đủ nhiều rồi.”

“Đúng đấy, cô ta còn suốt ngày tỏ thái độ với cậu.”

“Minh Châu, cậu chỉ là quá dễ bị bắt nạt thôi.”

Thịnh Minh Châu là con gái của bảo mẫu Lương Tố Mai.

Khi còn nhỏ, cô ta theo Lương Tố Mai sống ở tòa nhà phụ của nhà họ Thịnh.

Em gái tôi mềm lòng, có thứ gì cũng chia cho cô ta một nửa.

Tôi vẫn nhớ lúc cô ta mới đến nhà họ Thịnh, cô ta rụt rè núp sau lưng Lương Tố Mai, gọi tôi là “chị Nam Âm”.

Tôi tìm thấy Thịnh Miên trong một góc.

Con bé cúi đầu, đi ra từ cửa bên kia.

Tôi không lập tức đi tới.

Thịnh Miên mà nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ hoảng.

Con bé sợ nhất là gây thêm phiền phức cho gia đình.

Tôi quay người đi đến cuối hành lang, chặn một nam sinh đang đi một mình.

“Bạn học, làm phiền một chút, tôi đến từ trường khác để tham quan, vừa rồi nghe mọi người nhắc đến quỹ từ thiện nhà họ Thịnh, đó là của gia đình bạn Thịnh Minh Châu sao?”

Nam sinh nhìn tôi một cái.

Có lẽ thấy tôi không giống giáo viên cũng không giống phụ huynh nên giọng cậu ta thoải mái hơn nhiều.

“Đúng vậy, cô ấy là con gái út nhà họ Thịnh mà.”

Tôi cười.

“Cậu chắc chứ?”

“Có gì mà không chắc.” Cậu ta chỉ xuống khu đỗ xe bên dưới. “Ngày nào cô ấy cũng ngồi xe nhà họ Thịnh đến trường, trang cá nhân toàn ảnh biệt thự nhà họ Thịnh, còn có tiệc tùng, tài xế, quản gia các kiểu.”

Cậu ta dừng một chút rồi hạ thấp giọng.

“Nhưng cô ấy khá kín tiếng, chưa bao giờ nói thẳng. Người khác gọi cô ấy là cô Thịnh, cô ấy còn bảo đừng gọi bừa.”

“Thế còn Thịnh Miên?”

Biểu cảm của nam sinh trở nên khó tả.

“Cô ấy à, nghe nói được gia đình Minh Châu tài trợ. Minh Châu tốt bụng, vẫn luôn chăm sóc cô ấy. Nhưng Thịnh Miên khá khó chịu, lúc nào cũng như thể người khác mắc nợ mình vậy.”

Sau khi trở lại xe, tôi gọi cho trợ lý trong nước.

“Điều tra tài khoản mạng xã hội ba năm nay của Thịnh Minh Châu, lịch sử đăng bài trên diễn đàn trường, lịch sử ra vào của xe, cả lịch sử sử dụng quyền hạn trong nhà của mẹ cô ta là Lương Tố Mai.”

Trợ lý sửng sốt.

“Cô cả, xảy ra chuyện gì sao?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nước mưa chảy dọc theo lớp kính.

Trước cửa hội trường, Thịnh Miên đứng một mình dưới ô.

Thịnh Minh Châu được một đám người vây quanh, bước lên chiếc xe do nhà tôi cử đến.

Chiếc xe đó vốn hôm nay phải đến đón Thịnh Miên.

Giọng tôi lạnh xuống.

“Không phải xảy ra chuyện.”

“Mà là có người sống đủ rồi.”

2

Thịnh Minh Châu rất thông minh, chưa bao giờ nói lời nào quá rõ ràng.

Cô ta ngồi xe nhà tôi đến trường.

Bạn học hỏi:

“Đây là xe nhà cậu à?”

Cô ta cười đáp:

“Hôm nay chú tài xế tiện đường thôi.”

Thế là tất cả mọi người mặc nhiên cho rằng đó là xe nhà cô ta.

Cô ta mặc chiếc áo khoác cashmere kiểu cũ Thịnh Miên tặng mình.

Cô ta cúi đầu chỉnh cổ tay áo.

“Mẹ tớ suốt ngày chê phòng quần áo của tớ bừa bộn, bảo không mặc thì đem quyên góp đi.”

Cô ta chụp ảnh trong nhà kính trồng hoa của nhà họ Thịnh.

Dòng chú thích là:

“Bị mẹ giục về nhà ăn cơm.”

Trong ảnh cố tình để lộ một góc đèn pha lê trong phòng ăn.

Chiếc đèn đó là món độc bản mẹ tôi đấu giá được ở Ý.

Cô ta tham dự tiệc từ thiện của nhà họ Thịnh.

Rõ ràng chỉ là Lương Tố Mai đi cùng đội ngũ giúp việc vào trong, thế nhưng cô ta lại tìm cơ hội đứng bên cạnh chụp ảnh.

Ở mép ảnh vừa hay có bóng lưng bố tôi và người trong hội đồng quản trị đang nói chuyện.

Dòng chú thích:

“Lại bị lôi đến nghe người lớn nói chuyện.”

Sáng hôm sau, trợ lý gửi tài liệu cho tôi.

Tôi ngồi trong phòng làm việc của khách sạn, lật xem từng trang một.

Trên diễn đàn Vân Lam, có một tài khoản phụ bắt đầu đăng bài từ năm lớp mười.

“Nữ sinh được tài trợ nào đó có phải thích làm màu quá không?”

“Ở gần nhà ân nhân là thật sự coi mình thành chủ nhân luôn rồi à?”

“Bóc phốt cô gái dựa vào người khác để vào Vân Lam rồi còn quay lại cắn chủ.”

Trong bài không chỉ đích danh.

Nhưng lần nào cũng xuất hiện bóng nghiêng, cặp sách hoặc bàn học của Thịnh Miên.

Có người hỏi chủ bài có phải đang nói Thịnh Miên không.

Chủ bài trả lời:

“Tôi có nói đâu, ai hiểu thì tự hiểu.”

Số điện thoại đăng ký tài khoản này có số cuối trùng với số của Thịnh Minh Châu.

Còn có ảnh chụp màn hình nhóm lớp.

Có người nói:

“Minh Châu, sao nhà cậu vẫn còn tài trợ cho Thịnh Miên vậy? Trông cô ấy có vẻ chẳng biết ơn gì cả.”

Thịnh Minh Châu gửi một biểu tượng tủi thân.

“Đừng nói vậy, Miên Miên thật ra không xấu, chỉ hơi nhạy cảm thôi.”

“Từ nhỏ cô ấy đã khá thân với nhà tớ, có lẽ vì quá muốn hòa nhập.”

“Mẹ tớ cũng nói phải nhường cô ấy nhiều hơn.”

Tôi lật đến cuối cùng, nhìn thấy tài liệu thi đấu của Thịnh Miên.

Năm ngoái trong cuộc thi mô hình hóa sinh học toàn quốc, Thịnh Miên đã sắp xếp ghi chép suốt ba tháng rồi cho Thịnh Minh Châu mượn để sao chép.

Sau đó Thịnh Minh Châu cầm bộ tài liệu ấy giảng bài trong lớp.

Bạn học khen cô ta giỏi.

Cô ta cười nói:

“Có gì đâu, nền tảng của Miên Miên yếu, bình thường tớ kèm cô ấy khá nhiều nên tiện tay tổng hợp một bộ tài liệu thôi.”

Năm đó, rõ ràng Thịnh Miên đứng nhất vòng sơ tuyển trong trường.

Nhưng cuối cùng suất tiến cử lại được trao cho Thịnh Minh Châu.

Lý do là:

Sức ảnh hưởng tổng hợp tốt hơn, thích hợp đại diện cho nhà trường hơn.

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó rất lâu.

Sau đó gọi cho giáo viên chủ nhiệm của Thịnh Miên.

“Ai vậy?”

“Chào cô, tôi là chị gái của Thịnh Miên, muốn tìm hiểu tình hình của em ấy ở trường.”

Giọng giáo viên chủ nhiệm khựng lại.

“Ồ, Thịnh Miên à, thành tích của em ấy khá tốt, nhưng tính cách hơi khép kín. Chúng tôi vẫn luôn hướng dẫn em ấy phải biết cảm ơn, đừng lúc nào cũng hơn thua với bạn Thịnh Minh Châu.”

Tôi bật cười.

“Hơn thua?”

“Đúng vậy.” Cô ta thở dài. “Gia đình bạn Thịnh Minh Châu đã giúp em ấy rất nhiều, nhưng đôi khi Thịnh Miên không biết chừng mực. Ví dụ như tài nguyên thi đấu hay câu lạc bộ, em ấy luôn cảm thấy mình phải được thứ tốt nhất.”

“Tại sao em ấy lại không nên được?”

Giáo viên bị tôi hỏi đến sững người.

“Không phải ý đó, chỉ là hoàn cảnh gia đình của em ấy đặc biệt, nhà trường đương nhiên hy vọng em ấy biết ổn định một chút. Bạn Thịnh Minh Châu dù sao cũng…”

Cô ta đột nhiên dừng lại.

Tôi nói nốt thay cô ta.

“Dù sao cũng giống con nhà họ Thịnh hơn, đúng không?”

Đầu bên kia im lặng.

Tôi cúp máy.

Nửa tiếng sau, tôi đến căn hộ gần trường của Thịnh Miên.

Bố mẹ sợ con bé đi đi về về vất vả nên sắp xếp một căn hộ nhỏ gần trường, đăng ký dưới tên quỹ từ thiện.

Đây cũng là một trong những biện pháp bảo vệ.

Thế nhưng trong miệng bạn học, nơi đó lại biến thành “ký túc xá nhà họ Thịnh cung cấp cho học sinh nghèo”.

Khoảnh khắc cửa mở ra, Thịnh Miên ngây người.

“Chị?”

Mắt con bé lập tức đỏ lên.

Nhưng rất nhanh, con bé lại hoảng hốt nhìn ra phía sau tôi.

“Sao chị về rồi? Bố mẹ biết chưa? Chị đã đến trường chưa? Có ai nhìn thấy chị không?”

Lòng tôi chua xót đến khó chịu, tôi ôm lấy con bé.

“Thịnh Miên, em nói cho chị biết trước đi, em đang sợ cái gì?”

Con bé cứng người.

Rất lâu sau mới nhỏ giọng nói:

“Em không sợ.”

Tôi buông con bé ra, nhìn vào mắt nó.

“Vậy em nói chị biết, tại sao Thịnh Minh Châu lại ngồi xe nhà mình?”

Sắc mặt con bé lập tức trắng bệch.

“Chị…”

“Tại sao suất thi đấu của em lại bị cô ta lấy mất?”

“Tại sao cả trường đều nói em là con gái bảo mẫu?”

Môi con bé mấp máy, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Em đã giải thích rồi.”

“Nhưng không ai tin.”

3

Thịnh Miên kể mọi chuyện rất lộn xộn.

Khi mới vào lớp mười, con bé và Thịnh Minh Châu vẫn cùng nhau đi học rồi cùng nhau về.

Lúc đó Lương Tố Mai đã làm việc cho nhà họ Thịnh được mười năm.

Mẹ tôi thấy bà ta tận tâm, lại thương bà ta một mình nuôi con gái nên cho Thịnh Minh Châu chuyển vào Vân Lam theo chương trình của quỹ từ thiện.

Học phí, đồng phục, sách vở đều do nhà họ Thịnh chi trả.

Ban đầu Thịnh Miên rất vui.

Con bé cảm thấy ở trường có người quen, ít nhất sẽ không cô đơn.

Sau đó bạn học hỏi hai người có quan hệ gì.

Thịnh Miên còn chưa kịp mở miệng, Thịnh Minh Châu đã cười nói:

“Bọn tớ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, gần như người một nhà vậy.”

Câu này không sai, nhưng người nghe sẽ tự động suy diễn phần còn lại.

Lần đầu tiên có bạn học gọi cô ta là “cô Thịnh”, cô ta không phủ nhận.

Chỉ ngượng ngùng nói:

“Đừng gọi thế mà, Miên Miên sẽ ngại đấy.”

Từ đó về sau, người khó xử lại biến thành Thịnh Miên.

Thịnh Miên muốn giải thích.