Vốn định cứ thế hồ đồ mà sống qua kiếp này.
Cho đến khi Lăng Tiêu bị nhốt lại, hệt như một gậy giáng thẳng xuống đầu ta.
Đánh ta tỉnh mộng hoàn toàn.
06
Trở về Tây Bắc, Tạ Yến gửi đến rất nhiều thư.
Ta xem xong đốt sạch, không hồi âm một chữ.
Hắn lại tự mình chạy đến quân doanh, lôi tình nghĩa năm xưa ra nói.
“A Chiêu! Trước đây là ta hồ đồ. Nàng theo ta trở về, ta đảm bảo sẽ không có lần sau…”
Ta ghìm cương ngựa, từ trên cao nhìn xuống hắn.
Gương mặt này, đôi mắt này, những lời nói này, trong ba năm qua ta đã nghe quá nhiều lần rồi.
“Tạ Yến, bát nước đổ đi không hứng lại được. Ta tuyệt đối không cho kẻ từng khiến ta trao lầm niềm tin cơ hội thứ hai.”
Hắn còn muốn nói tiếp, ta giơ tay ra hiệu cho thân binh: “Trói tay chân lại, ném ra ngoài doanh trại. Kẻ nào sau này còn lảng vảng quanh quân doanh trong bán kính mười trượng, xử trí theo luật gian tế.”
Khi Tạ Yến bị kéo đi, hắn liên tục gọi tên ta.
Ta không một lần ngoảnh lại.
Sự kiên định của ta cùng với sức ép liên tục của phụ thân trên triều đình khiến Tạ Yến cuối cùng phải thỏa hiệp.
Ngày hôm đó, cầm trên tay tờ hưu thư có đóng dấu quan phủ, ta uống say một trận, cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Biên ải lạnh giá và khắc nghiệt, nhưng trời đất bao la.
Nơi đây chỉ có những ngọn gió vô tư, và những con người quang minh chính đại.
Ban ngày ta xử lý quân vụ, chiều tối lại cưỡi ngựa ra ngoại quan dạo một vòng.
Thỉnh thoảng cũng nhớ về kinh thành.
Nhớ cây đào ở hậu viện Hầu phủ, nhớ những đóa tường vi leo đầy bờ tường độ xuân về, nhớ Tạ Yến từng đẩy xích đu cho ta ở đó…
Nhưng những ký ức ấy giống như bị ngăn cách bởi một tầng sương mỏng, không còn nỗi đau thấu da thấu thịt, chỉ để lại một chút bùi ngùi nhàn nhạt.
Đông qua hè tới, năm tháng vội vã.
Ba năm thấm thoắt thoi đưa.
Thời gian quả thật là liều thuốc tốt nhất thế gian.
Dần dần, chút bùi ngùi trong lòng ta cũng tan biến.
07
Cuối thu, vài bộ tộc ở phía bắc đánh nhau, vạ lây đến bách tính vùng biên giới.
Ta xin phép phụ thân, dùng tài sản riêng dựng một thiện đường, thu nhận phụ nữ và trẻ em bơ vơ không nơi nương tựa.
Vào đông, bão tuyết ập đến, kéo dài mười mấy ngày không ngớt.
Các bộ tộc ngoài quan rục rịch ngóc đầu, muốn chọc thủng phòng tuyến.
Ta theo phụ thân mang quân đánh vài trận nhỏ không đáng kể. Nhưng bệnh cũ ở thắt lưng của phụ thân đột ngột tái phát, đành phải nằm tĩnh dưỡng.
Hầu hết quân vụ đều đổ lên vai ta.
Ngặt nghèo hơn cả là nửa tháng trước kho lương bị chuột phá, gần một nửa quân lương ẩm mốc, lương thực còn lại trụ không quá mười ngày.
Người được phái đi thúc giục, bộ Hộ lại báo rằng đường thủy đóng băng, bảo chúng ta cố cầm cự thêm một tháng.
Thương lái bán lương thực ở biên giới chớp thời cơ nâng giá, một cân lương thực tăng lên đến một lạng bạc, mà mỗi ngày chỉ chịu tung ra hai mươi thạch.
Tiền mặt trong sổ sách chỉ còn ngàn lạng.
Ta gấp như kiến bò trên chảo nóng — quân họ Tống trấn thủ biên ải nhiều năm, chưa từng có tiền lệ vì thiếu lương thực mà lòng quân dao động.
Một khi báo lên triều đình, tấu chương đàn hặc có thể chất đầy Ngự sử đài ở kinh thành, càng tạo cơ hội cho các bộ tộc dòm ngó ở phía bắc.
Ta chỉ có thể một mặt cắn răng đè nén tin tức, một mặt sai tâm phúc Triệu Võ đi dò la khắp trong thành.
“Thiếu tướng quân! Mấy hôm nay trong thành có một hiệu buôn mới đến. Bọn họ có lương thực, và… giá cả không cao.”
“Bao nhiêu?”
“Hai trăm đồng một cân, công bằng hơn đám gian thương kia nhiều. Nhưng có một điều kiện.” Triệu Võ liếc nhìn ta, “Vị chưởng quỹ đó nói, muốn Thiếu tướng quân đích thân đến đàm phán, e là có mờ ám gì đó…”
Ta khẽ nhíu mày.
Biên ải quanh năm thiếu lương, đám thương gia hận không thể bán từng hạt gạo với giá trên trời, sao tự nhiên lại mọc ra một kẻ bán giá hời như vậy?
“Lai lịch thế nào, đã điều tra chưa?” Ta hỏi.
Triệu Võ: “Đã tra rồi, là một hiệu buôn mới phất lên, tên là ‘Bắc Vọng’. Phất lên từ vùng Giang Nam, năm ngoái mới bắt đầu chạy hàng đến vùng biên giới. Chưởng quỹ tên là Thẩm Tranh…”
08
Thẩm Tranh.
Ta thầm nhẩm cái tên này, trong lòng vô cớ động đậy.
Trong số những người quen biết, tình cờ cũng có một người mang chữ “Tranh” trong tên.
Tạ Tranh.
Thứ xuất nhị công tử của phủ Tĩnh An Hầu, kẻ từng là… tiểu thúc của ta.
Ta lắc đầu, gạt phắt ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu.
Tạ Tranh là thứ tử Hầu phủ, từ nhỏ bị giam cầm trong hậu viện đọc sách, quản sổ sách. Hơn nữa, từ kinh thành đến biên ải xa xôi vạn dặm, đệ ấy sao có thể xuất hiện ở đây được?
“Thiếu tướng quân?” Triệu Võ thấy ta thẫn thờ, cẩn thận lên tiếng gọi.
“Sắp xếp đi, ngày mai ta sẽ đích thân đi gặp cái tên Thẩm Tranh này.” Ta nói.
Cửa tiệm của “Bắc Vọng” không lớn, bài trí đơn giản.
Chữ đề trên biển hiệu vuông vắn đoan chính, khá có phong cốt.
“Tống tướng quân đại giá quang lâm, Thẩm mỗ không nghênh đón từ xa, thật thất kính.”
Một giọng nói trong trẻo từ gian trong truyền ra.
Bức rèm được vén lên, một người thanh niên bước ra.
Mặc một chiếc áo bông xanh đã sờn, nét mặt thanh tú, khóe môi ngậm ý cười.

