Mười ba tuổi, Tạ Yến cầu xin ta đừng thích nam nhân khác.
Ta đồng ý.
Hai mươi tuổi, hắn lại cầu xin ta bao dung cho một nữ nhân khác.
Đó là lần cãi vã cuối cùng giữa ta và Tạ Yến.
Khởi nguồn là do con chim ưng Hải Đông Thanh tên “Lăng Tiêu” mà ta nuôi đã “kinh động” đến ái thiếp của hắn trong hoa viên – Diệp Liên Tâm.
Nghe nói Diệp Liên Tâm đương trường ngã quỵ xuống đất, liên tục kêu la bụng co thắt.
Tạ Yến xót xa không thôi, lập tức chạy đến viện của ta hưng sư vấn tội.
“Tống Chiêu, từ nhỏ nàng đã luôn hiếu thắng. Liên Tâm nhút nhát như vậy, sao dám tranh giành cái gì với nàng chứ?”
“Nàng gả vào phủ ba năm không có hỉ sự, Liên Tâm hiểu chuyện, nói rằng đứa bé sinh ra sẽ ghi danh dưới tên nàng. Nàng ấy chuyện gì cũng nhường nhịn nghĩ cho nàng trước, vậy mà nàng lại coi nàng ấy như cái gai trong mắt!”
“Nàng bá đạo, hay ghen tuông như vậy, chẳng lẽ nhà họ Tống chưa từng dạy nàng đạo làm vợ sao? Trong bụng nàng ấy là cốt nhục của ta! Nàng muốn một xác hai mạng hả?”
Ta nhìn dáng vẻ giận dữ của hắn, chợt nhớ lại sự kiên quyết của hắn khi quỳ rạp trên đất khổ sở cầu xin ta chấp nhận Diệp Liên Tâm, thậm chí không tiếc trở mặt với mẹ chồng.
01
Hắn hẳn là yêu Diệp Liên Tâm đến cực điểm.
Yêu đến mức quên đi lời thề ước ban đầu của chúng ta, yêu đến mức mặc cho ả ta hắt bát nước bẩn lên người người vợ kết tóc của mình.
Ta cười lạnh, ngắt lời hắn: “Hay ghen? Ta có cản Diệp Liên Tâm bò lên giường của chàng, hay là ta giành giật quần áo trang sức với ả?”
“Chàng thực sự nghĩ ta không trị nổi một tên di nương sao? Còn cần phải thả chim ưng ra dọa ả? Tạ Yến, ta chỉ là không thèm làm mà thôi. Người họ Tống ta một lời đáng giá ngàn vàng, làm việc luôn quang minh lỗi lạc.”
“Mấy cái trò tranh sủng dơ bẩn chốn hậu viện, ta chướng mắt, lại càng không muốn học!”
Tạ Yến tức điên, xông thẳng ra sân viện.
Lăng Tiêu đang ngủ gật trên cành cây.
Nhớ năm đó gả vào Hầu phủ, trong mười sáu dặm hồng trang hồi môn của ta, thứ nổi bật nhất chính là con Hải Đông Thanh đầy thần khí này.
Khi đó, hắn cười với vẻ đầy cưng chiều: “Bầu trời của Hầu phủ, đủ rộng để ‘Lăng Tiêu’ của nàng sải cánh.”
Còn nay, hắn chỉ thấy nó chướng mắt.
“Người đâu! Bắt con súc sinh hung hãn này nhốt vào lồng, khóa lại cho ta!”
Ta kéo hắn lại: “Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc đây là Hầu phủ, còn ta là Hầu gia!” Trên môi hắn nở một nụ cười lạnh.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tạ Yến, chàng đừng hối hận.”
Hắn thoáng chần chừ, “Nếu nàng thấy buồn chán, hôm nào rảnh rỗi ta sẽ tìm cho nàng một con mèo ngoan ngoãn để giải sầu là được.”
Bọn hộ viện nhốt Lăng Tiêu lại.
Tỳ nữ bên cạnh Diệp Liên Tâm chạy đến tìm, Tạ Yến đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại.
Ta nhìn Lăng Tiêu đang thống khổ giãy giụa trong lồng sắt, chợt nhớ lại hồi nhỏ theo phụ thân đi dẹp loạn ở Lĩnh Nam, từng vô tình đi lạc vào một đầm lầy.
Tận mắt nhìn thấy những con chiến mã sa lầy, càng vùng vẫy lại càng chìm sâu.
Giây phút ấy, ta hiểu ra rồi.
Thứ bị vây hãm đâu chỉ có con chim ưng mà ta yêu quý?
Đã đến lúc phải thoát khỏi vũng bùn này rồi.
02
Đêm đó, Xuân Hỷ đỏ hoe mắt thu dọn hành lý cho ta: “Phu nhân, chúng ta thực sự cứ thế mà đi sao?”
Ta vỗ vỗ vai em ấy: “Cha mẹ em đều ở kinh thành, không cần phải đi theo ta. Ta sẽ sai người sắp xếp cho em đến làm quản sự ở điền trang hồi môn của mẫu thân ta.”
“Nhưng người chỉ có một mình…”
“Không sao.” Ta ngồi xuống trước bàn thư án, cầm bút lên.
Một bức thư gửi về doanh trại Tây Bắc, một bức hưu thư để lại cho Tạ Yến.
HƯU THƯ
“Tống Chiêu gả vào cửa Tạ gia ba năm, không thẹn với lương tâm. Nhưng Tạ Yến nuốt lời trước, thất nghĩa sau, nay ta hưu phu xuất môn, từ nay cưới hỏi không liên quan đến nhau nữa. Tâm ý này, trời đất chứng giám.”
Tống Chiêu tự bút.
Vết mực chưa khô, giống như những ký ức ẩm ướt giữa ta và Tạ Yến.
Ba năm thanh xuân nằm gọn trên trang giấy, cũng chỉ tóm gọn trong vài chữ ngắn ngủi.
Xuân Hỷ trố mắt kinh ngạc: “Phu nhân, cái này…”
Ta mỉm cười: “Lấy thêm danh sách sính lễ và hồi môn ra đây. Những khoản ta bù đắp cho Hầu phủ ba năm qua coi như cho chó ăn, số còn lại đến lúc đó ta sẽ phái người tới lấy sạch.”
Xuân Hỷ vâng lời rời đi, lúc quay lại thì ấp úng: “…Nhị gia đã đứng ngoài viện được gần một canh giờ rồi. Có cần nói với ngài ấy một tiếng không ạ?”
Tạ Tranh?
Ta ngẩn người, trước mắt chợt hiện lên bóng dáng trầm mặc ấy.
Tạ Tranh là thứ đệ của Tạ Yến.
Ba năm vào phủ, ta và đệ ấy lén tiếp xúc không nhiều. Đệ ấy là một người hiền lành, đáng tin cậy.
Nhưng có những lời từ biệt, không nói ra thì tốt hơn.
“Không cần đâu.”
Ta lấy thanh trường kiếm treo dưới hành lang, bước đến bên lồng ưng.
Thanh kiếm này là năm mười bốn tuổi, Tạ Yến đã cầu xin một bậc thầy đúc kiếm ở ẩn rèn riêng cho ta, rồi không quản ngàn dặm xa xôi nhờ người mang đến đại doanh Tây Bắc.
Kiếm quang tỏa ra hơi lạnh bức người, chém sắt như bùn.
Ta từng xem như trân bảo, không lúc nào rời thân.
“Keng” một tiếng lanh lảnh, ổ khóa đồng rơi xuống đất.
Lăng Tiêu đang ủ rũ rệu rã bước ra khỏi lồng, giũ giũ đôi cánh.
“Đi đi, Lăng Tiêu, bay cho thỏa thích!”
Ta tung cánh tay lên.
Lăng Tiêu cất tiếng kêu dài lanh lảnh vút tận trời cao, tung cánh bay vút lên!
Bay một mạch đi mất, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Trường kiếm tra vào vỏ, treo lại dưới hành lang.
Chỉ là lần này, ta sẽ không mang nó theo nữa.
03
Dọc đường đi đi dừng dừng.
Khi về đến Tây Bắc, đúng lúc hoa dại nở rộ khắp núi rừng.
Phụ thân nhìn thấy ta, chẳng hỏi han lời nào.
Ông chỉ ném cho ta một cây cung: “Tới đây, thử xem ở kinh thành lâu có làm xương cốt mềm nhũn ra không.”
Ta lắp tên, giương cung, tiếng dây cung vang lên, mũi tên bay vút đi — cắm phập vào hồng tâm bia cỏ cách xa trăm bước.
Đáy mắt phụ thân ánh lên niềm tự hào.
Nhìn Lăng Tiêu đang bay lượn trên không trung, ông cảm thán: “Chim ưng còn biết lối về, con người lại thường hay lạc lối.”
Ta hiểu thâm ý trong lời ông.
Mẫu thân mất sớm, phụ thân không đi bước nữa, cứ thế giữ ta mang theo bên mình.
Ông trọng tình nghĩa, cũng hận nhất là sự bội tín.
Hôn sự của ta năm đó do chính ông gật đầu đồng ý, nay kết cục thế này, trong lòng ông chắc chắn không dễ chịu.
“Phụ thân, nữ nhi không hối hận.” Ta nhìn ra bầu trời bao la cõi quan ngoại, khẽ nói.
Lúc này ông mới nở một nụ cười thật sự: “Không hổ là con gái của ta.”
Ta chẳng có gì để hối hận cả.
Sau khi mẫu thân qua đời, phần lớn thời gian ta đều ở cùng phụ thân trong quân doanh. Có lẽ vì nhìn quen những hán tử thô kệch trong quân đội, nên năm mười hai tuổi trở về kinh, vừa nhìn thấy Tạ Yến mày thanh mắt tú, ta đã nảy sinh hảo cảm.
Hơn nữa, hắn từng đối xử với ta cực kỳ tốt.
Hắn sẽ kiên nhẫn kể cho ta nghe nhà nào ở kinh thành có bánh trái ngon nhất, hoa viên nào có cảnh sắc tuyệt diệu nhất.
Khi các thiên kim thế gia cười chê ta cưỡi ngựa bắn cung “không ra thể thống gì”, hắn đã đứng ra giải vây: “Kỹ thuật cưỡi ngựa của A Chiêu, e là nhiều nam nhi cũng không sánh bằng.”
Biết ta không thạo nữ công gia chánh, hắn an ủi: “Đôi tay của A Chiêu sinh ra là để cầm kiếm. Việc thêu thùa, không thích thì đừng làm.”
Năm mười ba tuổi, ta theo phụ thân về biên ải.
Tạ Yến đuổi theo ra ngoài thành, mặt đỏ bừng, mắt càng đỏ hơn: “A Chiêu.”
“… Nàng phải ăn uống đàng hoàng, ngủ nghỉ đầy đủ. Không được thích nam nhân khác.”
“Đợi nàng lớn hơn chút nữa, ta sẽ đến cầu thân!”
Lời dặn dò chân thành lại có phần ngốc nghếch của thiếu niên chưa lớn hẳn đã khiến phụ thân và các tướng lĩnh bật cười.
Nhưng ta lại ghi khắc trong lòng.
Từ đó về sau suốt nhiều năm, tháng nào hắn cũng gửi thư cho ta, chưa từng đứt đoạn.
Mùa đông năm Lão Hầu gia qua đời, hắn viết thư nói rằng Hầu phủ suy tàn, không còn xứng với ta nữa.
Ta cưỡi ngựa chạy suốt mấy ngày đêm về kinh, đứng trước mặt mẹ hắn và nói: “Tạ Yến, Tống Chiêu ta không phải loại người như vậy.”
Và rồi, ta xông pha vào cuộc hôn nhân đó không chút do dự.
04
Sau khi thành hôn, chúng ta cũng từng có những khoảng thời gian êm đềm, ngọt ngào.
Tương kính như tân, hình bóng không rời.
Hắn vẽ tranh, ta mài mực dâng hương.
Ta múa kiếm, hắn pha trà đợi sẵn.
Cùng nhau cưỡi ngựa đi dạo, ta phi nhanh như gió, hắn giục ngựa đuổi sát theo sau.
Trong mắt hắn là sự ngưỡng mộ và yêu thương không hề che giấu.
Người ta hay nói con người có thể nói dối, nhưng tình ý trong ánh mắt thì không thể giả vờ.
Đó chính là sự chân thành trao gửi trái tim.
Nhưng hai năm trôi qua, bụng ta vẫn phẳng lì, lông mày hắn lại ngày càng nhíu chặt.
Bên ngoài có người chê cười hắn phải dựa dẫm vào quân công của nhạc phụ để sống, lòng tự tôn của hắn bắt đầu trỗi dậy.
Thái độ đối với ta cũng dần trở nên khác lạ.
Ta nhẫn nhịn uống cạn từng bát thuốc dưỡng thai đắng ngắt, nhẫn nhịn tính khí thất thường của hắn.
Chỉ mong khổ tận cam lai, không phụ tấm chân tình thời niên thiếu.
Cho đến khi Diệp Liên Tâm xuất hiện.
Lớp vải che đậy sự rạn nứt giữa hai chúng ta cuối cùng cũng bị xé rách.
Diệp Liên Tâm dung mạo xinh đẹp, nhưng có một con mắt không nhìn thấy gì.
Nghe nói ả bị đám lưu manh chặn ở đầu hẻm, Tạ Yến đã anh hùng cứu mỹ nhân, kiên quyết đưa ả về Hầu phủ làm cầm sư.
Ả có thân thế thê lương, tư thái thấp kém, cẩn trọng lấy lòng mọi người trong phủ.
Mỗi lần gặp ta đều cúi đầu rũ mắt, cung kính gọi một tiếng “Phu nhân”.
Xuân Hỷ không dưới một lần nhắc nhở: “Phu nhân, cô Diệp kia ánh mắt lúng liếng, giọng nói lại êm ái nũng nịu… chắc chắn không có ý tốt đâu.”
Nhưng ta lại quá mức tự tin.
Chỉ vì ngày đại hôn, Tạ Yến đứng trước mặt khách khứa đầy sảnh, thề non hẹn biển “Một đời một kiếp một đôi người”.
Mẹ chồng lúc đó cười đầy thâm ý.
Sau này ta mới hiểu, hiểu con không ai bằng mẹ.
Lời hứa mà đến bà ấy còn không tin, sao ta lại ngốc nghếch tin tưởng chứ?
05
Hôm đó, trong phủ nháo nhào đến gà bay chó sủa.
“A Chiêu, con xem cái đồ nghiệp chướng này đi!” Mẹ chồng tức giận, “Ta muốn đuổi Diệp Liên Tâm ra khỏi phủ, nó dám giận dỗi bảo để Tạ Tranh kế thừa tước vị, nó không thèm làm Hầu gia nữa!”
Diệp Liên Tâm mặt mày tái nhợt, mềm nhũn ngã vào lòng Tạ Yến.
Ta nhìn thẳng vào Tạ Yến: “Tạ Yến, chàng nghĩ kỹ chưa?”
Hắn tự biết đuối lý, ánh mắt né tránh trong giây lát.
Nhưng cuối cùng vẫn ôm chặt Diệp Liên Tâm trong lòng, bướng bỉnh ngẩng đầu lên: “A Chiêu, là ta có lỗi với nàng. Nhưng ta và Liên Tâm đã có quan hệ da thịt, ta không thể có lỗi với nàng ấy thêm nữa… Một nữ nhi yếu đuối như nàng ấy đã mất đi sự trong trắng, nếu rời khỏi sự che chở của ta thì sống sao nổi?”
Lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, đánh nát sự kiêu hãnh và tự tin của ta.
Ta không kìm được bật hỏi: “Vậy trước khi gặp chàng, ả ta sống thế nào?”
Tạ Yến sửng sốt.
Diệp Liên Tâm thiu thiu tỉnh dậy, đưa tay rút trâm cài trên tóc đòi tự rạch mặt hủy dung để thề không có tâm tư tranh sủng.
Tạ Yến giật lại cây trâm, vẻ mặt đau xót tột cùng: “Tống Chiêu, tim nàng làm bằng đá sao?”
Sau đó, hắn lại bắt đầu thề thốt, nói rằng đời này ngoài Diệp Liên Tâm sẽ không nạp thêm ai nữa.
Nói rằng Diệp Liên Tâm sẽ luôn tôn trọng ta, hắn cũng sẽ cả đời biết ơn ta.
Mẹ chồng, người trước nay quản lý gia phủ rất nghiêm, lại chỉ chậm rãi lần tràng hạt trên tay, không tỏ rõ thái độ.
Mọi thứ diễn ra thật hoang đường và buồn nôn.
Từ đó về sau, ta suốt ngày ở lỳ trong viện của mình.
Đọc sách, luyện kiếm, không hỏi sự đời.
Lúc đầu Tạ Yến có lẽ vẫn còn thấy áy náy, muốn đến dỗ dành.
Nhưng đều bị ta cự tuyệt không mềm không cứng.
Ba tháng sau, Diệp Liên Tâm mang thai.
Cả Hầu phủ trên dưới vui mừng hớn hở, mẹ chồng cũng ngầm thừa nhận thân phận “Diệp di nương”.
Xuân Hỷ sốt ruột đến phồng rộp cả mép, “Phu nhân! Người cũng ngồi yên được sao, sao không dùng chút thủ đoạn để trị con hồ ly tinh đó.”
Ta không biết phải trả lời thế nào.
Thậm chí, ta đã từng nghĩ “Hay là thôi đi”.
Tự thuyết phục bản thân quên đi lời thề “Không bao giờ nạp thiếp”, nhượng bộ vì Tạ Yến và giọt máu của hắn.
Không phải vì ta tính tình yếu đuối không tranh không giành.
Chỉ là, phụ mẫu ta tình cảm mặn nồng, ân ái không rời… Hậu viện nhà họ Tống chưa từng có mấy thứ chuyện bẩn thỉu này.
“Tranh sủng” đối với ta mà nói, thực sự quá xa lạ.

