“Tôi trả lương cho cô không phải để cô kén cá chọn canh.”

Tôi đặt ống tay áo xuống bàn.

“Bà ngoại truyền nghề cho tôi, không phải để tôi lấy danh tiếng đi lót đường cho mấy cái bánh ú giả mạo.”

Hứa Mạn Mạn cười đắc ý.

“Chị đi càng tốt.”

“Đỡ cho cái phòng livestream này cứ bị cái mặt sưng sỉa của chị làm hỏng không khí.”

Tôi cởi tạp dề.

“Vậy chúc các người bạo đơn.”

Phương Kiến Thành sững sờ.

“Cô đi thật à?”

Tôi đáp: “Ừ.”

Hứa Mạn Mạn hét theo bóng lưng tôi.

“Đừng có mà quay lại cầu xin chúng tôi!”

Tôi không ngoảnh đầu lại.

Tối hôm đó, Hứa Mạn Mạn mở phiên livestream lớn.

Cô ta đổi tiêu đề thành “Bánh ú Tỉnh Sư Hot Trend Đoan Ngọ, Sẵn 3 vạn đơn”.

Tôi ngồi ở nhà, điện thoại rung liên tục.

A Mai – một nhân viên cũ nhắn tin:

“Chị Vãn Chi, bọn họ dán hết mác Tỉnh Sư lên đống bánh gia công rồi.”

“Ông chủ Phương bắt bọn em ngậm miệng.”

Tôi chỉ trả lời một câu.

“Giữ lại hóa đơn chứng từ đi.”

A Mai lại gửi một tấm ảnh.

Trên thùng các-tông in tên một xưởng sản xuất khác.

Tôi nhìn hai giây rồi tắt máy.

Có tiếng gõ cửa.

Là thím Hoàng.

Thím xách theo một túi lá gói bánh.

“Con bé này, thím biết ngay là cháu ở nhà mà.”

“Đoan Ngọ năm nay, cháu trai thím vẫn đang đợi ăn bánh Tỉnh Sư cháu gói đấy.”

Tôi bảo: “Thím Hoàng, trên tiệm không cho cháu gói nữa rồi.”

Thím Hoàng nhét túi lá vào tay tôi.

“Thì gói ở nhà.”

“Thím không nhận cái tiệm đó, thím chỉ nhận cháu thôi.”

Tôi không nói gì.

Thím lại tiếp: “Cả người dân ngõ Vân Thủy đều chỉ nhận cháu.”

Đêm đó, tôi gói 20 chiếc bánh ở nhà.

Không đem bán.

Chỉ đem tặng cho hàng xóm láng giềng.

Nửa đêm, A Mai gọi điện tới.

“Chị Vãn Chi, xảy ra chuyện rồi.”

“Livestream chốt được 3 vạn đơn.”

“Mạn Mạn bảo ngày mốt sẽ phát hàng toàn bộ.”

“Trong kho toàn là bánh gia công.”

Tôi hỏi: “Phương Kiến Thành đâu?”

Giọng A Mai run rẩy.

“Ông ấy ký giấy rồi.”

“Còn bắt sáng mai bọn em dán tem ‘Thợ Tống kiểm duyệt’.”

Tôi đứng phắt dậy.

“Chụp lại đi.”

A Mai nói: “Em sợ bị phát hiện.”

Tôi bảo: “Đừng sợ.”

“Cái này không phải giúp chị, mà là cứu chính các em đấy.”

Sáng sớm hôm sau, cửa nhà tôi bị đập ầm ầm.

Phương Kiến Thành đứng ngoài cửa.

Đầu tóc rối bời.

Trên tay ôm một xấp đơn yêu cầu hoàn tiền.

Hứa Mạn Mạn bám theo sau, mắt đỏ hoe.

Vừa thấy tôi, Phương Kiến Thành đã nhũn chân.

“Vãn Chi, cứu tiệm với.”

Tôi không cho họ vào nhà.

“3 vạn đơn không phải bạo đơn rồi sao?”

Hứa Mạn Mạn cắn môi.

“Có mấy khách kén chọn quá.”

Tôi hỏi lại: “Chỉ là kén chọn thôi sao?”

Phương Kiến Thành đưa điện thoại cho tôi.

Trên màn hình rợp trời đánh giá 1 sao.

“Hình dáng sai bét.”

“Thịt có mùi lạ.”

“Livestream thì bảo thợ làm thủ công, nhận hàng thì y như máy dập.”

“Hoàn tiền.”

“Báo cáo gian lận quảng cáo.”

Tôi đẩy điện thoại trả lại.

“Các người đi mà tìm cái người hiểu về lưu lượng ấy.”

Phương Kiến Thành gấp đến mức xoa tay vào nhau lia lịa.

“Vãn Chi, tôi biết sai rồi.”

“Cô về tọa trấn tiệm đi.”

“Chỉ cần cô ra mặt nói một câu, bảo là do cô kiểm duyệt, thì có thể đè chuyện này xuống.”

Tôi nhìn ông ta.

“Chuyện tôi không làm, tại sao tôi phải nhận?”

Hứa Mạn Mạn đột ngột ngẩng đầu.

“Tống Vãn Chi, chị đừng có tuyệt tình quá.”

“Tiệm mà sập, chị cũng chẳng có lợi ích gì đâu.”

Tôi đáp: “Tiệm có sập hay không, cũng không phải do tôi bán hàng giả mà sập.”

Mặt cô ta trắng bệch.

Phương Kiến Thành vội lấp liếm: “Hàng giả gì chứ? Nói khó nghe vậy.”

“Chỉ là hàng hợp tác thôi.”

Tôi vặn lại: “Hàng hợp tác sao lại dán tên tôi?”

Ngoài cửa bắt đầu có mấy người hàng xóm vây lại xem.

Thím Hoàng xách giỏ thức ăn đứng ngay hàng đầu.

“Ông chủ Phương, ông dán tên Vãn Chi lên thật à?”

Phương Kiến Thành ấp úng.

Hứa Mạn Mạn cướp lời.

“Dì ơi, dì đừng nghe chị ta nói.”

“Chị ta chỉ là bất mãn vì cháu đến tiệm bán được nhiều hàng hơn thôi.”

“Chị ta ghen tị với cháu.”

Tôi bật cười.

“Tôi ghen tị với cô cái gì?”

“Ghen tị chuyện cô gói ngược lá bánh, hay ghen tị cô biến bánh gia công thành bánh thủ công?”

Đám đông hàng xóm ồ lên.

Hứa Mạn Mạn cuống cuồng.

“Chị có bằng chứng không?”

Tôi không đáp.

Điện thoại lại rung lên một cái.

A Mai gửi ảnh mới đến.

Danh sách đóng thùng, giá nhập hàng, nhật ký dán nhãn… chụp rõ mồn một.

Tôi giơ điện thoại lên cho Phương Kiến Thành xem.

“Các người muốn tôi quay lại, cũng được.”

Hứa Mạn Mạn thở phào một hơi.

Tôi nói tiếp: “Thứ nhất, lên livestream công khai xin lỗi.”

“Thứ hai, gỡ toàn bộ bánh gia công xuống.”

“Thứ ba, không bao giờ được dùng tên tôi nữa.”

Sắc mặt Phương Kiến Thành cực kỳ khó coi.

“Thế chẳng khác nào thừa nhận chúng tôi lừa đảo?”

Tôi đáp: “Vốn dĩ các người đang lừa đảo mà.”

Hứa Mạn Mạn hét chói tai: “Không đời nào!”

“Tôi cực khổ lắm mới kéo được fan lên, sao có thể xin lỗi được?”

“Nếu chị không giúp, thì ngõ Vân Thủy tiêu tùng luôn.”

Tôi sập cửa lại.

“Vậy thì tiêu tùng đi.”

Buổi trưa, A Mai lại đến.

Cô bé đứng ngoài cửa, mắt đỏ hoe.

“Chị Vãn Chi, ông chủ Phương bắt bọn em ký giấy thống nhất lời khai.”

“Nói rằng mấy cái bánh bán thành phẩm kia đều đã được chị đồng ý từ trước.”

Tôi mở cửa.