hồi công việc, không một tin ngăn chặn.

Phần thứ ba: Yêu cầu. Xử lý kỷ luật người tổ chức là Chu Nghiêu. Điều tra đạo đức nhà giáo đối với giáo viên chủ nhiệm Trần vì thiếu trách nhiệm. Yêu cầu làm việc với tất cả học sinh tham gia bắt nạt. Thông báo công khai trong ngày họp phụ huynh.

Khi viết xong thì trời đã sáng. Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót.

Tôi lưu file, tắt máy tính.

Nhưng tôi không nộp ngay. Vì tôi biết, nếu đưa thẳng cho nhà trường, có khả năng sẽ bị “xử lý nội bộ”.

Thầy Trần là giáo viên nòng cốt của trường. Chu Nghiêu là học sinh 3 tốt nhiều năm liền.

“Xử lý nội bộ” có nghĩa là — không xử lý gì cả.

Tôi cần một dịp mà họ không thể che giấu, không thể dìm xuống và cũng không thể giả vờ như không thấy.

Ngày họp phụ huynh, còn ba tuần nữa.

Hôm đó, phụ huynh toàn khối sẽ đến trường.

Hiệu trưởng sẽ phát biểu công khai.

Tất cả giáo viên chủ nhiệm sẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Đây chính là phiên tòa xét xử duy nhất mà họ không thể trốn tránh!

**Chương 2**

Tôi lưu đơn tố cáo vào USB. Đồng thời, tôi gửi một bức thư tương tự đến hòm thư tố cáo của Sở Giáo dục.

Hai đường dây. Một đường sáng: Ngày họp phụ huynh, để hiệu trưởng nhìn thấy. Một đường ngầm: Tố cáo lên Sở Giáo dục để đảm bảo nhà trường không thể dập tắt chuyện này.

Phương Húc hỏi tôi: “Tớ cần làm gì không?”

“Một việc cuối cùng.” Tôi nhìn bạn ấy. “Gần đây Chu Nghiêu đang lên kế hoạch cho các hoạt động tốt nghiệp trong nhóm đúng không?”

Bạn ấy gật đầu.

“Giúp tớ theo dõi. Chụp màn hình mọi câu cậu ta nói.”

“Tại sao?”

“Vì cậu ta sẽ làm một việc cuối cùng.”

Tôi không biết cậu ta sẽ làm gì. Nhưng tôi hiểu Chu Nghiêu. Cậu ta sẽ không để “tác phẩm” suốt ba năm kết thúc trong im lặng như vậy. Chắc chắn cậu ta sẽ làm thêm một điều gì đó vào phút cuối.

Tôi chờ.

Và tôi đã đợi được.

Một tuần trước ngày họp phụ huynh. Phương Húc đưa điện thoại cho tôi.

Ảnh chụp màn hình nhóm chat. Tin nhắn của Chu Nghiêu:

*”Ngày lễ tốt nghiệp làm quả ‘troll’ đi anh em!”*

Có người hỏi: *”Troll gì thế?”*

*”Đến lúc quay video tốt nghiệp ấy, mỗi người nói một câu. Đến lượt ‘người tàng hình’, cả lớp cùng im lặng trong mười giây. Hahahaha”*

*”Đỉnh vãi hahahaha”*

*”Được đấy”*

*”Đến lúc đó chắc nó không hiểu tại sao đâu”*

*”Cười chết mất, ba năm rồi chắc nó vẫn chưa biết biệt danh mình là người tàng hình nhỉ”*

Tôi nhìn tấm ảnh chụp màn hình. Tay không hề run. Vì tôi đã vượt qua giai đoạn phẫn nộ rồi.

Giờ tôi rất bình tĩnh.

Bình tĩnh thêm tấm ảnh này vào thư mục. Tấm thứ một trăm tám mươi tám.

“Cảm ơn cậu.” Tôi trả điện thoại cho Phương Húc.

Bạn ấy nhìn tôi: “Cậu ổn chứ?”

“Rất ổn.” Tôi mỉm cười. “Đây là tấm cuối cùng rồi.”

Về đến nhà, tôi mở file ra. Thêm một đoạn vào cuối đơn tố cáo:

“Ngay sau khi đơn tố cáo được hoàn thành, trong nhóm lớp lại xuất hiện một kế hoạch bắt nạt mới — tổ chức toàn lớp im lặng tập thể trong lễ tốt nghiệp để nhục mạ người tố cáo. Ảnh chụp màn hình đính kèm.”

Tôi in ra hai bản. Một bản gửi văn phòng hiệu trưởng. Một bản giữ lại.

Ngày gửi, tôi viết một dòng chữ trên phong bì: “Vui lòng mở ra đọc trước ngày họp phụ huynh.”

Ba ngày sau, Phương Húc nói với tôi một chuyện.

Bạn ấy có thêm một vài tấm ảnh chụp màn hình. Không phải về vụ “troll tốt nghiệp”. Mà là từ sớm hơn.

Học kỳ một năm lớp 10. Lúc nhóm vừa mới lập. Đoạn chat riêng giữa Chu Nghiêu và Tôn Duệ.

Tôn Duệ hỏi: *”Sao cậu không kéo Lâm Tư Niên vào?”*

Chu Nghiêu nói: *”Không muốn kéo.”*

*”Tại sao?”*

*”Cậu không thấy nó phiền à? Lần trước giờ tập làm văn, thầy khen ‘Lâm Tư Niên viết còn tốt hơn cả lớp trưởng’ trước mặt cả lớp. Nó là cái thá gì chứ.”*

*”Chỉ vì thế thôi á?”*

*”Ừ. Tao cứ thấy ngứa mắt. Không kéo thì thôi. Đừng nói cho ai biết.”*