Không ngờ Bùi Lâm vẫn chưa đi, sư phụ ngồi trước công án, trước mặt đặt hai chén trà đã lạnh ngắt.

Thấy ta mồ hôi đầy đầu xông vào, sư phụ nhướng mày: “Trộm được thứ gì rồi?”

Ta ném chiếc khăn tay dính bột đỏ lên bàn: “Đây là đồ của A Na Nhĩ, sư phụ, giúp ta nghiệm thử.”

Bùi Lâm ghé lại ngửi, sau đó dùng kim bạc lấy một chút bột đặt lên lửa hơ.

Chương 5

Bột thuốc gặp lửa vậy mà không bị đốt thành tro, ngược lại phát ra một luồng sáng xanh chói mắt, ngay sau đó trong không khí lan ra mùi giống hệt mùi trong kiệu của trưởng tỷ năm ấy.

“Là ‘Phấn Thiêu Cốt’ được điều chế từ hỏa tiêu thạch và dầu thi Tây Vực.”

Ta nhìn chằm chằm luồng sáng xanh ấy, giọng khàn khàn: “Vậy ngòi dẫn là gì?”

“Là ánh sáng, hoặc một luồng chân khí cực nóng.”

07

Vậy quả nhiên là Thẩm Thừa An ra tay.

“Sư phụ, tập hợp nhân mã đi.”

Ta siết chặt con dao ngỗ tác bên hông, đáy mắt tối đen như mực đặc không tan.

Sáng sớm ba ngày sau, quan sai Đại Lý Tự vây kín Bình Dương hầu phủ đến một giọt nước cũng không lọt.

Thẩm Thừa An vẫn cố duy trì vẻ thể diện của một quý công tử, hắn đứng trên bậc thềm, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Cố Chiêu, ngươi dẫn người khám xét hầu phủ, có thánh chỉ không? Trưởng tỷ ngươi nếu linh thiêng trên trời, nhìn thấy ngươi đối xử với nhà chồng của nàng như vậy, nàng có thể an nghỉ sao?”

Ta không nói gì, chỉ lấy chiếc khăn tay trong ngực ra, trực tiếp ném xuống dưới chân hắn.

“Bột thuốc trên này đến từ ngoại vực, chỉ chỗ các ngươi mới có, nguyên nhân cái chết của con trai Thượng thư chính là loại bột này.”

“Thẩm Thừa An, ngươi và nữ nhân ngoại vực kia đã cùng nhau hại chết tỷ tỷ ta, cả con trai Thượng thư cũng do các ngươi giết, đúng không?”

“Ngươi đang nói nhảm gì vậy?”

“Ta căn bản không giết trưởng tỷ ngươi.”

“Ngoài ngươi ra, còn ai có thể lấy được thuốc Tây Vực?”

Tây Vực?

Nghe thấy hai chữ Tây Vực, Thẩm Thừa An đột nhiên nhớ ra điều gì.

A Na Nhĩ bước ra từ sau lưng Thẩm Thừa An, nàng ta đã thay một bộ váy múa Tây Vực đỏ như lửa, đồ trang sức vàng dưới ánh mặt trời chói đến đau mắt.

“Cô nương đừng vu oan người khác, tuy ta là nữ tử ngoại vực, nhưng ngươi có chứng cứ gì chứng minh thuốc này là của ta?”

Thẩm Thừa An cũng phụ họa: “Đúng vậy, ngươi tùy tiện lấy ra một loại thuốc rồi dám nói là của bọn ta? Ngươi đang vu oan.”

Ta nhìn hai người bọn họ nhất quyết không chịu thừa nhận, cũng không tiếp tục phí lời.

Làm việc ở Đại Lý Tự ba năm, ta sớm đã hiểu một đạo lý, miệng người có thể nói dối, nhưng dấu vết thì không, nếu không thể nói chuyện thì cứ khám xét.

Ta không để ý đến bọn họ, trực tiếp xông vào hầu phủ.

Bùi Lâm đi theo phía sau ta, Thẩm Thừa An dù trong lòng tức giận đến đâu cũng không dám nói gì.

Trong phòng, chăn đệm gối đều bị ta kéo vứt đầy đất, ngay cả mấy hộp trang sức trong ngăn bí mật cũng bị ta cạy mở, bên trong ngoài một ít bạc vụn và vài món trang sức ra thì sạch sẽ đến quá mức.

Tiếp theo là ván giường, gạch lát nền, bàn sách.

Ta cầm chiếc xẻng sắt nhỏ dùng để khám nghiệm, gõ hết những chỗ có thể gõ.

Không tìm thấy.

“Nếu các ngươi không tìm được gì, ngày mai ta sẽ bảo phụ thân vào triều dâng sớ hạch tội Đại Lý Tự.”

Lời này tuy hắn nói với ta, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Bùi Lâm.

Bùi Lâm hoàn toàn không sợ hắn hạch tội, sự coi trọng của hoàng thượng dành cho sư phụ không phải một hầu phủ không có binh quyền có thể so sánh.

Ta ấn tay lên hộp trang sức vừa rồi, không ngờ bên trong vẫn còn một ngăn bí mật.

Mở ngăn nhỏ ấy ra, bên trong có một bình thuốc, phía dưới bình thuốc còn có một phong thư, khi đổ bình thuốc ra thì bên trong là bột màu đỏ.

“Đây chính là chứng cứ.”

Ta mang chứng cứ ra trước mặt tất cả mọi người.

“Ngoài ngoại vực ra, không nơi nào có thể lấy được loại thuốc này.”

Ta mở mật thư.

Trên đó chỉ có hai câu.

“Những người ngươi nói ta đã giải quyết toàn bộ, sẽ không có ai tra được đến ngươi. Chuyện tiếp theo, đừng khiến ta thất vọng.”

Phía cuối thư là hình một con quạ màu đen.

Ta khó tin nhìn hai câu ấy, nhưng không phát hiện thêm thông tin hữu dụng nào khác.

“Lá thư này là ai viết cho ngươi?”

Những người đã bị giải quyết? Chẳng lẽ là đám kiệu phu kia?

A Na Nhĩ đột nhiên cười lớn, cười đến nước mắt cũng chảy ra: “Không ngờ cuối cùng vẫn bị ngươi tra ra.”

“Là nàng ta, chính nữ nhân này, không liên quan đến ta.”

“Đồ nữ nhân độc ác, tại sao ngươi lại hại ta!”

Thẩm Thừa An đứng bên cạnh hét lớn.

A Na Nhĩ lạnh lùng nhìn hắn một cái.

“Mười năm trước, Bình Dương hầu và Binh bộ Thượng thư vì tranh đoạt quân công đã dẫn binh tàn sát toàn bộ bộ tộc của ta, ba nghìn sáu trăm mạng người đều hóa thành tro trong trận đại hỏa ấy! Khi đó Bình Dương hầu đứng trên đỉnh núi nhìn tất cả thân nhân của ta chết đi, chỉ còn lại những tộc nhân lúc ấy không có mặt trong thành.”

Mỗi khi A Na Nhĩ bước một bước, chuông vàng trên cổ chân lại vang lên một tiếng, âm thanh ấy nghe không giống tiếng nhạc, mà giống từng nhịp trống đòi mạng.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hong-trang-nhuom-tro-tan/chuong-6/