【Thân thể ngươi bây giờ phải ăn linh đan diệu dược gì mới bù lại được đây?】 Ta chống cằm, nhìn hắn thu liệm cho ta. 【Chẳng lẽ ngươi có phương thuốc nào có thể tái tạo lại kinh mạch này sao?】

Tạ Sùng Lan không nghe thấy tiếng ta.

Hắn chỉ lặng lẽ ngồi trước bia mộ của ta suốt một đêm, rồi nâng cổ tay lên.

Mắt ta bỗng mở lớn.

Trên cổ tay hắn vậy mà cũng quấn một đoạn chỉ đỏ giống hệt ta.

Một suy đoán hoang đường, thậm chí khiến ta khó tin, dâng lên trong đầu:

Đại ma đầu này… chẳng lẽ có tâm tư khác với ta sao?

“Chu Giác Hạ.”

Tạ Sùng Lan khẽ gọi tên ta.

Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gió.

Vì thế hắn gọi hết lần này đến lần khác:

“Chu Giác Hạ.”

“Chu Giác Hạ.”

……

Tạ Sùng Lan hơi rũ mắt, đuôi mắt đỏ lên:

“Dưới đó có lạnh không? Có món bánh phục linh nàng thích ăn không?”

Hắn như mắc chứng si ngốc, tự lẩm bẩm một mình:

“Mùa đông rồi, chắc là lạnh lắm nhỉ?”

Tạ Sùng Lan càng cúi càng gần, cả người gần như dán lên bia mộ của ta.

Giữa tiếng gió rít, ta nghe thấy hắn nói:

“Nàng không để ý tới ta, vậy ta đành đi tìm nàng.”

5

Nỗi đau như xé rách cả linh hồn.

Ký ức như thủy triều cuồn cuộn tràn vào.

Phía trước kiếm quang lóe lên, ta theo bản năng nghiêng đầu tránh.

Vai vẫn bị rạch một vết nông.

Là cảm giác đau quen thuộc.

Ta kinh ngạc quay đầu, nhìn bả vai đang chảy máu của mình.

Thân thể không còn trong suốt nữa, ngay cả máu cũng ấm nóng.

Bội kiếm Tàng Đông của ta vẫn nguyên vẹn treo bên hông.

“Này, kiếm của nàng đâu? Cầm lên.”

……

Giọng nói này.

Tim ta run lên, ngẩng mắt nhìn sang.

Tạ Sùng Lan trẻ hơn vài phần đứng đối diện, ánh mắt lạnh lẽo:

“Hay là nàng muốn nhận thua?”

Bàn tay hắn cầm kiếm, đoạn chỉ đỏ trên cổ tay thấp thoáng theo từng động tác.

Giống hệt đoạn trên tay ta.

Nếu ta nhớ không lầm, đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta.

Ta chọn quy ẩn giang hồ, nhưng Tạ Sùng Lan không chịu buông tha, đuổi theo ta mấy chục dặm.

Bị hắn làm phiền đến hết cách, ta đành dừng chân, cùng hắn lập ba điều ước định. Nếu trận này ta thắng, hắn trong mười năm không được tới tìm ta.

Tạ Sùng Lan bị chọc giận:

“Buồn cười, nàng nghĩ ta sẽ thua sao?”

Trận ấy đánh đến long trời lở đất, cả hai đều dốc hết toàn lực, gần như cạn sạch chân khí.

Ta hiểm thắng nửa chiêu.

Chỉ nửa chiêu mà thôi.

……

“Nàng đang thất thần?” Sắc mặt Tạ Sùng Lan khó coi, mũi kiếm chỉ thẳng vào yếu huyệt của ta, gần như nghiến răng nghiến lợi. “Chu Giác Hạ, nàng còn chưa chịu nhận thua?”

Ta xuất thần nhìn đoạn chỉ đỏ trên cổ tay hắn, suy nghĩ một lát:

“Hay là ngươi hôn ta một cái, ta sẽ cân nhắc?”

Lời vừa dứt, kiếm phong của Tạ Sùng Lan lệch đi, cắt rơi lọn tóc bên tai ta.

Mấy sợi tóc đen rơi theo gió.

Sắc mặt hắn không thể xem là dễ nhìn, thậm chí còn mang vài phần nghiêm trọng:

“Chu Giác Hạ, không làm đệ nhất thiên hạ nữa, chuyển sang làm đệ nhất vô sỉ thiên hạ rồi sao?”

Danh xưng “đệ nhất thiên hạ” với ta vốn có cũng được, không có cũng chẳng sao, ngược lại còn mang đến không ít phiền phức.

Vì thế, ta dứt khoát vô sỉ một lần, thu kiếm Tàng Đông lại rồi ngồi xuống đất:

“Thôi, ta nhận thua. Cái danh đệ nhất này cho ngươi.”

Đời trước, ta và Tạ Sùng Lan đều dốc hết toàn lực, đánh đến không thể dứt ra.

Ta gần như hao sạch chân khí, toàn thân mệt mỏi.

Chỉ muốn nhanh chóng trở về căn nhà nhỏ nơi mình ẩn cư để nghỉ ngơi.

Nào ngờ thứ chờ ta ở đó không phải sư phụ sư nương hiền hậu từ ái, cũng không phải đại sư huynh ta kính như huynh trưởng.

Bọn họ xé bỏ lớp ngụy trang cuối cùng, để lộ gương mặt xấu xí sau lớp mặt nạ.

Đó là một tấm thiên la địa võng dệt riêng cho ta.

……

“Nhận thua?” Tạ Sùng Lan sải bước đến, một tay kéo ta từ dưới đất dậy. “Hai chữ này hiếm thật đấy, không giống lời có thể thốt ra từ miệng nàng.”