Chương 1

Sau khi tan học, tôi bị một ông chú lạ mặt chặn đường ngay dưới lầu giảng đường.

Ông ta tỏ tình trước mặt bao người, dõng dạc tuyên bố tôi là bạn gái trên mạng đã quen được nửa năm của ông ta.

Tôi đứng hình mất năm giây. Tôi thề là mình chưa từng gặp người này bao giờ.

Thấy tôi chối phăng, ông ta lập tức cay cú, nổi đóa chửi bới:

“Tháng trước tôi vừa chuyển cho cô mấy ngàn tệ, giờ định lật lọng không nhận người hả?”

“Mới mười phút trước cô còn nhắn tin bảo nhớ tôi cơ mà!”

Cô bạn cùng phòng của tôi đứng ngay đó lập tức hùa theo: “Ây da, thảo nào đêm nào cậu cũng trùm chăn cười khúc khích.”

Những sinh viên xung quanh bắt đầu bàn tán, ném về phía tôi những ánh mắt dị nghị.

Giây tiếp theo, tôi dốc ngược balo đổ hết đồ ra ngoài. Ngoại trừ sách vở, chỉ có đúng một chiếc điện thoại bấm nút cục gạch.

“Tôi không biết chú đang nói gì.”

“Tôi là người nhà quê, không có xài qua điện thoại thông minh bao giờ.”

Nụ cười hả hê trên mặt cô bạn cùng phòng lập tức cứng đờ. Phùng Như Nguyệt nhìn tôi với vẻ mặt khó tin.

“Chu Hiểu, cậu giả vờ cái gì chứ? Thời đại nào rồi mà còn có người không dùng điện thoại thông minh?”

Tôi nhìn cô ta với vẻ khó hiểu, nét mặt không mảy may biến sắc:

“Không có điện thoại thì sao? Chỗ tôi ở dưới quê là vùng núi sâu, sóng còn chả có thì mua cái thứ đó làm gì. Cái này là ông nội để lại cho tôi, gọi điện được là tốt rồi.”

Thật ra bố tôi có cho tiền bảo lên đại học mua điện thoại mới. Nhưng đồ ở thành phố hoa mắt quá, tôi sợ bị lừa, cộng thêm việc ăn uống tiêu pha trong trường đều dùng thẻ sinh viên nên tôi cứ nấn ná chưa mua.

Phùng Như Nguyệt không tin, giọng the thé vạch trần tôi:

“Cậu đừng có diễn nữa, chắc chắn cậu có điện thoại!”

“Nếu không thì tối nào cậu cũng trùm chăn lướt cái gì? Tớ còn thấy cả ánh sáng phát ra kìa!”

Tôi thật thà đáp: “Tôi dùng đèn pin đọc tiểu thuyết, cậu không đọc bao giờ à?”

Phùng Như Nguyệt cứng họng, há miệng ra nhưng không thốt được chữ nào.

Ông chú kia cũng sốt ruột, mặt đỏ gay:

“Cô tên là Chu Hiểu đúng không? Sinh viên khoa Kinh tế quản lý đại học A, đúng chưa?”

Tôi gật đầu.

“Vậy chính là cô rồi!”

Ông ta dí sát màn hình điện thoại vào mặt tôi: “Người yêu qua mạng của tôi tên là Chu Hiểu!”

“Mọi người xem đi! Đây là lịch sử chuyển khoản tôi gửi cho cô ta, hai tháng nay chuyển hơn tám ngàn tệ rồi! Bây giờ cầm tiền xong là trở mặt không nhận người!”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng lẩm nhẩm. Những con số trên đó tôi nhận ra, đó là tiền. Nhưng người nhắn tin với ông ta chắc chắn không phải tôi, tôi còn chẳng có tài khoản mạng xã hội thì nhận tiền kiểu gì?

Đám đông bắt đầu xì xào:

“Lịch sử chuyển khoản thì làm giả sao được…”

“Nhưng cái điện thoại cục gạch kia cũng rành rành ra đấy, giải thích sao đây?”

“Biết đâu là diễn thì sao? Người thời nay vì tiền thì cái gì chẳng dám làm.”

Đúng lúc đó, một nhân viên bảo vệ rẽ đám đông đi tới, vẻ mặt cáu kỉnh:

“Có chuyện gì thế này? Lại vướng mắc tình cảm à? Đã bảo bao nhiêu lần rồi, cấm gây rối trong trường cơ mà!”

Vừa thấy bảo vệ, ông chú như tìm được chỗ dựa, gào ầm lên:

“Đồng chí bảo vệ, anh phải làm chủ cho tôi!”

“Tôi ngồi ghế cứng tàu hỏa hơn 20 tiếng đồng hồ tới đây tìm cô ta, thế mà cô ta lừa gạt tình cảm, lừa cả tiền của tôi!”

“Anh xem tin nhắn này, xem cả ảnh này nữa! Chẳng phải cô ta thì là ai?”

Nội dung tin nhắn vô cùng mờ ám:[Anh ơi, người ta muốn mua cái váy kia cơ…]

[Anh là nhất, moah moah.]

Nhưng ngoài những dòng đó, điều khiến tôi giật mình là trong lịch sử trò chuyện có rất nhiều ảnh của tôi. Ảnh ở phòng học, ở nhà ăn, thậm chí cả ảnh tôi đang ở trong ký túc xá.

Bảo vệ liếc nhìn mấy tấm ảnh với vẻ khinh bỉ, rồi lại nhìn tôi:

“Mấy tấm ảnh này chính là cô chứ ai.”

Phùng Như Nguyệt cũng làm bộ sốc nặng, kêu lên thảng thốt:

“Trời đất ơi Chu Hiểu, sao cậu có thể làm ra chuyện này chứ?”

Tôi cau mày lắc đầu: “Những tin nhắn này không phải do tôi gửi! Tôi còn chẳng có điện thoại thông minh, lấy gì mà nhắn tin cho chú ấy?”

Bảo vệ đảo mắt, tỏ vẻ không tin:

“Biết đâu cô giấu cái điện thoại khác thì sao?”

Đột nhiên, tôi nhìn thấy một lịch sử mua hàng trên điện thoại của ông chú. Đó là một chiếc váy liền màu vàng nhạt, trông cực kỳ quen mắt — Phùng Như Nguyệt mới mặc nó cách đây hai hôm.

Tôi ngoắt đầu nhìn thẳng vào Phùng Như Nguyệt: “Cái váy này chẳng phải của cậu…”

“Chắc chắn là cậu ta giấu điện thoại đi rồi!”

Phùng Như Nguyệt lập tức ngắt lời tôi, giọng điệu vừa dồn dập vừa quả quyết: “Bây giờ thanh niên làm gì có ai không xài smartphone? Anh bảo vệ đừng tin cậu ta!”

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô ta, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ. Dạo gần đây, Phùng Như Nguyệt ngày nào cũng nhận bưu phẩm. Hơn nữa, những bức ảnh của tôi, đặc biệt là ảnh chụp lén trong phòng ký túc xá, chỉ có bạn cùng phòng mới chụp được.

Bảo vệ mất kiên nhẫn xua tay:

“Thôi được rồi, đứng đây cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì, lại còn làm ảnh hưởng trật tự nhà trường!”

“Tất cả theo tôi lên phòng bảo vệ, tôi sẽ gọi cố vấn học tập của các cô xuống xử lý!”

Trước khi đi, Phùng Như Nguyệt cố tình kéo tay tôi, an ủi một cách giả tạo:

“Hiểu Hiểu, cậu đừng sợ, cứ nói rõ ràng với anh bảo vệ là được.”

Nói rồi, cô ta thở dài ra chiều tiếc nuối:

“Haiz, thật ra tớ đã sớm thấy cậu hay trùm chăn cười khúc khích nửa đêm… Biết thế tớ đã khuyên cậu sớm hơn. Sao cậu lại có thể lừa gạt tình cảm của người khác cơ chứ…”

Tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái.

Trong lòng tôi đã chắc mười mươi.

Chỉ có kẻ có tật giật mình mới sốt sắng đổ vỏ cho người khác như vậy.

Tôi hất tay cô ta ra, nói thẳng với bảo vệ: “Đi thì đi, nhưng chuyện tôi không làm, tôi một chữ cũng không nhận.”

Bây giờ lên mạng chẳng phải đều bắt buộc dùng tên thật sao? Tài khoản đó của ai, chẳng lẽ lại không tra ra được?

Lòng tôi sáng như gương.

Ảnh có thể trộm, lời nói dối có thể bịa, nhưng việc đã làm chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Đợi đến lúc cháy nhà ra mặt chuột, xem rốt cuộc kẻ phải nhục nhã ê chề là ai.

Chương 2

Cô chủ nhiệm vội vã chạy đến phòng bảo vệ, tiếng giày cao gót gõ cộc cộc, mang theo sự bực dọc không che giấu nổi.

Cô liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn ông chú đang hầm hầm tức giận, hàng lông mày càng cau chặt hơn.

Sau khi nghe bảo vệ trình bày tình hình, cô Trương quay sang ông chú, giọng hòa hoãn:

“Anh trai à, anh bớt giận đã. Chuyện này nhà trường chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý nghiêm túc.”

Nói xong, cô quay sang tôi, nét mặt lập tức lạnh tanh, mất kiên nhẫn nói:

“Chu Hiểu, chuyện này là sao? Người ta nói em lừa tám ngàn tệ của người ta, lại còn đống tin nhắn với ảnh chụp này nữa, em giải thích đi.”

Tôi kiên quyết đáp:

“Không phải em, em không có điện thoại thông minh, người nhắn tin với chú ấy không phải là em…”

Cô Trương căn bản không muốn nghe, trực tiếp giơ tay ngắt lời tôi:

“Được rồi.”

“Tình hình bây giờ là, anh đây đã cất công lặn lội từ xa tới, cảm xúc đang rất kích động. Chuyện này ảnh hưởng cực kỳ xấu đến danh tiếng của trường.”

Cô gõ gõ xuống bàn, đưa ra phán quyết: