“Đề xuất của cô là, Chu Hiểu, em cứ trả lại tiền cho người ta trước đi. Chúng ta hòa giải chuyện này, đừng xé ra to nữa.”
Tôi không dám tin vào tai mình:
“Em không lấy tiền của chú ấy, dựa vào đâu mà bắt em trả?”
Mà kể cả thế, tám ngàn tệ (khoảng gần 30 triệu VNĐ), tôi đào đâu ra mà đền?
Giọng cô Trương lập tức sắc lên, ngón tay suýt nữa thì chọc thẳng vào mặt tôi:
“Thế em giải thích mấy tấm ảnh này kiểu gì!”
Ông chú đứng bên cạnh cũng đập bàn đứng phắt dậy:
“Đúng! Cô lừa tình lại còn lừa tiền của tôi, số tiền này bắt buộc phải trả lại! Tám ngàn hai trăm tệ, một xu cũng không được thiếu!”
Tôi siết chặt nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch:
“Em không làm là không làm. Nếu cô không tin, vậy em yêu cầu điều tra xem tài khoản đó đăng ký bằng tên thật của ai…”
Cô Trương lớn tiếng ngắt lời:
“Điều tra tài khoản á? Em có biết phiền phức cỡ nào không? Chẳng lẽ bắt nhà trường vì một mình em mà phải huy động lực lượng đi tra IP, check camera, gọi cảnh sát mạng?”
“Người ta đợi được chắc? Nhà trường có thời gian để hầu mấy cái trò này của em à?”
Tôi tức quá hóa cười:
“Không tra tài khoản thì làm sao chứng minh là em làm? Thế này chẳng phải là vu oan cho người tốt sao?”
Cô Trương bực bội vặc lại:
“Người ta đã đến tận trường chỉ mặt điểm tên rồi mà em còn cãi? Sinh viên bây giờ đúng là lươn lẹo dối trá!”
“Hơn nữa lúc đầu em nói em không có điện thoại thông minh đúng không? Vậy mà bạn cùng phòng Phùng Như Nguyệt vừa mới đích thân nói với cô là em có xài!”
Tôi nhíu mày.
Phùng Như Nguyệt tại sao phải nói dối?
Và rồi, tôi lập tức hiểu ra tất cả.
Cô ta đang gắp lửa bỏ tay người! Cô ta lừa tiền trên mạng sợ bị lộ, nên muốn tôi đứng ra chịu trận thay!
Cô Trương vẫn lải nhải, trừng mắt nhìn tôi:
“Bây giờ em mau trả tiền đi, cô sẽ nói đỡ vài câu để anh ấy bỏ qua. Chuyện này cô sẽ ém đi, không báo cáo lên khoa. Đây là cách giải quyết tốt nhất cho em rồi đấy!”
Tôi im lặng vài giây, đột nhiên đứng dậy.
“Thưa cô, em ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.”
Trên mặt cô Trương lộ ra nụ cười đắc ý. Cô ta tưởng tôi đã nghĩ thông suốt, định gọi điện về nhà vay tiền đây mà.
Cô xua tay: “Đi đi, nhanh lên.”
Tôi cầm chiếc điện thoại cục gạch, bước ra ngoài cửa.
Nhưng tôi bật loa ngoài, âm thanh vẫn xuyên qua khe cửa vọng vào phòng.
“Alo, chú bí thư thôn ạ? Cháu đây, Chu Hiểu đây chú.”
“Bữa trước chú bảo, bây giờ có mấy luật sư hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người nhà quê đi đánh kiện, là thật hả chú?”
“Dạ vâng, vậy chú cho cháu xin cách liên lạc nhé. Người nhà quê tụi cháu ra ngoài đi học, bị người ta vu oan ép uổng, cũng phải có chỗ để đòi lại công bằng chứ đúng không chú?”
Vừa dứt lời, trong phòng vang lên tiếng “xoảng” rổn rảng.
Tôi tắt máy, đẩy cửa bước vào.
Mặt cô Trương tái mét, cái cốc bên tay đổ lênh láng mà cô ta cũng chẳng kịp lau. Cài điệu bộ hống hách ép người lúc nãy đã bay biến đi đâu mất sạch.
Cô ta vì sợ to chuyện nên mới ép tôi đền tiền cho xong. Nhưng cô ta làm sao ngờ được, một đứa nhà quê chân đất mắt toét như tôi lại chủ động đòi đi kiện.
Thấy tôi bước vào, cô Trương nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Chu Hiểu à, vào rồi đấy à? Ngồi đi, mau ngồi đi.”
“Chuyện này… khụ, ban nãy cô cũng vì hơi sốt ruột thôi.”
“Em cứ yên tâm, cô sẽ xử lý. Em tuyệt đối đừng có kích động đi tìm luật sư luật đồ gì nhé, chuyện trong trường mình thì cứ từ từ bàn bạc…”
Tôi nhìn bộ dạng lật mặt của cô ta, không nói một lời.
Nếu không ai trả lại công bằng cho tôi, thì tôi sẽ dùng cách của riêng mình.
Phùng Như Nguyệt mạo danh tôi đi lừa đảo thế nào, cô chủ nhiệm tại sao lại vội vàng bao che như thế, tôi sẽ tra cho bằng sạch.
Đứa nào phải chịu trách nhiệm, đứa nào phải chịu phạt, không một ai thoát được!
Chương 3

