Hắn kinh ngạc: “Ngươi là Từ An Dung!”

Ta lạnh lùng nhìn hắn, như nhìn một con chó, gằn từng chữ:

“Chu, Cảnh, Hoàn.”

Từng chữ giấu lưỡi dao, từng câu mang sát ý.

Chương 2

10

Trong Ngự thư phòng, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ sau cơn nức nở của đứa trẻ.

Chu Cảnh Hoàn quỳ dưới đất, sắc mặt từng chút trắng bệch.

Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một thứ nữ từng bị hắn khinh thường đến mức gần như quên cả tên, lại có một ngày đứng bên cạnh thiên tử và Thái hậu, ôm đứa con trai duy nhất của hắn, như đang nắm giữ nửa cái mạng của hắn.

Liễu Thiến Nương ôm mặt, khóc đến lê hoa đái vũ:

“Cảnh Hoàn ca ca, ả đánh muội! Ả còn cướp Minh Nhi! Huynh mau xin bệ hạ làm chủ cho muội!”

Chu Cảnh Hoàn theo bản năng muốn mở miệng.

Thái hậu nương nương lại ngồi xuống ghế trên trước.

Người chỉ rũ mắt nhìn Liễu Thiến Nương, giọng nhàn nhạt:

“Vừa rồi ngươi nói ai là nghiệt chủng?”

Liễu Thiến Nương nghẹn họng.

Rốt cuộc nàng ta chỉ là một thiếp thất được sủng đến hư, chưa từng gặp quý nhân thật sự có thể định đoạt sinh tử người khác.

Vừa rồi ở ngoài điện, nàng ta còn dám mắng cung tỳ.

Giờ nhìn rõ phượng bào của Thái hậu và cung nhân quỳ rạp khắp điện, cả người nàng ta liền run lên bằng mắt thường cũng thấy được.

“Thiếp… thiếp nhất thời lỡ lời…”

“Lỡ lời?”

Thái hậu khẽ cười.

“Ai gia nghe rất rõ. Ngươi nói muốn nuôi hỏng đứa trẻ này, đợi ngươi có con rồi, để nó không tranh được với con trai ngươi.”

“Ngươi còn nói, Từ Thục Nghi sống không tranh được với ngươi, chết rồi, con trai nàng cũng không tranh được với con trai ngươi.”

Mỗi lần người nói một câu, sắc mặt Chu Cảnh Hoàn lại xám thêm một phần.

Cuối cùng hắn ngẩng đầu, khó tin nhìn Liễu Thiến Nương.

“Thiến Nương… nàng từng nói nàng sẽ đối xử tốt với Minh Nhi.”

Liễu Thiến Nương khóc lóc lắc đầu:

“Không có! Muội không có! Là ả vu khống muội! Cảnh Hoàn ca ca, huynh tin muội đi!”

Ta ôm Minh Nhi, nhẹ nhàng vỗ lưng nó.

Đứa trẻ dần yên ổn trong lòng ta, chỉ nắm chặt vạt áo ta không buông.

Ta nhìn Chu Cảnh Hoàn, bỗng hỏi:

“Chu thiếu khanh là Đại lý tự thiếu khanh, am hiểu xử án nhất.”

“Vậy vụ án hôm nay, ngươi thấy nên xử thế nào?”

Môi Chu Cảnh Hoàn tái xanh.

Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, như hổ thẹn lại như sợ hãi.

Nhưng ta biết, đó không phải hổ thẹn.

Hắn chỉ sợ.

Sợ Thái hậu nổi giận, sợ tiền đồ hủy trong chớp mắt, sợ cả triều biết hắn sủng thiếp diệt thê, đến cả con thơ của vong thê cũng không bảo vệ nổi.

Hắn quỳ thẳng người, dập đầu trước thiên tử:

“Bệ hạ, Thái hậu nương nương, thần không biết Thiến Nương lại mang ác niệm như vậy. Thần có tội, là thần nhìn người không rõ, suýt hại Minh Nhi.”

Nói xong, hắn quay sang ta, giọng khàn khàn:

“An Dung, là ta có lỗi với tỷ tỷ của nàng.”

Ta cười một tiếng.

Rất nhẹ.

“Chỉ là có lỗi thôi sao?”

Chu Cảnh Hoàn cứng đờ.

Ta nhìn chằm chằm hắn:

“Tỷ tỷ của ta rốt cuộc chết thế nào?”

Câu này vừa ra, không khí trong điện như bị đông cứng.

Liễu Thiến Nương lập tức the thé nói:

“Nàng ta bệnh chết! Cả Kim Lăng đều biết, nàng ta bệnh liệt giường mấy tháng, thuốc thang vô dụng. Có liên quan gì đến chúng ta!”

“Vậy sao?”

Ta cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua giữa mày Minh Nhi.

“Nhưng tỷ tỷ của ta trước nay thân thể luôn khỏe mạnh.”

“Trước khi xuất giá, tỷ ấy còn có thể trong đêm tuyết tự tay sắc thuốc cho ta, trông ta suốt đêm không ngủ.”

“Sau khi sinh Minh Nhi, tuy tỷ ấy hao tổn nguyên khí, nhưng trong thư vẫn nói, đợi xuân ấm hoa nở, sẽ dẫn Minh Nhi đến ngoài cửa cung nhìn ta từ xa một cái.”

Ta ngẩng mắt.

“Một người như vậy, sao lại đột nhiên thuốc thang vô dụng?”

11

Thái hậu nương nương không lập tức nói gì.

Người nhìn thiên tử.

Thiên tử còn trẻ, nhưng không hồ đồ. Nghe vậy, sắc mặt người đã trầm xuống.

“Chu Cảnh Hoàn.”

Người gọi thẳng tên thần tử, không còn là ái khanh.

“Từ thị bệnh mất, đã từng báo quan khám nghiệm chưa?”

Yết hầu Chu Cảnh Hoàn chuyển động.

“Nội trạch phụ nhân bệnh chết, chưa từng…”

“Vì sao chưa từng?”

Ta thay bệ hạ hỏi tiếp.

“Tỷ ấy là chính thê, là đích nữ Từ gia, là thiếu phu nhân được Chu gia cưới hỏi đàng hoàng.”

“Tỷ ấy chết đột ngột, ngươi không tra, không hỏi, không báo quan. Phát tang chưa đầy hai tháng đã vội vàng cầu vị trí kế thất cho thiếp.”

Ta từng bước nhìn hắn chật vật.

“Chu Cảnh Hoàn, ngươi rốt cuộc là tình sâu nghĩa nặng, hay là chột dạ?”

Tiếng khóc của Liễu Thiến Nương đột nhiên im bặt.

Sắc mặt Chu Cảnh Hoàn mất sạch máu:

“Ta không hại nàng!”

Hắn nói quá vội.

Vội đến mức giống như đã có người gán tội danh lên đầu hắn.

Ta nhẹ giọng:

“Ta còn chưa nói là ngươi hại.”

Thái hậu nương nương cuối cùng cũng lên tiếng:

“Truyền ý chỉ của ai gia, lệnh Đại lý tự, Hình bộ, Ngự sử đài tam ti hội thẩm, điều tra lại vụ án Chu Từ thị đột tử.”

Chu Cảnh Hoàn lập tức phủ phục xuống đất:

“Thái hậu nương nương! Người chết đã mất, hà tất kinh động anh linh Thục Nghi trên trời?”

Câu này cuối cùng khiến luồng huyết khí tanh nồng trong lòng ta hoàn toàn cuộn trào.

Ta ôm Minh Nhi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống.