Ta đi theo tiểu tư về phía hậu viện, từ xa đã nhìn thấy Thẩm Thừa An đang ôm một nữ nhân trong lòng.
Đó là một gương mặt hoàn toàn khác người Trung Nguyên, hốc mắt sâu, một đôi đồng tử lại mang màu xanh biếc quỷ dị, giống hệt nước độc dưới vực sâu.
Chiếc váy lụa mỏng như cánh ve trên người nàng ta hoàn toàn không thể cản gió, trên bờ vai trắng lộ ra một nửa thấp thoáng vài đường vân đỏ sẫm.
Ta thu ánh mắt lại rồi bước đến linh đường, bên trong chỉ đặt một linh vị, trên đó là tên của tỷ tỷ, bên cạnh còn thờ một ngọn đèn trường minh.
Cái chết của trưởng tỷ nhất định không thể không liên quan đến hắn.
Sau khi tế bái đơn giản, ta bước ra khỏi cửa lớn hầu phủ, gió lạnh vừa thổi qua, đầu óc ta lập tức tỉnh táo đến đáng sợ.
06
Trở lại Đại Lý Tự, ta kể hết những gì mình nhìn thấy và nghi ngờ cho sư phụ Bùi Lâm.
Nếu người là do Thẩm Thừa An giết, vậy tại sao hắn còn giết cả con trai Thượng thư, rõ ràng quan hệ giữa bọn họ rất tốt.
Đầu óc ta rối thành một mớ.
Nữ nhân Tây Vực kia?
“Sư phụ, ta muốn điều tra nữ tử ngoại vực ấy.”
Bùi Lâm dừng trước chiếc giá đầy mạng nhện, những ngón tay lật hồ sơ chẳng bao lâu đã bị nhuộm đen.
Sư phụ chậc một tiếng, tiện tay ném một cuộn văn thư có ghi tên người lập vào lòng ta, lực không hề nhẹ.
“Tìm được rồi, hồ sơ đăng ký người ngoại lai kiểu này phiền phức nhất, may là chưa bị đem đốt như giấy vụn.”
Ta mở công văn ra.
Chữ đen trên giấy ghi rất rõ: A Na Nhĩ, ba năm trước từ Tây Vực nhập quan, vốn là vũ cơ của Yến Xuân Lâu, sau được quản gia Bình Dương hầu phủ chuộc thân, đưa vào phủ làm nha hoàn quét dọn.
“Nha hoàn quét dọn?”
Đó chỉ là cách nói với người ngoài.
Ngón tay ta siết chặt, giấy phát ra tiếng giòn khô khốc.
Ta nhớ lại nữ nhân từng thoáng nhìn thấy trong hầu phủ hôm ấy.
Khi đó tà váy dệt bằng chỉ vàng của nàng ta trải đầy mặt đất, còn xa hoa hơn cả phu nhân nhà đứng đắn.
Nàng ta hoàn toàn không phải nha hoàn gì cả.
“Quản gia hầu phủ đúng là có khẩu vị lớn, một nha hoàn làm việc nặng mà lại có thể khiến Thẩm tiểu hầu gia nâng niu như bảo vật.”
Bùi Lâm phủi bụi trên tay áo, giọng mang theo vài phần giễu cợt: “Cố Chiêu, trước khi tỷ tỷ ngươi vào cửa, nữ nhân này đã ở trong phủ.”
Ta nhìn chằm chằm cái tên ấy, hơi lạnh như tràn ra từ kẽ răng.
“Ngoài thân phận ra, sư phụ còn biết tin tức gì khác không?”
Ta đè thấp giọng hỏi.
Bùi Lâm lật sang mặt sau, nhướng mày: “Giá chuộc thân của A Na Nhĩ cao đến mức vô lý, một trăm lượng vàng, ta nghe nói Thẩm Thừa An bị nàng ta mê đến thần hồn điên đảo, ngày nào cũng muốn ở bên nàng ta.”
Gân xanh trên mu bàn tay ta giật lên.
“Ngươi muốn bắt nàng ta? Không có chứng cứ thì không thể tùy tiện bắt người trong hầu phủ.”
Đầu ngón tay Bùi Lâm kẹp cuộn giấy đã ngả vàng, trong mắt lộ vài phần dò xét.
“Vậy ta sẽ tìm chứng cứ.”
Ta bỏ lại câu này rồi quay người rời khỏi thư khố.
Chẳng biết bầu trời bên ngoài đã âm u từ lúc nào, gió tràn vào từ cuối hành lang, thổi tà quan phục của ta bay phần phật.
Ba năm nay, ta đã quen với cái lạnh này, nó có thể khiến ta tỉnh táo, cũng có thể khiến ta nhớ rõ mùi cháy khét cuối cùng trưởng tỷ để lại.
Ta lại thắp sáng ngọn đèn trường minh ấy.
Ngọn lửa nhảy nhót, chiếu lên mảnh xương sọ trưởng tỷ mang dấu mạn đà la.
Nếu A Na Nhĩ đến từ Tây Vực, vậy loại thuốc này rất có khả năng cũng xuất phát từ Tây Vực.
Ta lại khám nghiệm thi thể Tề Hằng, nội tạng của hắn thật ra chưa hoàn toàn hóa than, chỉ là lượng nước trong máu bị rút cạn trong nháy mắt, để lại một lớp tinh thể tím đen mỏng.
Phản ứng này giống với một loại chất dẫn có thể châm cháy xương máu từng được ghi chép trong cổ tịch Tây Vực.
Đêm khuya, ta đeo hòm thuốc lẻn vào Bình Dương hầu phủ.
Lần này ta vòng đến một viện bỏ hoang phía tây hầu phủ.
Nơi ấy rất gần chỗ ở của A Na Nhĩ.
Ta nằm phục trên mái hiên, nhìn Thẩm Thừa An ở bên dưới.
Hắn đang đứng giữa sân, ánh trăng rơi trên mái tóc dài xoăn của A Na Nhĩ, nàng ta hơi cúi đầu, trong tay cầm một chiếc bình thuốc bằng sứ xanh.
Giọng Thẩm Thừa An giữa màn đêm yên tĩnh nghe đặc biệt khô khốc.
“Hôm nay chơi gì?”
A Na Nhĩ ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc trong đêm tối phát ra ánh sáng âm u.
Nàng ta đổ bột thuốc vào lòng bàn tay, thổi về phía Thẩm Thừa An.
Ta siết chặt viên ngói bên dưới người, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.
Nhân lúc hai người bước vào phòng, ta men theo cây cột trượt xuống.
Khoảnh khắc mũi chân chạm đất, gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Ta nhanh chóng lướt qua sân, dùng khăn tay quệt lấy phần bột còn sót lại.
Cặn bột là một loại bột đỏ sẫm, mang theo mùi cay nồng cực mạnh.
Ngay khi ta chuẩn bị rời đi, trong phòng truyền đến tiếng đồ sứ vỡ.
“Ai!”
Thẩm Thừa An đột ngột đẩy cửa sổ ra, ta lập tức lách người trốn vào bóng tối dưới cây hòe.
Nín thở, ta có thể cảm nhận trái tim đang va đập dữ dội trong lồng ngực, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Hắn quan sát một vòng, không phát hiện điều gì bất thường, lúc này mới âm trầm đóng cửa sổ.
Ta không dám dừng lại, trèo tường ra ngoài, một đường chạy như bay về Đại Lý Tự.

