“Đồ ngốc, nếu thật sự chịu uất ức, đương nhiên phải đến tìm a tỷ. Muội là cô nương có tỷ tỷ. A tỷ tất nhiên sẽ thay muội đòi lại công đạo. Cho nên hứa với a tỷ, được không?”
Không được.
Ký ức trở về.
Cung nhân thì thầm:
“Nói ra thì, vị Chu phu nhân kia hai tháng trước đột nhiên qua đời.”
8
A tỷ của ta chết rồi.
Hôm qua ta mới nhận được tin.
Một phong thư nhà báo tin chết muộn màng.
Bên trên dày đặc toàn lời răn dạy, bảo ta phải lấy lòng Thái hậu thế nào, phải tranh vinh quang cho gia tộc ra sao.
Tin a tỷ qua đời chỉ được kẹp trong đó bằng một câu nhạt nhẽo.
Lột trần sự bạc tình của phụ thân chúng ta.
Cho nên, a tỷ.
Ta không thể hứa với tỷ nữa rồi.
Vì không còn tỷ, sẽ không còn ai thay ta đòi công đạo khi ta chịu uất ức.
Tự nhiên, ta cũng chỉ có thể trở về ban đầu.
Làm lại con súc sinh ăn lông ở lỗ, giết người như ngóe kia.
Vì thế, hôm nay khi Thái hậu nương nương vì ta lập công mà hỏi ta muốn ban thưởng gì.
Ta nói:
“Nô tỳ muốn đến Chu gia, làm kế thất cho vị đại thiếu gia vừa mất vợ của Chu gia.”
9
Giờ đây, ta nhìn nữ nhân có liên quan không thoát đến cái chết của a tỷ.
Dường như nàng ta không nhận ra sự xuất hiện của ta.
Nàng ta chán ghét ôm đứa trẻ trong tã, oán trách:
“Rốt cuộc phải chờ bao lâu nữa? Nặng chết đi được. Một đứa nghiệt chủng, nếu không phải Cảnh Hoàn ca ca nhất định phải mang nó theo mới cầu được bệ hạ tứ hôn, ta thật muốn ném nó đi!”
Tỳ nữ bên cạnh nàng ta nịnh nọt:
“Di nương yên tâm. Tuy nghiệt chủng này phiền phức, nhưng cũng có lợi. Nay thiếu khanh đại nhân chỉ có một đứa con nối dõi này. Để nó nuôi dưới gối người, chẳng phải người muốn làm gì nó thì làm sao?”
Nàng ta vừa nhắc đến, vẻ mặt Liễu Thiến Nương lập tức vui vẻ:
“Cũng đúng. Ta cứ nuôi nó thành phế vật là được. Đợi con của ta ra đời, xem còn ai dám tranh với nó!”
Giọng nàng ta đắc ý, giễu cợt châm chọc:
“Từ Thục Nghi à Từ Thục Nghi, ngươi không ngờ đúng không? Khi ngươi sống không tranh lại ta, ngươi chết rồi, con trai ngươi cũng không tranh lại con trai ta!”
Nàng ta thấy thời gian đã gần đến, nhìn đứa trẻ trong lòng bằng ánh mắt độc ác, giơ tay lên:
“Súc sinh nhỏ, ngươi không khóc, bệ hạ sao có thể mềm lòng? Bệ hạ không mềm lòng, ta làm sao trở thành chủ mẫu? Ngươi nên cảm tạ đại ân đại đức của ta đi, ít nhất ta còn giữ cho ngươi một mạng!”
Nói xong, móng tay dài của nàng ta định hung hăng cấu vào lưng đứa trẻ.
Nhưng còn chưa kịp ra tay.
Đã nghe tỳ nữ bên cạnh nàng ta thét lên.
Nàng ta theo bản năng quay đầu.
Chát!
Một luồng chưởng phong ập tới, sau đó hung hăng tát vào mặt nàng ta.
Nàng ta bị tát lệch cả mặt, nhìn ta mặc trang phục cung nữ, không dám tin:
“Một tiện tỳ như ngươi, sao dám làm ta bị thương?!”
Đáng tiếc lời còn chưa nói xong, đã là cái tát thứ hai, thứ ba.
Lực tay ấy vừa mạnh vừa ổn.
Đều là bản lĩnh mấy năm nay ta học được trong cung.
Mấy cái tát qua đi, đợi nàng ta phản ứng lại thì mọi chuyện đã muộn.
Gương mặt xinh đẹp mà nàng ta tự hào đã sưng đỏ như đầu heo.
Tiếng hét thảm vang lên. Nàng ta cuồng loạn:
“Mặt ta! Mặt ta!”
“Tiện tỳ, sao ngươi dám động vào mặt ta! Ta là thiếu khanh phu nhân! Ta là thiếu khanh phu nhân tương lai!”
Nàng ta lao về phía ta. Đứa trẻ trong tay theo bản năng cũng bị buông ra.
Nhưng ngay sau đó, nàng ta thấy tỳ nữ của mình bị ném thẳng về phía mình.
Rầm!
Hai người va vào nhau, nặng nề đập xuống đất.
Đứa trẻ bị ném ra ngoài kia được đỡ lấy vững vàng.
Liễu Thiến Nương chỉ thấy ta nhìn đứa trẻ, ánh mắt dường như dịu lại trong chớp mắt.
Không vì gì khác.
Bởi đôi mắt tròn xoe kia rất giống a tỷ.
Nó thấy ta cũng không khóc, chỉ tò mò nhìn ta.
Huyết thống luôn kỳ diệu như vậy.
Chỉ một cái nhìn, nó đã ê a vẫy bàn tay nhỏ về phía ta:
“Y… y…”
Mẫu thân của nó.
Sau khi nó ra đời lâu như vậy, người đầu tiên tỷ dạy nó gọi không phải là mẫu thân.
Mà là dì.
Tỷ sẽ nói gì đây?
Hẳn là sẽ cười nói với nó:
“Tiểu di của con gửi thư về. Đợi nàng được Thái hậu nương nương ban ân cho xuất cung, nàng sẽ đến thăm con. Đến lúc đó, nếu con gọi được nàng, nàng nhất định sẽ rất vui.”
Nhưng a tỷ, vì sao?
Vì sao ta lại không vui chút nào?
Một giọt nước mắt rơi xuống giữa mày đứa trẻ.
Ta ngơ ngác cảm nhận khóe mắt chua xót.
“Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai?! Sao ngươi dám ra tay với ta?!”
Liễu Thiến Nương phát điên lao về phía ta.
Nhưng ta chỉ nhấc chân đã đá nàng ta bay ra ngoài.
Nàng ta đụng văng cửa Ngự thư phòng.
Ngã gần chỗ Chu Cảnh Hoàn.
Hắn cuối cùng cũng nhớ ra ta.
Chính thê của hắn.
Từ Thục Nghi được dạy dỗ hiền lương thục đức, là khuê tú danh môn.
Vì thế hắn vừa nhìn đã chọn tỷ, biết gia thế tỷ thấp, dễ nắm trong tay, có thể dung nạp Thiến Nương, để nàng ta được gả cao vào Chu gia.
Hắn cũng từng nghe nói Từ gia còn có một thứ nữ.
Sau khi chính thê xuất giá.
Đúng lúc Thái hậu nương nương tuyển chọn nữ quan, nàng bị Từ gia đưa vào cung.
Thâm cung như biển, hoàng thành cao vời vợi.
Một đi mấy năm, không hề có tin tức.
Có lẽ có, nhưng hắn chỉ xem đó là một cung nữ mà thôi.
Hoàn toàn không để ý.
“Từ… An Dung!”

