Phương Kiến Thành gắt gỏng: “Mày câm ngay!”
Hứa Mạn Mạn gào lớn: “Xưởng gia công là do ông liên hệ trước!”
“Bảo tôi lên livestream chém gió thổi phồng, cũng là do ông ngầm đồng ý!”
“Dán mác ‘Thợ Tống kiểm duyệt’ cũng là do ông ký tên!”
Cả hiện trường ồ lên.
Phương Kiến Thành xông tới định kéo cô ta lại.
Hứa Mạn Mạn hất tay ra.
“Bây giờ ông lại đóng vai người tốt, đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn.”
“Dựa vào đâu chứ?”
Tôi đứng nhìn họ cắn xé.
Màn nội chiến này, đến sớm hơn tôi nghĩ.
Phương Kiến Thành gấp đến tía tai.
“Mày điên rồi à?”
Hứa Mạn Mạn giơ điện thoại lên.
“Tôi có ghi âm đấy.”
“Ông có muốn nghe không?”
Phương Kiến Thành triệt để á khẩu.
Người vây xem càng lúc càng đông.
Thím Hoàng chép miệng.
“Cái nhà này, náo nhiệt thật.”
Hứa Mạn Mạn nhìn sang tôi.
“Tống Vãn Chi, tôi không phải đến để giúp chị.”
“Tôi chỉ không muốn phải gánh tội một mình thôi.”
Tôi bảo: “Ai phải gánh, không phải do tôi quyết định.”
“Mà do những việc các người đã làm quyết định.”
Ngày hôm đó, Tiệm bánh ngõ Vân Thủy dán thông báo tạm nghỉ bán.
Không phải bị ai chèn ép.
Mà vì khách hàng không thèm bước chân vào nữa.
Ngày Vãn Chi Thủ Tác khai trương, hàng người xếp dài ra tận ngoài trung tâm thương mại.
Thầy Hạ đến.
Giám đốc Đường đến.
Chủ nhiệm Lương cũng đến.
Thẩm Lan Chi ngồi ở góc trong cùng của tiệm.
Bà nhìn tôi treo tấm biển mới lên.
“Vãn Chi Thủ Tác, Tỉnh Sư Truyền Thừa.”
Bà nói: “Bà ngoại cháu mà thấy, chắc chắn sẽ rất vui.”
Tôi không khóc.
Tôi chỉ bưng chiếc bánh ú đầu tiên đặt trước mặt bà.
“Dì Thẩm, dì nếm thử đi.”
Bà cắn một miếng, gật gù.
“Tay nghề vững hơn cả bà ngoại cháu hồi trẻ đấy.”
A Mai đứng cạnh cười khúc khích.
“Chị ơi, chị được khen nức nở rồi kìa.”
Tôi nhắc: “Bớt mồm mép đi, ra phát số.”
Ngày khai trương, chỉ bán đúng nửa buổi.
400 chiếc bánh Tỉnh Sư bay sạch trong buổi sáng.
Một người đàn ông mặc sơ mi xanh đậm xếp hàng cuối cùng.
A Mai nhìn thấy quen quen.
“Anh có phải là Tổng giám đốc Chu trong cuộc họp ở trung tâm thương mại hôm qua không?”
Người đàn ông cười cười.
“Tôi họ Chu, làm bên chuỗi cung ứng ngành F&B.”
“Muốn đến bàn chuyện hợp tác làm hộp quà Đoan Ngọ với Thợ Tống.”
Tôi bảo: “Bàn thì được.”
“Nhưng mỗi ngày 400 chiếc, quy định không đổi.”
Tổng giám đốc Chu gật đầu.
“Tôi không định ép cô tăng số lượng.”
“Tôi đến bàn về cơ chế bán hàng pre-order và việc đào tạo học việc.”
Tôi nhìn anh ta.
Anh ta nói tiếp: “Tay nghề thủ công không thể đem ra đọ số lượng.”
“Nhưng có thể truyền lại cho đúng người.”
Thẩm Lan Chi ngẩng lên nhìn anh ta một cái.
“Lời này lọt tai đấy.”
Đang bàn dở thì ngoài cửa đột nhiên có người làm ầm lên.
Một gã đàn ông giơ cái bánh ú lên la lối.
“Các người bán bánh hư!”
A Mai chạy ra ngay.
“Anh gì ơi, anh bình tĩnh, để chúng tôi xem thử.”
Gã đàn ông ném toẹt cái bánh xuống bàn.
“Vợ tôi ăn xong đau bụng quá trời.”
“Các người đền đi!”
Những người vây xem dừng cả lại.
Tôi mở lá bánh ra.
Chỉ liếc qua một cái.
“Đây không phải bánh của tiệm chúng tôi.”
Gã đàn ông càng gào to hơn.
“Lại giở cái bài này!”
“Có chuyện thì chối bay chối biến!”
Tôi nhặt bao bì lên.
“Hộp này không có con dấu xuất hàng của chúng tôi.”
“Nút thắt cũng không phải do chúng tôi buộc.”
Gã đàn ông vẫn ngoan cố cãi chày cãi cối.
“Cô nói không phải thì không phải chắc?”
Tổng giám đốc Chu chợt lên tiếng.
“Bánh này dùng bao bì cũ của ngõ Vân Thủy.”
Gã đàn ông khựng lại.
Tôi hỏi: “Ai sai anh đến đây?”
Ánh mắt gã lấm lét.
“Không ai cả.”
Thím Hoàng lách từ trong đám đông ra.
“Không ai mà tay mày vẫn còn khư khư cầm cái bao lì xì Hứa Mạn Mạn đưa cho à?”
Gã đàn ông vô thức bưng kín túi áo.
A Mai lập tức gọi bảo vệ trung tâm thương mại.
Gã đàn ông hoảng hốt.
“Tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi.”
“Cô ta bảo chỉ cần làm ầm lên một chút là được.”
Đám đông lại nhao nhao lên.
Hứa Mạn Mạn đang núp bên ngoài bị thím Hoàng tóm gọn áo kéo tuột ra.
“Con nhãi này, còn định chạy đi đâu?”
Hứa Mạn Mạn giãy giụa.
“Buông tôi ra!”
Tôi bước đến trước mặt cô ta.
“Cô vẫn chưa chịu thôi à?”
Trong mắt cô ta chất chứa toàn sự không cam lòng.
“Dựa vào cái gì chị thì được mở tiệm mới, còn tôi thì bị người ta chửi bới?”
Tôi đáp: “Dựa vào việc tôi không lừa người khác.”
Cô ta cười gằn.
“Chị thanh cao lắm.”
“Chị chẳng qua là may mắn có một bà ngoại biết gói bánh ú thôi.”
Tôi nhìn cô ta.
“May mắn cũng chỉ dành cho những người chịu học.”
Người xung quanh vỗ tay rào rào.
Hứa Mạn Mạn sượng trân, không nói thêm được lời nào.
Phương Kiến Thành nghe tin chạy tới.
Nhìn thấy Hứa Mạn Mạn, mặt ông ta đầy vẻ chán ghét.
“Mày chê chưa đủ phiền phức sao?”
Hứa Mạn Mạn nhìn ông ta.
“Cậu, bây giờ cậu chê cháu rồi sao?”
Phương Kiến Thành không đáp.
Lần này, không còn ai đứng về phía cô ta nữa.
Hứa Mạn Mạn bị bảo vệ mời ra khỏi trung tâm thương mại.
Phương Kiến Thành cũng lủi thủi đi theo.
Nhưng trước khi đi, ông ta quay lại nhìn tôi một cái.
Ánh mắt đó không phải là sự hối hận.
Mà là đang toan tính điều gì đó.

