“Em ký chưa?”
Cô bé lắc đầu.
“Em không dám.”
Thím Hoàng cũng đến.
“Cô Tống, hàng xóm láng giềng đang hỏi thăm, rốt cuộc cháu có gói bánh nữa không.”
Tôi nhìn rổ gạo nếp đã ngâm sẵn trên bàn.
“Gói chứ ạ.”
A Mai ngẩn người.
“Gói ở đâu ạ?”
Tôi đáp: “Ra từ đường.”
Từ đường của ngõ Vân Thủy đang bỏ trống.
Mỗi dịp Đoan Ngọ, hàng xóm láng giềng thường tụ tập ở đó treo ngải cứu, chia bánh.
Thím Hoàng vỗ đùi cái đét.
“Để thím đi gọi người.”
Buổi chiều, trong từ đường bắc lên ba cái nồi to.
Hàng xóm cũ mang rổ tre, thau gỗ, dây đay đến.
A Mai dẫn theo hai người phụ bếp không chịu ký giấy thống nhất lời khai tới.
Tôi không nói những lời đao to búa lớn.
“Chỉ gói bánh Tỉnh Sư.”
“Mỗi ngày 400 chiếc.”
“Ai muốn mua, xếp hàng tại chỗ.”
A Mai hỏi: “Giá cả thì sao chị?”
Tôi bảo: “Như cũ.”
Thím Hoàng lập tức hô: “Thím đặt trước 10 cái.”
Có người tò mò: “Vãn Chi, cháu định ra ở riêng lập nghiệp à?”
Tôi đáp: “Cháu chỉ đem hàng thật ra làm thôi.”
Chạng vạng tối, Phương Kiến Thành dẫn Hứa Mạn Mạn xông vào từ đường.
Hứa Mạn Mạn chỉ tay vào nồi bánh.
“Tống Vãn Chi, chị ăn cắp mối làm ăn của tiệm?”
Tôi bỏ dây gói bánh xuống.
“Lá bánh ở ngõ Vân Thủy này là do hàng xóm mang tới.”
“Gạo là tôi mua.”
“Nồi là của từ đường.”
“Tôi ăn cắp của cô cái gì?”
Mặt Phương Kiến Thành đen lại.
“Bánh ú Tỉnh Sư là bảng hiệu của tiệm.”
Tôi đáp: “Kỹ thuật gói bánh Tỉnh Sư là do bà ngoại dạy tôi.”
“Ông muốn tranh, cũng phải hỏi qua ý bà cụ đã.”
Hứa Mạn Mạn cười khẩy.
“Chị bớt lôi người chết ra dọa người đi.”
Cả từ đường lặng ngắt.
Sắc mặt thím Hoàng sầm xuống.
“Cô Hứa kia, ăn nói cho có đức chút.”
Hứa Mạn Mạn không phục.
“Cháu nói sai gì sao?”
“Một đứa gói bánh thuê, mà làm như mình là bậc thầy không bằng.”
Tôi nhặt một chiếc lá lên.
“Cô chẳng bảo ai cũng gói được sao?”
“Giỏi thì gói thử một cái trước mặt mọi người xem.”
Cô ta đứng im rịt.
Đám đông bắt đầu xì xầm chỉ trỏ.
“Chắc cô ta không biết làm đâu?”
“Trên livestream rõ ràng bảo là học theo nghệ nhân từ nhỏ mà.”
“Thế thì làm đi chứ.”
Mặt Hứa Mạn Mạn đỏ bừng.
“Tôi dựa vào cái gì mà phải biểu diễn cho chị xem?”
Tôi chốt một câu: “Không dám thì ngậm miệng lại.”
Phương Kiến Thành cố nén giận.
“Vãn Chi, làm lớn chuyện thế này khó coi lắm.”
Tôi nhìn ông ta.
“Không phải do tôi làm loạn trước.”
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xám bước vào.
Theo sau ông ấy là hai nhân viên ủy ban phường.
Vừa thấy ông ấy, Phương Kiến Thành vội vàng nở nụ cười nịnh nọt.
“Chủ nhiệm Lương, sao ngài lại đến đây?”
Chủ nhiệm Lương không thèm để ý ông ta, đi thẳng đến trước mặt tôi.
“Cô là Tống Vãn Chi?”
Tôi gật đầu.
Ông ấy nói: “Lễ hội trưng bày văn hóa dân gian dịp Đoan Ngọ, ủy ban quận vốn định mời Tiệm bánh ngõ Vân Thủy tham gia.”
“Nhưng hiện tại chúng tôi nhận được rất nhiều đơn khiếu nại.”
Phương Kiến Thành vội vàng chen ngang: “Đều là hiểu lầm thôi ạ.”
“Chúng tôi sẽ chấn chỉnh ngay.”
Chủ nhiệm Lương nhìn chiếc bánh Tỉnh Sư trong tay tôi.
“Cái này do cô gói?”
Tôi đáp: “Vâng.”
Ông cầm lên xem xét một lúc.
Rồi quay sang hỏi Phương Kiến Thành.
“Vậy bánh bán trên livestream, sao lại khác một trời một vực với cái này?”
Phương Kiến Thành cứng họng.
Hứa Mạn Mạn nhanh nhảu vớt vát: “Hàng làm thủ công thì có sự sai lệch là bình thường mà.”
Chủ nhiệm Lương nhìn cô ta.
“Sai lệch đến mức hình dáng còn chẳng giống nhau?”
Trong từ đường có người phì cười.
Mặt Hứa Mạn Mạn càng đỏ hơn.
Chủ nhiệm Lương nói tiếp: “Sự kiện văn hóa Đoan Ngọ ngày mốt, quận cần một đại diện.”
“Cô Tống, cô có muốn đến đó gói bánh trực tiếp không?”
Phương Kiến Thành ngẩng phắt lên.
“Chủ nhiệm Lương, cô ấy là nhân viên của tiệm chúng tôi.”
Chủ nhiệm Lương hỏi tôi: “Bây giờ cô còn làm ở đó không?”
Tôi đáp: “Không ạ.”
Phương Kiến Thành cuống quýt: “Cô chưa làm thủ tục nghỉ việc!”
Tôi nhìn thẳng vào ông ta.
“Cái ngày ông đuổi tôi ra ngoài rửa lá, là tôi đã không làm nữa rồi.”
Hứa Mạn Mạn đột nhiên xông lên.
“Chị đừng tưởng bám được vào ủy ban phường là có thể lật mình.”
“Trên mạng là địa bàn của tôi.”
Tôi hỏi: “Vậy cô định làm gì?”
Cô ta nghiến răng.
“Tôi sẽ cho tất cả mọi người biết, chị chỉ là một nhân viên cũ hám lợi cướp khách của tiệm.”
Tối hôm đó, Hứa Mạn Mạn lên video thật.
Cô ta khóc lóc kể lể mình thức đêm bán hàng, vậy mà bị nhân viên cũ đâm sau lưng.
Cô ta bảo tôi dẫn theo khách quen, cướp luôn công thức, hại tiệm bánh bị trả hàng.
Trong video, nước mắt cô ta rơi lã chã rất đạt.
Bình luận cũng nhảy lên rất nhanh.
“Nhân viên cũ đáng sợ thật.”
“Bảo sao mấy tiệm truyền thống không ngóc đầu lên nổi.”
“Ủng hộ streamer đòi lại công bằng.”
A Mai tức đến mức ném luôn điện thoại.
“Sao cô ta có thể bịa đặt trắng trợn thế chứ?”
Tôi vẫn tiếp tục gói bánh.
“Cô ta biết khóc, em không biết nói sao?”
A Mai sững sờ.
“Em á?”
Tôi bảo: “Em là nhân viên, em là người rõ nhất.”
Thím Hoàng cũng hùa vào: “Hàng xóm láng giềng chúng ta đều có thể làm chứng.”
A Mai lắc đầu.
“Em sợ fan của cô ta chửi em.”

