Tôi xem từng tấm một. Như đang lật một cuốn nhật ký. Một cuốn nhật ký ghi lại cách mà cả lớp coi tôi như không khí.
Ngày đầu tiên lập nhóm năm lớp 10. Chu Nghiêu kéo mọi người vào. Có người hỏi: “Sao không thấy Lâm Tư Niên?”
Chu Nghiêu trả lời: “Quên mất, lần sau kéo.”
Tin nhắn tiếp theo là năm phút sau, chuyển sang một chủ đề khác. Không có “lần sau” nào cả.
Từ đầu đến cuối, chỉ có một lần duy nhất có người nhắc đến tôi. Một lần. Trong ba năm.
Tôi tiếp tục lật.
Tấm thứ bốn mươi ba. Tôn Duệ gửi tài liệu ôn tập cuối kỳ vào nhóm. Có người hỏi: “Cái này có cần in ra phát cho cả lớp không?”
Chu Nghiêu trả lời bốn chữ: “Trong nhóm có rồi.”
Trong nhóm có rồi. Cậu ta biết tôi không ở trong nhóm. Cậu ta nói “trong nhóm có rồi”.
Tôi lại lật đến tấm thứ bảy mươi tám. Trước đại hội thể thao. Chu Nghiêu thống kê size áo trong nhóm. Có người gửi một bảng Excel, danh sách có bốn mươi sáu người.
Tôi nhìn kỹ từng dòng. Không có “Lâm Tư Niên”.
Không phải bị sót. Mà là ngay từ đầu, tôi không hề có tên trong bảng đó.
Tấm thứ một trăm mười hai. Học kỳ hai năm lớp 11, Phương Húc mới chuyển đến. Có người nói trong nhóm: “Bạn nữ mới đến sao cứ hay nói chuyện với người tàng hình thế nhỉ?”
Chu Nghiêu nói: “Kệ bạn ấy đi, người mới chưa hiểu. Qua một thời gian sẽ biết thôi.”
“Biết cái gì?”
“Biết là không cần quan tâm đến cậu ta.”
Tôi đặt điện thoại xuống. Hít một hơi thật sâu. Rồi lại cầm lên xem tiếp.
Tấm thứ một trăm bốn mươi chín. Cuối cùng tôi cũng thấy thứ khiến tôi lạnh lòng nhất.
“Thầy Trần”.
Trong danh sách thành viên nhóm, avatar của giáo viên chủ nhiệm Trần nằm ở vị trí thứ ba. Thời gian vào nhóm: học kỳ một năm lớp 10.
Tôi lật hết toàn bộ lịch sử ba năm. Tìm từ khóa: “Thầy Trần”.
Những tin nhắn thầy gửi trong nhóm: “Đã nhận”, “Đồng ý”, “Chu Nghiêu vất vả rồi”.
Tổng cộng bảy tin. Tất cả đều là phản hồi cho các thông báo sự vụ của Chu Nghiêu.
Còn những tin nhắn gọi tôi là “người tàng hình” — do Tôn Duệ gửi, Lý Hạo gửi, Chu Nghiêu gửi — thầy Trần không một lần phản hồi. Không một lần ngăn chặn.
Thầy đều nhìn thấy hết. Thầy không làm gì cả.
Đêm đó, khi biết giáo viên chủ nhiệm cũng ở trong nhóm, tôi mất ngủ.
Không phải vì phẫn nộ. Mà vì một suy nghĩ.
Lần thầy Trần gọi tôi lên nói chuyện, thầy bảo tiếng Anh của tôi sa sút, bảo tôi “hãy xin tài liệu từ các bạn”.
Thầy biết. Thầy biết tôi không có trong nhóm. Thầy biết tài liệu của Tôn Duệ chỉ gửi trong nhóm. Thầy biết tôi không thể lấy được.
Vậy mà thầy vẫn bảo “xin từ các bạn”.
Giây phút đó tôi chợt hiểu ra một điều.
Người không kéo tôi vào nhóm là Chu Nghiêu. Người gọi tôi là người tàng hình là cả lớp. Nhưng người khiến điều này kéo dài suốt ba năm chính là thầy Trần.
Sự im lặng của thầy còn nặng nề hơn tất cả những lời chế nhạo cộng lại.
Vì thầy là giáo viên. Thầy có nghĩa vụ. Nhưng thầy chọn cách không nhìn thấy.
Tôi ngồi trước bàn học, mở máy tính, tạo một file Word mới.
Tiêu đề tôi viết mười hai chữ.
Tôi viết suốt cả một đêm.
Không phải viết cho hiệu trưởng xem. Mà là viết cho tất cả mọi người xem.
Trong đơn tố cáo, tôi viết ba phần.
Phần thứ nhất: Sự thật. Từ khi lập nhóm đến nay, tôi bị gạt ra khỏi nhóm lớp suốt hai năm tám tháng. Trong thời gian này, tôi vắng mặt trong toàn bộ các hoạt động tập thể của lớp. Tài liệu ôn tập do lớp trưởng gửi trong nhóm, tôi chưa từng nhận được. Thống kê áo đội thể thao, tập luyện văn nghệ năm mới, tôi chưa bao giờ được thông báo.
Phần thứ hai: Bằng chứng. Một trăm tám mươi bảy tấm ảnh chụp màn hình nhóm chat. Bao gồm các biệt danh nhục mạ tôi, những lời nói cô lập có tổ chức, đoạn đối thoại lớp trưởng thừa nhận “cố tình không gửi tài liệu”. Bao gồm toàn bộ lịch sử phát ngôn của giáo viên chủ nhiệm trong nhóm — bảy tin phản

