Hợp tác với anh ruột nuôi đà điểu, một năm thu lãi chín trăm bốn mươi nghìn tệ.

Đến lúc chia tiền, anh ta vác cho tôi hai bao phân chim:

“Đất là của anh, chim giống cũng là của anh. Mỗi ngày mày chỉ việc cho ăn với dọn phân thôi. Hai bao phân hữu cơ này mang về trồng rau, còn thiết thực hơn tiền mặt.”

Tôi cười hề hề chở hai bao phân chim về nhà, quay lưng liền đi tìm môi giới, bán phăng căn nhà tân hôn trên thành phố.

Cầm tiền thuê một trang trại chăn nuôi bỏ trống ở thị trấn bên cạnh, rồi lên tận tỉnh mua về ba trăm con đà điểu non.

Anh ruột biết chuyện, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi rủa xối xả.

“Không tự xem lại bản thân được mấy cân mấy lạng à? Mày không có cái mệnh làm bà chủ đâu!”

Tôi không thèm cãi một câu, dọn đến sống luôn ở trang trại ròng rã suốt một năm trời.

Cuối năm, toàn bộ đà điểu được xuất chuồng, tài khoản ngân hàng của tôi có thêm hai triệu tệ.

Còn bên phía anh ruột tôi, người ta phải chở từng xe từng xe xác đà điểu đi vứt.

Nghe nói trang trại của anh ta vì chăm sóc không chu đáo nên bị nhiễm cúm gia cầm, tiền của dành dụm bao năm nay đều đổ sông đổ biển hết.

……

Chương 1

Hợp tác với anh ruột nuôi đà điểu, một năm thu lãi chín trăm bốn mươi nghìn tệ.

Đến lúc chia tiền, anh ta vác cho tôi hai bao phân chim:

“Đất là của anh, chim giống cũng là của anh. Mỗi ngày mày chỉ việc cho ăn với dọn phân thôi. Hai bao phân hữu cơ này mang về trồng rau, còn thiết thực hơn tiền mặt.”

Tôi cười hề hề chở hai bao phân chim về nhà, quay lưng liền đi tìm môi giới, bán phăng căn nhà tân hôn trên thành phố.

Cầm tiền thuê một trang trại chăn nuôi bỏ trống ở thị trấn bên cạnh, rồi lên tận tỉnh mua về ba trăm con đà điểu non.

Anh ruột biết chuyện, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi rủa xối xả.

“Không tự xem lại bản thân được mấy cân mấy lạng à? Mày không có cái mệnh làm bà chủ đâu!”

Tôi không thèm cãi một câu, dọn đến sống luôn ở trang trại ròng rã suốt một năm trời.

Cuối năm, toàn bộ đà điểu được xuất chuồng, tài khoản ngân hàng của tôi có thêm hai triệu tệ.

Còn bên phía anh ruột tôi, người ta phải chở từng xe từng xe xác đà điểu đi vứt.

Nghe nói trang trại của anh ta vì chăm sóc không chu đáo nên bị nhiễm cúm gia cầm, tiền của dành dụm bao năm nay đều đổ sông đổ biển hết.

……

Khắp sân nồng nặc mùi chua loét của thức ăn đà điểu lên men.

Lục Phóng ném hai bao phân đà điểu xuống rầm ngay dưới chân tôi.

“A Uyển, đây là cổ tức năm nay của em.”

Anh ta phủi phủi đất dính trên tay, giọng điệu cứ như thể đang ban cho tôi ân huệ lớn lắm.

Tôi đứng yên không nhúc nhích, Lục Phóng liền liếc xéo tôi.

“Cầm lấy đi. Với anh trai ruột của mình mà còn khách sáo cái gì.”

“Bây giờ phân hữu cơ ngoài kia một cân bán được mấy tệ lận đấy. Hai bao này tính ra cũng bộn tiền rồi. Em đem về trồng rau, ăn đồ thuần tự nhiên cho tốt sức khỏe.”

Tôi chợt nhớ đến cuốn sổ sách mình vô tình nhìn thấy sáng nay.

“Anh, năm nay trại mình kiếm được chín trăm bốn mươi nghìn tệ cơ mà.”

Giọng Lục Phóng chợt ré lên.

“Tiền của trang trại thì liên quan cái đếch gì đến mày? Mày còn định tăm tia à?”

Anh ta bắt đầu bẻ ngón tay tính toán.

“Tiền thuê mặt bằng, tiền chim giống, cám bã, vắc-xin, tiền lo lót các mối quan hệ, thứ nào mà chả tốn tiền?”

“Tính sương sương ra thì tự anh còn phải bù lỗ vào thêm không ít đấy. Mày tưởng anh kiếm được tiền chắc?!”

Nói rồi, anh ta thiếu kiên nhẫn đẩy tôi ra.

“Mày mỗi ngày chỉ có mỗi việc cho ăn, dọn phân, công việc nhẹ nhàng nhàn hạ như thế, anh còn lo cho mày bao ăn bao ở. Chẳng qua nể tình mày là em gái ruột anh thôi, đổi lại là người khác thì mày cứ thử xem.”

Tôi cắn chặt răng hàm, chạy đuổi theo, trong giọng nói mang theo sự van nài.

“Anh ơi, em sắp kết hôn rồi, nhà tân hôn còn chưa có tiền trang trí nội thất…”

Động tác hút thuốc của Lục Phóng hơi khựng lại.

Ngay sau đó, khóe miệng anh ta nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai.

“Kết hôn? Với cái thằng bạn trai trên thành phố của mày ấy hả?”

Anh ta lắc đầu.

“A Uyển, anh nói với em câu này là rút ruột rút gan đấy. Người ta là con trai một, hộ khẩu thành phố, bố mẹ đều là người đàng hoàng có thể diện. Em nghĩ cậu ta để mắt tới em thật à? Người ta chỉ chơi đùa với em thôi, chơi chán rồi thì đá.”

“Em không tự lượng sức xem điều kiện của bản thân mình thế nào à? Cứ ngoan ngoãn làm việc với anh đi. Đợi sau này chuyện làm ăn khấm khá lên, anh mở thêm một trang trại phụ cho em làm bà chủ!”

Tôi im lặng.

Hai mươi tuổi tốt nghiệp đại học xong, tôi liền theo anh ta làm ở trang trại này.

Năm nay tôi ba mươi tuổi.

Câu nói đó, tôi đã nghe ròng rã suốt mười năm.

Ba năm đầu mới vào làm, tôi không có một đồng lương nào.

Lục Phóng nói khởi nghiệp khó khăn, bản thân anh ta còn sắp không có cơm ăn, bảo tôi phải thông cảm cho anh ta.

Bắt đầu từ năm thứ tư, mỗi tháng anh ta trả tôi một nghìn tệ.

Sau đó, đến cả một nghìn tệ ấy cũng không còn.

Anh ta nói chúng tôi là người một nhà, cái trang trại này chính là của tôi, trả lương nghe xa lạ quá.

Tôi và bạn trai đi ăn với nhau, lần nào cũng là anh ấy trả tiền.

Lúc nghèo nhất, trong túi tôi chỉ có tám tệ, muốn mua cho anh ấy một ly trà sữa cũng không đủ.

Mười năm.

Hơn ba nghìn sáu trăm ngày.

Ngày nào trời còn chưa sáng, tôi đã phải dậy xúc phân, cho ăn, dọn chuồng, quét sân.

Xe của Lục Phóng đã đổi đến chiếc thứ ba.

Con trai anh ta học trường tư mỗi năm tốn mười mấy vạn tệ.

Vậy mà anh ta vẫn nói với tôi rằng trang trại không kiếm được tiền.

Thậm chí năm nay, thứ tôi nhận được gọi là cổ tức, lại là hai bao phân chim.

Nắm tay đang siết chặt của tôi chậm rãi buông ra.

Tôi cúi người, bê từng bao phân chim lên chiếc xe ba bánh.

Sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lục Phóng.

“Cảm ơn anh. Vậy em đi đây.”

Tôi leo lên xe ba bánh, dùng sức đạp mạnh xuống bàn đạp.

Sau khi chiếc xe lắc lư đi xa, tôi ném thẳng hai bao phân chim vào bãi rác, rồi lấy điện thoại ra, tìm một số trong danh bạ và gọi đi.

“Alo, quản lý Lý.”

Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.

“Căn nhà tân hôn của tôi, bán đi.”

Căn nhà có giá thị trường tám trăm năm mươi nghìn tệ, tôi treo bảy trăm năm mươi nghìn, ngày hôm sau đã có người chốt.

Quản lý Lý khuyên tôi suy nghĩ thêm, nhưng tôi không hề do dự, ký thẳng tên mình.

“Tôi đang cần tiền gấp.”

Sáng hôm sau, tôi cưỡi chiếc xe ba bánh cũ nát chạy qua năm thị trấn.

Xem mặt bằng, so giá, đàm phán hợp đồng, cuối cùng ký luôn trang trại chăn nuôi bỏ trống hai năm ở thị trấn bên cạnh.

Tiền thuê được ép xuống mức thấp nhất, tôi trả một lần ba năm.

Chiều hôm đó, tôi ngồi xe khách lên tỉnh.

Ở trại giống, tôi tự tay chọn từng con đà điểu non.

Dùng đèn pin soi, xem mắt có sáng không, hậu môn có sạch không, chân có khỏe không.

Ông chủ trại giống đứng bên cạnh nhìn tôi một lát rồi nói:

“Cô em là dân trong nghề rồi.”

Ba trăm con đà điểu non, tất cả đều được ký hợp đồng.

Trên chuyến xe khách về lại thị trấn, tôi tựa vào cửa sổ xe, gửi tin nhắn cho bạn trai. Ngón tay tôi run lên không khống chế nổi.

“Em bán căn nhà tân hôn rồi.”

Anh ấy gọi điện lại rất nhanh. Tôi kể cho anh ấy nghe chuyện hai bao phân chim, nói đến cuối, giọng đã nghẹn đi.

Mười năm.

Anh em ruột thịt.

Đổi lại được hai bao phân chim.

“Lâm Việt, em muốn tự làm riêng.”

Đầu bên kia im lặng trong giây lát.

“Đáng lẽ em phải làm thế từ lâu rồi.”

Mắt tôi lập tức đỏ lên.

Còn chưa kịp nói gì, một cuộc gọi khác chen vào.

Là Lục Phóng.

“A Uyển, tin tốt đây! Anh vừa nhận được một đơn hàng lớn, phải cung cấp một nghìn con đà điểu thương phẩm!”

“Anh lại đặt thêm một lứa chim non nữa. Anh em mình làm cho ra trò, sang năm kiếm được tiền, anh chia cho em một khoản thật lớn!”

Trang trại của Lục Phóng không lớn, tối đa chỉ chứa được hai trăm con đà điểu.

Anh ta tiếc tiền không chịu thuê thêm chỗ, lại muốn kiếm nhiều hơn, nên cố nhét gần ba trăm con vào.

Bây giờ anh ta lại dám nhận đơn hàng một nghìn con đà điểu.

Tôi mở miệng:

“Chuồng của anh không chứa nổi nhiều như vậy đâu, sẽ xảy ra chuyện đấy. Hơn nữa nhân công cũng không đủ…”

Tôi còn chưa nói xong, Lục Phóng đã cười hề hề cắt ngang.

“Không phải còn có em đó sao? Anh tin em mà!”

Trong đầu tôi chợt lướt qua những năm tháng vừa rồi.

Một mình tôi canh cả trang trại, cho ăn, quét dọn, ấp trứng, phòng dịch, tuyển chọn đàn giống, việc gì cũng đổ hết lên người tôi.

Lục Phóng để tiết kiệm tiền, buổi tối không cho bật đèn lớn. Tôi phải cầm đèn pin soi từng con chim non để kiểm tra sức khỏe, từ đó mắt tôi sinh tật, cứ gặp ánh sáng mạnh là chảy nước mắt.

Còn anh ta, một tuần có mặt ở trang trại được ba ngày đã là kỳ tích.

Anh ta gọi đó là “còn phải lo cho gia đình”.

Khi tôi thức trắng đêm vì đàn đà điểu của anh ta, thì anh ta đang ôm vợ con xem pháo hoa ở Disneyland.

Trên vòng bạn bè, anh ta đăng kèm dòng chữ: Trách nhiệm của đàn ông là cho gia đình những điều tốt nhất.

Đầu dây bên kia, Lục Phóng vẫn đang hưng phấn vì đơn hàng lớn này.

Tôi không nói thêm một câu, trực tiếp cúp máy.

Mấy ngày sau, bố mẹ gọi tôi về nhà ăn cơm.

Lúc tôi bước vào cửa mới phát hiện Lục Phóng và chị dâu Lý Tú Nguyệt cũng ở đó.

Thấy tôi vào một mình, chị ta mở miệng trước.

“Ôi, em rể tương lai đâu? Lại không về cùng em à?”

“Chị đã bảo rồi mà, con trai một trên thành phố, người ta chỉ vui chơi qua đường với em thôi, sao có thể thật lòng cưới em được.”

Tôi không nói gì, kéo ghế ngồi xuống.

Lục Phóng ghé sát lại, làm ra vẻ đang bàn bạc với tôi.

“Căn nhà tân hôn của em để không cũng phí. Vừa hay chị dâu em đang mang thai đứa thứ hai, nhà anh không đủ chỗ ở, cứ cho nhà anh ở tạm trước đi.”

“Đợi sau này em thật sự kết hôn, anh sắp xếp cho em một căn chung cư cao cấp rộng rãi!”

Tôi siết chặt đôi đũa, giọng vẫn bình tĩnh.

“Anh, bố mẹ mua nhà tân hôn cho hai anh em mỗi người một căn. Căn này là của em.”

“Người một nhà mà phân cái gì của anh của em.” Giọng Lục Phóng đã không vui.

“Vả lại bây giờ chúng ta vừa nhận được đơn hàng lớn, chắc chắn em phải ở trong trang trại, còn cần nhà để làm gì?”

Nói rồi, anh ta bắt đầu sắp xếp công việc cho tôi.

“Ngày mai bốn giờ sáng em vào trại, cho ăn, dọn phân. Xong rồi bổ sung lại sổ ghi chép phòng dịch.”

“Lứa chim non này đến nơi thì em trông trước, tối mười một giờ xuất chuồng em cũng theo sát.”

“Ngủ thì đừng ngủ say quá, nghe thấy động tĩnh gì là lập tức dậy xem, hiểu chưa?”

“Dù sao em cũng chưa chồng chưa con, làm nhiều một chút là chuyện nên làm.”

Lý Tú Nguyệt gắp cho tôi một đũa đồ ăn, cười nói:

“Uyển này, khoảng thời gian này vất vả cho em rồi. Muốn ăn gì cứ nói với chị dâu, chị làm cho em.”

Bố mẹ cũng nói:

“Hai anh em các con cố gắng làm cho tốt, bố mẹ cũng yên tâm.”

Cả bàn người đều đang nhìn tôi.

Tôi đặt đũa xuống, giọng rất đều.

“Căn nhà tân hôn em đã bán rồi.”

Tôi quét mắt nhìn tất cả mọi người.

“Tiền đem đi thuê trang trại, mua đà điểu non. Từ nay về sau, em tự làm riêng.”

Tất cả mọi người giống như bị bóp nghẹt cổ họng, im phăng phắc suốt hơn mười giây.

Lục Phóng đập mạnh cái bát xuống đất.

Mảnh sứ văng tung tóe, canh đổ đầy bàn.

Anh ta đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, chỉ thẳng vào mũi tôi.

“Mày điên rồi à? Não mày bị lừa đá rồi hả?”

Mẹ túm lấy cánh tay tôi, ngón tay bấu đến mức tôi đau nhói.

“A Uyển, sao con hồ đồ thế! Đi theo anh con làm không tốt à? Con bán nhà rồi thì lấy gì kết hôn?”

Bố cũng đứng dậy, đôi đũa “chát” một tiếng đập xuống bàn.

“Hồ đồ! Chuyện lớn như vậy mà con không thèm bàn với ai một tiếng!”

Tôi nhìn mẹ, rồi lại nhìn bố.

“Con theo anh ấy làm mười năm. Con lấy được bao nhiêu tiền, bố mẹ biết không?”

Tay mẹ hơi buông lỏng.

Bà không biết.

Bố cũng không biết.

Bao nhiêu năm nay, tôi chỉ mang đồ về nhà, chưa từng nhắc đến sổ sách tiền bạc.

“Sáu nghìn tệ.”

Tôi nói từng chữ một, máu trong người như đang sôi lên.

“Mười năm, sáu nghìn tệ.”

Lục Phóng bật cười lạnh.

“Nói đi nói lại, chẳng phải cũng chỉ vì tiền sao?”

Giọng anh ta đột nhiên cao vút, mang theo vẻ tủi thân như thể mình mới là người bị phản bội.

“Anh em ruột thịt vì mấy đồng bạc mà làm ầm lên đến mức này, mày làm anh thất vọng quá!”

Anh ta dùng ngón tay chọc vào ngực tôi.

“Anh không cho mày đụng vào tiền là vì muốn tốt cho mày. Mày còn trẻ, không giữ nổi của đâu!”