Tôi đặt chiếc bánh Tỉnh Sư vừa buộc xong vào xửng hấp.

“Sợ, thì sẽ mãi mãi bị cô ta đạp dưới chân.”

Sáng hôm sau, bên ngoài từ đường đông nghịt người.

Có người xem náo nhiệt, có người quay video, cũng có khách đến trả hàng.

Một bà mẹ trẻ xách hộp quà xông thẳng đến trước mặt tôi.

“Chị là thợ Tống đúng không?”

“Trên livestream bảo là do chị làm, tôi mua biếu người già, kết quả mở ra bánh nát bét hết cả.”

Tôi nhận lấy hộp quà.

Mở ra.

Không phải bánh do tôi làm.

Tôi nói: “Đây không phải bánh tôi gói.”

Chị ta cười khẩy.

“Đương nhiên là chị sẽ nói thế rồi.”

Hứa Mạn Mạn đứng núp phía sau đám đông, giơ điện thoại livestream.

“Mọi người thấy chưa?”

“Gây ra chuyện rồi không dám nhận.”

Phương Kiến Thành cũng có mặt.

Ông ta hạ giọng khuyên tôi: “Vãn Chi, cô đừng tự triệt đường sống của mình.”

“Bây giờ cô cứ thừa nhận là do thợ phụ sai sót, tôi vẫn sẽ cho cô quay lại.”

Tôi hỏi: “Quay lại để tiếp tục đổ vỏ thay các người?”

Hứa Mạn Mạn chĩa thẳng ống kính về phía tôi: “Chị Tống, mọi người đang đợi chị cho một lời giải thích đấy.”

Tôi nhìn vào điện thoại của cô ta.

“Được.”

Tôi cầm hộp bánh bị trả lại lên, sau đó cầm chiếc bánh Tỉnh Sư vừa mới gói xong.

“Hai chiếc này, tôi sẽ bóc ngay tại đây.”

Thím Hoàng lập tức vác một cái bàn ra.

Tôi đặt bánh gia công sang bên trái.

Đặt bánh của tôi sang bên phải.

“Bánh bên trái dùng bốn chiếc lá, toàn là lá hẹp.”

“Bánh bên phải có lá lót đáy rộng, túm miệng rất chặt.”

“Bánh bên trái thắt nút ở phần bụng, hấp xong sẽ bị bung.”

“Bánh bên phải thắt nút ở phần đuôi, tai lân mới dựng lên được.”

Bà mẹ trẻ sững người.

“Khác nhau thật.”

Trong đám đông có người hô to.

“Vậy tại sao trên livestream lại gắn tên thợ Tống?”

Mặt Hứa Mạn Mạn sầm xuống.

“Bây giờ chị ta đương nhiên sẽ nói thế.”

“Ai biết được có phải chị ta cố tình đổi lời khai không?”

Tôi rút điện thoại ra.

“A Mai.”

A Mai bước ra từ đám đông.

Trong tay em ấy cầm xấp giấy tờ nhập hàng đã in sẵn.

“Đây là hồ sơ nhập hàng bán thành phẩm.”

“Đây là nhật ký dán nhãn mác.”

“Đây là tin nhắn trong nhóm, ông chủ Phương bắt chúng tôi thống nhất lời khai.”

Phương Kiến Thành gầm lên.

“A Mai! Cô không muốn làm nữa đúng không?”

A Mai ngẩng cao đầu.

“Tôi không muốn lừa người khác thay ông.”

Đám đông xung quanh lập tức bùng nổ.

Hứa Mạn Mạn vội vàng tắt livestream.

Nhưng đã muộn.

Có người hét lên: “Đừng tắt chứ!”

“Vừa nãy chẳng phải bảo mọi người xem rõ sao?”

Bà mẹ trẻ ném thẳng hộp quà vào người Phương Kiến Thành.

“Hoàn tiền!”

Nhiều người khác cũng ùa lên.

“Hoàn tiền!”

“Xin lỗi đi!”

“Gỡ tên chị Tống xuống!”

Phương Kiến Thành bị ép phải lùi lại.

Hứa Mạn Mạn vẫn cố cãi gàn:

“Mọi người đừng để chị ta dắt mũi!”

Tôi nhìn cô ta.

“Hứa Mạn Mạn, lưu lượng không phải ông nội cô.”

“Khách hàng mới là ông nội.”

Cô ta nghiến răng.

“Chị đừng đắc ý.”

“Sự kiện Đoan Ngọ, tôi sẽ không để chị lên sân khấu đâu.”

Ngày diễn ra sự kiện văn hóa Đoan Ngọ, bên ngoài từ đường chật ních người.

Ủy ban quận đã dựng sẵn sân khấu.

Một bên là khu trưng bày văn hóa dân gian, một bên là gian hàng của các tiểu thương.

Tôi dẫn A Mai chuẩn bị nguyên liệu ở bên cánh gà.

Chủ nhiệm Lương bước tới.

“Cô Tống, lát nữa cô lên trước nhé.”

Tôi gật đầu.

Lời vừa dứt, Phương Kiến Thành đã dẫn Hứa Mạn Mạn và vài nhân viên đi tới.

Bọn họ cũng bày một gian hàng.

Trên gian hàng treo tấm biển: “Bánh ú Tỉnh Sư Chính Gốc – Tiệm bánh ngõ Vân Thủy”.

Hôm nay Hứa Mạn Mạn không khóc lóc nữa.

Cô ta cười rất tự tin.

“Tống Vãn Chi, chị tưởng cầm mấy tờ hóa đơn là thắng chắc à?”

Tôi mặc kệ.

Cô ta xáp lại gần.

“Tôi đã liên hệ với ba KOL lớn rồi.”

“Đợi chị lên sân khấu, bọn họ sẽ chất vấn chị chuyện ăn cắp công thức.”

“Đến lúc đó xem chị giải thích thế nào.”

A Mai cuống lên: “Cô nói láo!”

Hứa Mạn Mạn cười nhạt.

“Ai kể chuyện trước, người đó là thật.”

Phương Kiến Thành cũng xen vào: “Vãn Chi, cho cô một cơ hội cuối cùng.”

“Quay về tiệm.”

“Hôm nay lên sân khấu cô cứ nói chuyện giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm.”

“Tôi sẽ tăng lương cho cô.”

Tôi hỏi: “Tăng bao nhiêu?”

Ông ta tưởng tôi xiêu lòng, lập tức nói: “Gấp đôi.”

Tôi bật cười.

“Đôi tay của tôi, không bán để đổi lấy những lời dối trá.”

Mặt Hứa Mạn Mạn lạnh tanh.

“Vậy thì chị chờ xem.”

MC đọc đến tên tôi.

Tôi vừa định bước lên thì từ phía sau đám đông chợt có người cất giọng: “Khoan đã.”

Một bà cụ mặc áo khoác màu be bước tới trước sân khấu.

Bên cạnh bà là một thanh niên trẻ.

Phương Kiến Thành vừa nhìn thấy bà, sắc mặt liền biến đổi.

Tôi cũng hơi sững sờ.

Đó là Thẩm Lan Chi, sư muội năm xưa của bà ngoại tôi.

Bà ấy đã chuyển lên tỉnh mười mấy năm nay, rất hiếm khi về.

Thẩm Lan Chi nhìn chằm chằm Phương Kiến Thành.

“Kiến Thành, bây giờ anh dám cướp luôn cả tay nghề của bà ngoại con bé à?”

Phương Kiến Thành lắp bắp.

“Dì Thẩm, sao dì lại đến đây?”

Thẩm Lan Chi không thèm để ý ông ta.

Bà lấy từ trong túi xách ra một chiếc túi vải đã cũ.

Bên trong là một xấp giấy viết tay ố vàng.

Bà nhìn sang tôi.