Độc tử Tề Hằng của Binh bộ Thượng thư Tề đại nhân vốn mời vài vị đồng liêu đến đình giữa hồ nấu rượu luận thơ, vậy mà dưới ánh mắt của tất cả mọi người, đang ngồi yên thì trên người hắn bỗng bốc lên từng cuộn khói đen.
“Ngỗ tác khám nghiệm tử thi, người không liên quan tránh ra.”
Tên sai dịch dẫn đầu lau mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt còn trắng hơn giấy.
Ta bước lên chiếc thuyền nhỏ.
Bùi Lâm khoanh tay ngồi ở đầu thuyền, bộ y phục gọn gàng màu đen bị gió lạnh thổi phần phật.
Sư phụ nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt rơi xuống ngón tay ta: “Tay không vững thì dao cũng không cầm chuẩn.”
Trong đình giữa hồ, mùi rượu còn chưa tan hết đã bị một mùi thịt cháy khét nồng nặc lấn át hoàn toàn.
Tề Hằng vẫn ngồi trên chiếc ghế đá chạm hoa văn, sống lưng thẳng tắp, tay phải còn giữ nguyên tư thế nâng chén.
Y phục, phát quan, thậm chí cả chiếc chén bạch ngọc tinh xảo trong tay hắn đều nguyên vẹn.
Nhưng gương mặt hắn đã co lại thành một cục than đen.
“Ngày thường Tề Hằng kiêu ngạo nhất, lần này nói là mời khách, kết quả sau ba tuần rượu, hắn đột nhiên không nói gì nữa.”
Vị đồng liêu bên cạnh đã bị dọa đến mềm nhũn run rẩy khai: “Bọn ta còn tưởng hắn say, vừa định đẩy hắn thì trên người hắn bắt đầu bốc khói… Không có đốm lửa, cũng không có ánh lửa, cứ thế tự nhiên đen lại.”
Ta không để ý tiếng ồn ào xung quanh, quỳ bên cạnh thi thể rồi mở hòm ra.
Bùi Lâm ngồi xổm phía đối diện, trong tay nghịch một cây kim bạc vừa lấy từ bình rượu ra: “Lại tự thiêu? ‘Thiên hỏa’ ở kinh thành này đúng là chẳng thiên vị một ai.”
Ta không cười, cũng không thể cười nổi.
Ta dùng nhíp cẩn thận vén cổ áo Tề Hằng.
Da hắn đã hoàn toàn hóa than, khi móng tay chạm vào, phát ra tiếng rất nhỏ giống như gỗ khô gãy vụn.
“Sư phụ, trên đời này không có thiên hỏa.”
Con dao giải phẫu trong tay ta rạch theo đường nối xương sọ Tề Hằng: “Chỉ có quỷ ẩn trong bóng tối.”
Khi xương sọ chậm rãi được mở ra, hơi thở của ta hoàn toàn ngừng lại.
Trên thành xương trắng lạnh bên trong,hiện rõ một đóa mạn đà la đỏ sẫm.
Dưới ánh mặt trời, màu sắc ấy rực rỡ như đất đỏ vừa được đào lên, thấm sâu vào màng xương, từng cánh hoa yêu dị dưới ánh sáng và bóng tối như đang chậm rãi nở ra.
Hình dạng này, vị trí này, giống hệt dấu ấn ta vừa nhìn thấy trên hài cốt trưởng tỷ.
“Cùng một hung thủ.”
Bùi Lâm nghiêng người qua, ánh mắt lướt qua dấu đỏ ấy, giọng hiếm khi trầm xuống.
“Đúng.”
Ta giữ giọng ổn định: “Đây không phải trùng hợp, trưởng tỷ chết vào mùa đông lạnh giá ba năm trước, Tề Hằng chết hôm nay, một người ở trong kiệu hoa kín mít, một người dưới mắt bao người, cách chết giống nhau, dấu ấn giống nhau.”
Ta đứng dậy, nhìn tuyết còn sót lại phủ trên hồ Bích Ba, hơi lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên sống lưng.
“Dấu ấn nằm ở mặt trong xương sọ, chứng tỏ đóa hoa này không phải được khắc lên sau khi chết.”
Ta nhìn Bùi Lâm, lửa giận cháy trong đáy mắt: “Mà đã được gieo vào khi bọn họ còn sống.”
Đóa mạn đà la này là một lời tuyên cáo, hung thủ chưa hề dừng lại, hắn chỉ đang chờ đợi.
Hắn đang chờ một thời cơ đặc biệt, để lần lượt thiêu những quyền quý trong kinh thành thành than.
“Về thôi.”
05
Ta cất dao giải phẫu, giọng lạnh lùng: “Ta muốn điều tra Tề Hằng.”
Bùi Lâm nhìn ta, khóe miệng hơi động, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ còn một câu: “Cố Chiêu, vũng nước này sâu hơn chiếc kiệu hoa của tỷ tỷ ngươi rất nhiều.”
“Dù sâu đến đâu, ta cũng phải dò đến tận đáy.”
Ta xách hòm thuốc bước lên thuyền, quay đầu nhìn đình giữa hồ một lần.
Thi thể Tề Hằng vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, giống như một vật hiến tế im lặng.
Gió càng lúc càng mạnh.
Trong đầu ta liều mạng nhớ lại ngày hôm đó ba năm trước.
Chiếc kiệu kín không lọt gió, ngày đông lạnh thấu xương, hiện trường không có lấy một đốm lửa, đầu óc ta rối bời.
“Sư phụ Bùi, trên đời này có cách nào biến băng thành lửa không?”
Bùi Lâm cau mày: “Ngươi đang nói nhảm gì vậy?”
“Ta từng tìm thấy ghi chép trên một trang giấy rách, nếu tơ băng được dệt cực mảnh, xếp dày từng lớp trong gấm, khi bị ánh mặt trời chiếu thẳng không những không tan, ngược lại còn có thể tụ ánh sáng như một viên châu.”
Vậy thì cả khoang kiệu, dưới một góc chiếu sáng nhất định, chính là một thấu kính khổng lồ.
Chương 4
“Vậy còn dấu ấn thì sao? Cách giải thích này của ngươi không đứng vững.”
Ta từ bỏ suy nghĩ ấy, tiếp tục điều tra Tề Hằng.
Trong lúc điều tra Tề Hằng, ta phát hiện quan hệ giữa hắn và Thẩm Thừa An rất tốt, thường xuyên đến phủ Thẩm Thừa An uống rượu.
Khi trưởng tỷ chết, ta từng nghi ngờ rất nhiều người, trong đó có cả tỷ phu tương lai của ta, Thẩm Thừa An.
Nhưng ta vẫn không tìm được bất kỳ lý do nào khiến hắn phải ra tay.
Rời Đại Lý Tự, ta đến hầu phủ.
Sau khi trưởng tỷ chết, Thẩm Thừa An không tái giá.
Tuy tỷ ấy đã chết, nhưng cũng có thể coi là người của hầu phủ.
Ta thay một bộ váy áo thanh nhã, xách một giỏ hương nến tiền giấy, gõ cửa hầu phủ.
Tiểu tư mở cửa nhìn thấy ta liền đi bẩm báo với Thẩm Thừa An.
Nghe nói ta đến tế bái, tuy trong lòng hắn có chút không vui, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản.

