Ta là đứa con nghiệt chủng do một tỳ nữ rửa chân nhân lúc chủ quân say rượu mà sinh ra.

Nhưng ta lại có người đích tỷ dịu dàng nhất trên đời.

Tỷ dạy ta viết chữ, dạy ta lễ nghĩa.

Ngay cả ngày xuất giá, tỷ vẫn không yên tâm về bài vở của ta, còn vẫy tay nói:

“Đợi ta trở về, nếu muội vẫn chưa học xong, ta thật sự sẽ phạt muội đấy!”

Không phạt được nữa rồi.

Lần sau nghe tin về tỷ, đã là tin tỷ đột ngột qua đời ở nhà chồng.

Khi ấy, ta đã là nữ quan đắc lực nhất bên cạnh Thái hậu nương nương.

Người hỏi ta:

“An Dung, con muốn được ban thưởng gì?”

Ta nói:

“Nô tỳ muốn đến Chu gia, làm kế thất cho vị đại thiếu gia vừa mất vợ của Chu gia.”

Chương 1

Ta là đứa con nghiệt chủng do một tỳ nữ rửa chân nhân lúc chủ quân say rượu mà sinh ra.

Nhưng ta lại có người đích tỷ dịu dàng nhất trên đời.

Tỷ dạy ta viết chữ, dạy ta lễ nghĩa.

Ngay cả ngày xuất giá, tỷ vẫn không yên tâm về bài vở của ta, còn vẫy tay nói:

“Đợi ta trở về, nếu muội vẫn chưa học xong, ta thật sự sẽ phạt muội đấy!”

Không phạt được nữa rồi.

Lần sau nghe tin về tỷ, đã là tin tỷ đột ngột qua đời ở nhà chồng.

Khi ấy, ta đã là nữ quan đắc lực nhất bên cạnh Thái hậu nương nương.

Người hỏi ta:

“An Dung, con muốn được ban thưởng gì?”

Ta nói:

“Nô tỳ muốn đến Chu gia, làm kế thất cho vị đại thiếu gia vừa mất vợ của Chu gia.”

1

Thái hậu nương nương nghe xong thì khựng lại. Người hơi nghiêng đầu, yên lặng nhìn ta một cái.

Ta ngẩng mắt lên, ánh nhìn không né tránh.

Người nói:

“Đại lý tự thiếu khanh Chu Cảnh Hoàn? Nghe nói chính thê của hắn vừa mất chưa đầy hai tháng, còn để lại một đứa con, thật đáng thương. Gần đây, hắn cũng đang chuẩn bị hỷ sự…”

Nói đến đây, dường như người không nhớ rõ.

Ma ma đứng bên cạnh lập tức đáp lời:

“Nương nương, vị thiếu khanh đại nhân này trước khi cưới vợ đã có một thanh mai lưu lạc phong trần. Sau khi Chu phu nhân vào cửa, hắn liền nạp nữ nhân đó làm thiếp. Nay Chu phu nhân bệnh mất, hắn lấy cớ đứa trẻ không người chăm sóc, hôm nay đã cầu đến trước mặt bệ hạ, nói muốn nâng ái thiếp lên làm kế thất, để tránh hậu trạch rối loạn.”

Ánh nến trong điện lay động.

Vị chủ nhân hậu cung hiện tại nghe xong thì nhíu mày. Tất nhiên người hiểu được điều khuất tất bên trong, nên không hài lòng với lời thỉnh cầu của ta:

“Tình cũ khó dứt, đến cả chính thê cũng không đấu lại. An Dung, nếu con đi…”

Ta lên tiếng:

“Nương nương, vị phu nhân đã mất ấy chính là đích tỷ của nô tỳ.”

Giọng người khựng lại, sau đó bỗng đổi ý:

“Vậy thì vừa hay.”

“Dù sao đó cũng là cháu gọi con bằng dì. Người làm tiểu di như con, quả thật thích hợp làm kế mẫu của nó hơn tiện thiếp kia.”

2

Không ai dám nhắc đến chuyện năm xưa, Thái hậu nương nương từng vì Tiên đế sủng ái quý phi mà mất đi đứa con duy nhất.

Nhưng ai cũng biết, sau chuyện đó, vị chủ nhân hậu cung này ghét nhất trò sủng thiếp diệt thê trong nhà quyền quý.

Vì thế, người nói xong thì nhìn sắc trời, thong thả đứng dậy:

“Hắn đã đau lòng vì con thơ mất mẹ đến mức cầu tới trước mặt hoàng đế, vậy ai gia cũng nên đi khai ân cho hắn.”

“Ban cho hắn một mối nhân duyên tốt vậy.”

3

Trong Ngự thư phòng.

Đại lý tự thiếu khanh Chu Cảnh Hoàn lúc này đang quỳ dưới đất, sắc mặt trắng bệch, nói với thiên tử:

“Thục Nghi mất sớm, chỉ để lại một đứa con không còn mẫu thân. Ngày ngày nó khóc lóc, thần làm cha nhìn thấy mà đau lòng, thật sự không đành lòng để nó tiếp tục như vậy.”

“May mà đứa trẻ nhìn thấy Thiến Nương thì yên ổn hơn, cũng chịu ăn. Vì thế thần nghĩ, tuy Thiến Nương xuất thân thấp kém, nhưng rốt cuộc hiền lương thục đức, lại được đứa trẻ yêu thích. Thần mới cầu đến trước mặt bệ hạ, xin một đạo tứ hôn, cũng để tránh lời dị nghị.”

“Chắc Thục Nghi dưới suối vàng biết được, cũng có thể yên lòng.”

Trong mắt hắn đầy vẻ thâm tình.

Như thể hắn là một người phụ thân vừa mất vợ, lại vì con mà hao tâm tổn trí.

Lời lẽ khẩn thiết, ngay cả thiên tử cũng không khỏi động lòng.

Nhưng—

“Vong thê của ngươi phát tang chưa đầy hai tháng. Mẫu hậu không thích nhất kẻ vong ân phụ nghĩa. Nếu người biết, nhất định sẽ trách mắng trẫm.”

Đương kim thiên tử do một tay Thái hậu nương nương nuôi lớn, từ trước đến nay rất hiếu thuận. Chuyện gì Thái hậu không thích, người tuyệt đối sẽ không làm.

Chu Cảnh Hoàn dường như cũng đã sớm nghĩ đến điều này, lập tức nói:

“Thái hậu nương nương từ bi, tất nhiên cũng sẽ nghĩ cho đứa trẻ. Thần chẳng qua chỉ muốn tìm cho đứa trẻ một người mẹ, chăm sóc nó tử tế, không muốn nó chịu khổ mà thôi. Tuyệt đối không phải thần quên tình nghĩa với Thục Nghi.”

“Nếu bệ hạ không tin, Thiến Nương đang ôm đứa trẻ quỳ ngoài điện. Bệ hạ cứ triệu kiến, nhìn một cái sẽ biết!”

Thiên tử quả nhiên gật đầu.

Ngay sau đó, chỉ nghe “ầm” một tiếng.

Cửa điện bị va mở.

Một bóng người ngã nhào xuống đất, mặt mũi sưng đỏ, cả người chật vật. Vừa nhìn thấy hắn, mắt nàng ta lập tức sáng lên, khóc gọi:

“Cảnh Hoàn ca ca!”

“Thiến Nương?!”

Chu Cảnh Hoàn không dám tin. Hắn chẳng kịp đứng dậy, cứ quỳ bò đến trước mặt Liễu Thiến Nương.

Phải biết rằng, mấy năm nay sau khi Liễu Thiến Nương vào Chu gia, nàng ta chưa từng phải động tay vào việc gì.

Da thịt trắng nõn của nàng ta được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng, không chịu nổi một chút va chạm. Những việc hậu trạch mệt nhọc đều ném hết cho chủ mẫu xử lý.

Nàng ta chỉ cần thay áo, đốt hương, chờ Chu Cảnh Hoàn trở về là được.

Ai dám trách móc nửa câu?

Nhưng bây giờ, người được hắn nâng niu trong lòng bàn tay lại sưng mặt như đầu heo, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, tố cáo:

“Cảnh Hoàn ca ca, có một tiện tỳ, ả đánh muội! Ả dám đánh muội!”

“Ai? Ai dám làm càn trong cung?!”

Hắn nghe xong thì nổi giận, nhìn quanh bốn phía.

Đây là Ngự thư phòng, là trước mặt thiên tử.

Một cung nữ, sao dám làm vậy?

Chẳng lẽ nàng ta xem Thiến Nương của hắn là tiểu cung tỳ có thể tùy tiện đánh mắng sao?

Chu Cảnh Hoàn lửa giận bừng bừng, quyết tâm nhất định phải ở trước mặt thiên tử đòi mạng cung nữ kia để đền tội.

Hắn vừa nói xong thì thấy một đôi giày bước vào tầm mắt.

Ngẩng đầu lên, người đó mặc trang phục nữ quan nội cung, trong tay ôm một đứa trẻ còn quấn tã. Viền hoa nơi cổ áo được thêu gọn gàng chỉnh tề.

Gương mặt mộc mạc lạnh lùng nghiêm nghị. Nghe thấy giọng hắn, nàng cụp mắt xuống, từ trên cao nhìn hắn một cái.

Mà phía sau hắn, vị thiên tử trẻ tuổi nhìn thấy người đối diện thì vui mừng đứng dậy, lên tiếng:

“An Dung cô cô!”

4

An Dung… An Dung…

Chu Cảnh Hoàn đột nhiên cảm thấy cái tên này rất quen tai.

Hắn hẳn đã từng nghe qua.

Nhưng nghe ở đâu?

Hắn cố sức nghĩ lại.

Ngay sau đó—

“Oa!”

Một tiếng khóc trẻ con vang khắp bốn phía.

Trong đầu hắn như có tia sét xẹt qua.

Ầm!

Hắn nhớ ra rồi.

Hắn nhớ lại khi mình qua loa ngồi bên người chính thê dịu dàng kia.

Chính thê cũng từng ôm đứa trẻ như vậy, mỉm cười với hắn:

“Thiếp có một người thứ muội rất thích trẻ con. Minh Nhi ra đời, đáng lẽ nên để muội ấy đến nhìn một cái.”

“Nhưng sau khi thiếp xuất giá, muội ấy đã vào cung.”

Khi ấy, trong đầu hắn chỉ toàn Thiến Nương, căn bản không nghe rõ sau đó Từ Thục Nghi nói gì.

Chỉ nhớ cuối cùng Từ Thục Nghi nói:

“Muội ấy tên là Từ…”

“An Dung!”

5

“An Dung cô cô, mẫu hậu, sao hai người lại tới đây?”

Không ai để ý vẻ mặt kinh ngạc của Chu Cảnh Hoàn.

Tiểu thiên tử đã vui vẻ đi tới.

Nhìn thấy ta và Thái hậu nương nương, giọng người đầy vui mừng.

Ta mặt không đổi sắc, ôm đứa trẻ hành lễ:

“Bệ hạ.”

Người nhìn thấy thì nghi hoặc:

“Cô cô, sao cô cô lại ôm một đứa trẻ?”

6

Đúng vậy, vì sao ta lại ôm một đứa trẻ?

Rõ ràng vừa rồi, ta còn theo Thái hậu nương nương đến Ngự thư phòng.

Theo quy củ, ta đi trước một bước để bẩm báo, sai người chuẩn bị nghênh giá.

Nhưng ta lại thấy một nữ nhân ăn mặc rực rỡ, trang điểm lộng lẫy, đang ôm đứa trẻ quấn tã.

Bọn họ nói:

“Đó là ái thiếp của Đại lý tự thiếu khanh.”

“Nghe nói thiếu khanh cưng chiều nàng ta như châu như ngọc. Ngay cả chính thê cũng phải tránh mũi nhọn. Chỉ vì trong thâm cung tin tức không thông, hôm qua có cung nữ mới vào ta mới biết.”

“Họ nói vị Chu thiếu khanh kia yêu nàng ta như mạng. Cả Kim Lăng đều biết. Dù sao năm đó khi nàng ta rơi vào chốn phong trần, vị thiếu khanh đại nhân này đã bỏ ngàn vàng chuộc nàng ta về. Sau khi cưới chính thê, chỉ cách ba tháng đã nạp nàng ta làm quý thiếp. Lụa là gấm vóc, xiêm y châu báu, không thiếu thứ gì. Nàng ta sống còn sung sướng hơn cả chủ mẫu.”

Quan viên đương triều công khai dây dưa với một nữ tử thanh lâu như vậy, thật sự rất mất thể diện, đáng lẽ phải bị đàn hặc.

Nhưng Chu gia quả thật có thủ đoạn. Bọn họ chỉ nói Liễu Thiến Nương là con gái cố nhân, từng có ân với Chu gia, nên dù bị thiên hạ dị nghị cũng phải ra tay giúp đỡ.

Nhất thời, chuyện xấu trong gia tộc lại biến thành Chu Cảnh Hoàn không quên ân tình, trọng tình trọng nghĩa.

Nhưng trong thứ ân tình ấy, ai quan tâm đến người chính thê chịu hết ấm ức kia?

Không ai quan tâm.

Nếu tỷ tính toán, chính là ghen tuông.

Nếu tỷ tức giận, chính là độc ác.

Ân tình ngập trời đè ép khiến tỷ không thở nổi.

Lễ pháp vô tận trói buộc khiến tỷ không thể động đậy.

Nhưng đó rõ ràng là a tỷ của ta.

Là người từng cầm tay dạy ta viết chữ, không chê phiền mà dạy ta lễ nghĩa.

Tỷ tốt như vậy.

Khi biết ta chính là đứa nghiệt chủng do tỳ nữ rửa chân sinh ra.

Khi thấy ta tranh ăn với chó, cổ đeo xích sắt, sống như súc vật.

Ai cũng bảo tỷ bỏ mặc ta, đừng xen vào.

Bởi đó là yêu cầu của chủ quân.

Ông ta ghét cực kỳ sự hèn hạ của tỳ nữ rửa chân, hận bà ta khiến phu nhân ly tâm với mình. Sau khi tỳ nữ kia sinh ta ra, ông ta trực tiếp ban chết.

Còn ta, một đứa nghiệt chủng, cũng tội không thể tha.

Như thể chỉ cần làm vậy, ông ta có thể không còn cảm giác tội lỗi, phu nhân sẽ hòa hảo với ông ta như xưa.

Nhưng ông ta sai rồi.

Phu nhân không tha thứ cho ông ta, tự xin đến Phật đường.

Còn ta cũng trở thành một con súc sinh nhỏ trong Từ phủ rộng lớn.

Định sẵn phải mang dòng máu tội lỗi mà sống tạm qua ngày.

Nếu đích tỷ không xuất hiện.

Tỷ nhìn đôi mắt đen nhánh của ta, nhìn ánh mắt phòng bị như thú hoang của ta, trong mắt lóe lên đau lòng và khó hiểu:

“Nhưng người sai rõ ràng là mẫu thân nó và phụ thân.”

“Nó chỉ là một đứa trẻ. Từ khi sinh ra đã không thể tự lựa chọn, nó có lỗi gì chứ?”

7

Ta được tỷ nuôi lớn như vậy.

Tỷ nói:

“An Dung, thế đạo gian nan, còn sống được là tốt rồi, không cần cố chấp với đúng sai trong quá khứ.”

Tỷ lại nói:

“An Dung, phải viết chữ cho tốt, không được lười. Nữ tử đọc nhiều sách một chút, luôn không có hại.”

Tỷ cũng sẽ tức giận, dùng thước gỗ đánh vào lòng bàn tay ta, rơi nước mắt:

“Ai cho muội làm người khác bị thương? Muội có biết đó là trưởng tử của thị lang không? Nếu không phải hôm nay giữa chốn đông người hắn đuối lý, không tiện làm lớn chuyện, việc muội suýt cắn đứt tay hắn đủ để muội bị đánh chết đấy!”

Còn ta thì sao?

Ta cắn chặt không buông, nhất quyết không nhận sai, thậm chí mắt lộ hung quang:

“Ai bảo hắn dám khinh bạc a tỷ! Ta cắn chết hắn! Hút cạn máu hắn!”

“Câm miệng!”

Tỷ cắt ngang lời ta, ném thước gỗ chỉ để làm dáng kia xuống, cuối cùng vẫn ôm ta vào lòng, run rẩy nói:

“Không được nói lung tung. Quên lời a tỷ dặn rồi sao? Muội là nhị tiểu thư Từ phủ, không phải súc sinh nhỏ. Không cần cắn người, càng không cần như súc vật ăn lông ở lỗ.”

Tỷ là người đầu tiên phát hiện ta là quái vật.

Có lẽ vì ta đã quen bị nuôi như súc vật, hoặc vì ta đánh nhau với chó quá nhiều.

Tâm trí ta không giống người thường.

Vì vậy khi chịu uất ức, việc đầu tiên ta nghĩ đến không phải là nhẫn nhịn.

Mà là cắn xé và giết chóc.

Tỷ từng vì chuyện này mà lo lắng.

Bởi người tốt lấy vợ luôn muốn lấy người hiền thục. Nếu biết dáng vẻ của ta, hôn sự nhất định sẽ hỏng.

Đến lúc đó, với một người bạc tình như phụ thân, ông ta chắc chắn sẽ chê ta mất mặt rồi ban cho ta ba thước lụa trắng.

Vậy nên tỷ dặn ta:

“An Dung, dù xảy ra chuyện gì, cũng không thể lại giống trước đây nữa. Nếu không, muội sẽ bị đánh chết.”

Nhưng nếu không cắn xé giết chóc, vậy chịu uất ức rồi phải làm sao?

Đích tỷ nhẹ nhàng vỗ lưng ta, dịu dàng cười: