Sau mười năm ta quy ẩn giang hồ, tên phản phái lại chủ động tìm tới cửa.
Hắn dựa vào tường, áo đen nhuốm máu, khóe môi như cười như không:
“Chẳng phải nàng thích làm người tốt sao? Vậy thu nhận ta một chút đi.”
Nhưng trong sân viện khi ấy chỉ còn lại một cỗ quan tài mục nát.
Hắn không biết, ta đã chết rất nhiều năm rồi.
Chết trong tay những sư huynh đệ từng thân thiết như ruột thịt.
Về sau, hắn ôm hài cốt của ta, điên cuồng giết lên Dẫn Xuân Sơn. Rồi hắn lại ôm bia mộ của ta, tự vẫn trước mộ ta.
Một lần nữa mở mắt, ta trọng sinh trở về mười năm trước.
Trong trận chiến cuối cùng, tên phản phái ánh mắt lạnh buốt, chiêu nào cũng đoạt mạng:
“Chu Giác Hạ, nàng còn chưa chịu nhận thua?”
Ta suy nghĩ một lát:
“Hay là ngươi hôn ta một cái, ta sẽ cân nhắc?”
1
Không biết đã qua bao lâu, ngoài tiểu viện đã lâu không có người lui tới kia bỗng vang lên tiếng bước chân.
Một bước nặng, một bước nhẹ.
Người tới giống như không biết võ công, hoặc cũng có thể là bị trọng thương, vội chạy tới cầu cứu.
Dường như cách rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm.
Trong căn nhà này không có thuốc. Dù hắn có vào đây, cũng chỉ là uổng phí thời gian mà thôi.
Ta ngồi xổm bên cạnh một cỗ quan tài mục nát, trong lòng nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng ngay giây sau, cánh cửa lung lay sắp đổ bị đẩy ra.
Gió tuyết cuốn theo cát bụi vụn vặt ùa vào.
Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Này, lâu như vậy không gặp, nàng sa sút đến mức này rồi à? Cửa hỏng cũng không chịu sửa, chờ người ta va vào để ăn vạ sao?”
Thân hình ta run lên, không dám tin mà nhìn về phía ấy.
Nhiều năm không gặp, Tạ Sùng Lan vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ ấy.
Hắn mặc một thân áo đen, tựa vào mép tường. Máu đỏ tươi đặc quánh trượt xuống từ vạt áo, gần như nhuộm đỏ cả một đường.
Dù bị trọng thương, tên này cũng chẳng hề để tâm.
Thanh kiếm chưa vào vỏ bị hắn tùy tiện ôm trước ngực. Tạ Sùng Lan nghiêng tai nghe ngóng.
Ngoài tiếng gió rít, hắn chẳng nghe thấy gì.
“Đừng nhỏ mọn vậy chứ.” Khóe môi hắn cong lên. “Chẳng phải nàng thích làm người tốt sao? Thấy ta sa cơ lỡ vận thế này, vậy thu nhận ta một chút đi?”
Mắt thấy hắn sắp bước qua cửa, ta hiếm khi sinh ra chút hoảng loạn.
Ta vội đứng dậy, như muốn che giấu mà chắn trước cỗ quan tài kia.
Nhưng vô ích. Tạ Sùng Lan đã nhìn thấy rồi.
Tơ nhện bụi bặm phủ đầy, mái nhà sập hơn nửa, khắp nơi lung lay mục nát.
Trong sân chỉ đặt một cỗ quan tài.
Ánh mắt hắn xuyên qua ta, dừng chặt trên cỗ quan tài ấy.
Ta lúc này mới chợt nhận ra.
Ta đã chết rồi.
2
“Đều nói người tốt sống lâu. Một tai họa như ta còn chưa chết, nàng yên tâm chết trước sao?”
“Chẳng lẽ sợ kẻ thù tìm tới cửa, nên giả chết đấy à?”
Tạ Sùng Lan từng bước đi về phía ta.
Máu nhỏ xuống từ người hắn bắn lên nền đất, tựa từng đóa mai đỏ.
Miệng hắn nói những lời ngả ngớn, hốc mắt lại dần đỏ lên.
Trước khi chết, ta từng cứu ngàn vạn người. Nhưng sau khi chết nhiều năm như vậy, người duy nhất tới thăm ta, vậy mà lại là tên phản phái đã giao thủ với ta hàng trăm lần này.
Trong lòng nhất thời trăm mối ngổn ngang.
Hắn giơ tay, dùng chút chân khí còn sót lại, một chưởng đánh bật nắp quan tài của ta.
【Ta với ngươi cũng đâu có thù lớn đến vậy, Tạ Sùng Lan? Chết rồi còn phải bị ngươi lật nắp quan tài sao?】
Ta tự lẩm bẩm, vòng đến trước mặt hắn.
Trong cỗ quan tài kia chỉ còn một bộ xương trắng đáng sợ, trên tay trái quấn một đoạn chỉ đỏ.
Ta bỗng nhớ ra, đoạn chỉ đỏ này là trong một lần giao chiến, Tạ Sùng Lan thừa lúc ta không chú ý cố ý quấn lên tay ta.
Vì chuyện đó, trước ngực hắn còn có thêm một vết kiếm thương.
Thậm chí ta vẫn còn nhớ dáng vẻ đắc ý của hắn khi ấy:
“Đây là huyết tằm ti, dù nàng lấy kiếm chém hay dùng lửa đốt cũng không gỡ được. Sau này người khác nhìn thấy sẽ biết, đệ nhất thiên hạ từng bị ta hơn nửa chiêu.”
Khi ấy kiếm của ta vẫn còn cắm trước ngực hắn, chỉ cách tim chưa đầy ba tấc.
Ta thật không hiểu hắn làm sao còn có thể cười đến vân đạm phong khinh như vậy.
Nhưng hôm nay, đoạn huyết tằm ti này lại trở thành bằng chứng xác nhận thân phận của ta.
Ta thấy Tạ Sùng Lan cẩn thận vươn tay, chạm vào đoạn chỉ đỏ ấy.
Có thứ chất lỏng lạnh buốt trượt khỏi khóe mắt hắn, thuận thế rơi xuống nền tuyết.
3
Tạ Sùng Lan phát điên rồi.
Ít nhất, ta chưa từng thấy hắn như vậy.
Hắn thậm chí chẳng buồn dưỡng thương, chỉ dựa vào chút chân khí còn sót lại, cứ thế giết thẳng lên Dẫn Xuân Sơn.
Đó là nơi ta từng tu thân học võ, sinh sống hơn hai mươi năm.
Là cô nương nhỏ tuổi nhất trên Dẫn Xuân Sơn, ta lớn lên cùng một đám sư huynh đệ, có sư phụ thiên vị ta, có sư nương biết làm những món bánh ngọt thơm mềm.
Nhưng chính những người ta xem như người nhà ấy, lại dùng kiếm pháp ta quen thuộc nhất, từng kiếm từng kiếm đâm vào người ta.
Một trăm ba mươi hai vết thương, đều còn sót lại chân khí.
Bọn họ đã dốc hết toàn lực, nào biết rằng chính điều đó lại trở thành chứng cứ khắc cốt ghi tâm.
Hiếm khi Tạ Sùng Lan thay một thân áo đỏ tươi, càng làm sắc mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ.
Ta lơ lửng bên cạnh hắn, chống cằm nhìn hắn:
【Ngươi mặc bộ này không đẹp đâu. Màu đen hợp với ngươi hơn.】
Khi ấy ta vẫn chưa nhận ra chuyện gì sắp xảy ra.
Cho đến khi hắn xách kiếm, từng bước leo lên Dẫn Xuân Sơn.
Máu của những kẻ kia văng tung tóe, hòa lẫn với máu của chính Tạ Sùng Lan, thấm vào áo đỏ, không còn nhìn ra dấu vết nữa.
Người trên núi hoảng sợ bỏ chạy, căn bản không biết thứ bọn họ phải đối mặt là gì.
Bọn họ cho rằng đó là Tạ Sùng Lan khát máu điên cuồng.
Nhưng chỉ có ta biết, dưới lớp áo đỏ kia là một thân thể đã sắp cạn dầu tắt đèn.
Một trăm ba mươi hai vết thương.
Tạ Sùng Lan dùng gấp mười lần trả lại cho hắn, huyết tẩy gần một ngàn người của Dẫn Xuân Sơn.
Sư phụ và sư nương đã sớm qua đời, chưởng môn hiện nay là đại sư huynh của ta.
Hắn từng chĩa kiếm vào ta, cười đến tàn nhẫn:
“Giác Hạ à, sư huynh cũng không muốn làm vậy. Ai bảo muội có đoạn tiên cốt này chứ? Muội sẽ hiểu cho bọn ta mà, đúng không?”
Sau đó, hắn không chút lưu tình, một kiếm chém đứt gân tay ta.
Ta vốn tưởng mình đã sớm quên những chuyện cũ năm xưa.
Nhưng khi gặp lại hắn, cái lạnh thấu xương ấy lại dâng lên từ sâu trong hồn phách.
Giờ đây, hắn quỳ rạp dưới chân Tạ Sùng Lan, đã chẳng còn chút phong quang ngày trước:
“Ngươi… ngươi đồ ma đầu vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ân!”
Đôi mắt đại sư huynh vằn máu, ngay cả bội kiếm cũng đã gãy:
“Ngươi còn nhớ năm đó là ai cứu ngươi ra từ đống hài cốt không?”
Tạ Sùng Lan từng bước ép tới, giống như căn bản không nghe thấy lời hắn nói.
Tay hắn vung lên, ngàn vạn chiếc lá treo lơ lửng giữa không trung, chĩa thẳng vào đại sư huynh.
Hắn từng để lại trên người ta một trăm ba mươi hai vết kiếm thương.
Tạ Sùng Lan trả lại hắn gấp mười, rồi huyết tẩy Dẫn Xuân Sơn.
4
【Tạ Sùng Lan.】
Ta bay bên cạnh Tạ Sùng Lan, nhìn hắn tìm cho ta một nơi sạch sẽ, khắc chữ dựng bia.
Hắn vốn đã trọng thương, sau khi cưỡng ép đảo ngược kinh mạch, ngay cả ngự kiếm đơn giản cũng không làm được.

