Sau khi bị thiếp thất mà phụ thân cưới về chèn ép, mẫu thân liền cho rằng,
Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm.
Sau khi thấu hiểu đạo lý này, bà đưa hết những ma ma dạy lễ nghi đã mời cho ta sang chỗ thứ muội,
Còn ngày ngày dạy ta những điệu bộ của nữ tử chốn thanh lâu.
Tóc phải buông hai lọn, trông mới quyến rũ,
Đi đứng phải lả lướt, yếu liễu đón gió.
Mỗi khi nghe thứ muội than thở quy củ khó học,
Ta luôn thầm may mắn vì mẫu thân đối xử với ta rất tốt, những gì bà dạy đều là bản lĩnh thật sự để an thân lập mệnh nơi hậu trạch.
Thậm chí bà bảo ta trèo lên giường vị hôn phu,
Phá bỏ quy củ, tư thông với chàng, ta cũng ngoan ngoãn làm theo.
Cho đến ngày đại hôn, Bùi gia tra ra ta có thai,
Trước mặt đầy sảnh tân khách, họ mắng ta hạ tiện,
Mẫu thân cũng không hề biện giải nửa lời, chỉ dắt thứ muội ra, cười tươi nói:
“Dao nhi khác nó, quy củ nghiêm cẩn, rất có phong phạm chủ mẫu, chi bằng đổi hôn sự này cho con bé, thế nào?”
Mẫu thân đạt được tâm nguyện bấy lâu, chứng minh được đạo làm chính thê của bà,
Vị hôn phu tìm được lương duyên,
Chỉ riêng ta thân bại danh liệt, bị ép phải tha hương.
Cho đến ba năm sau gặp lại,
Nhắc tới chuyện năm xưa, bà vẫn đắc ý dương dương,
“Ta đã bàn bạc với Dao nhi rồi, vài ngày nữa sẽ phái một cỗ kiệu nhỏ tới đón con vào Bùi gia.”
“Mẫu thân cũng là vì muốn tốt cho con, làm thiếp ngoài việc nói ra không dễ nghe, sự sủng ái chẳng thiếu nửa phần.”
Ta chỉ cười nhạt, bình tĩnh đáp:
“Không cần, con đã thành thân rồi.”
……
Nghe vậy, mẫu thân thoáng sững người, sau đó lạnh giọng bật cười:
“Chẳng lẽ con cho rằng rời khỏi kinh thành thì không còn ai nhận ra con nữa?”
“Chưa thành thân đã bị người ta phá thân, cả kinh thành ai mà chẳng biết những điệu bộ lẳng lơ của con?”
“Dù có tới nơi khỉ ho cò gáy, con thật sự cho rằng sẽ có gia đình đứng đắn nào dám rước con sao?”
Thời thế đổi thay, những lời đè nén nơi đáy lòng bà bấy lâu nay đều trút ra một lượt.
Ta không còn phản bác, cãi vã như trước, chỉ cúi đầu che giấu nỗi chua xót trong lòng,
Thì ra bà đều biết.
Biết đó không phải quy củ mà một đích nữ nên học,
Biết làm như vậy sẽ bị người ta khinh rẻ, chỉ trỏ, chỉ vào sống lưng mà mắng.
Thế nhưng năm xưa bà vẫn cố làm ra vẻ móc tim móc phổi, nắm tay ta nói:
“Mẫu thân dạy con những điều này, là để sau này con không bị người khác bắt nạt như ta.”
Có lẽ thấy ta hồi lâu không nói, mẫu thân chợt nhận ra mình lỡ lời,
Đang định giải thích gì đó thì nha hoàn vén rèm bước vào, trên mặt đầy vẻ vui mừng:
“Phu nhân, tiểu thư và cô gia đã về rồi!”
Thần sắc mẫu thân lập tức sáng bừng,
Sự chán ghét đối với ta nơi đáy mắt bị niềm vui cuốn sạch không còn dấu vết.
Bà vội vàng chỉnh lại vạt áo, rồi quay đầu trừng ta một cái, hạ giọng cảnh cáo,
“Lát nữa con bớt nói vài câu, đừng phá hỏng chuyện tốt của Dao nhi.”
Ta cụp mắt, không nói gì.
Bà luôn như vậy, đối với người ngoài ngàn tốt vạn tốt,
Còn đề phòng ta như kẻ thù.
Năm xưa di nương và bà cùng mang thai,
Bà liều mạng muốn sinh một đích tử để áp đảo di nương.
Nào ngờ cả hai đều sinh nữ nhi, phụ thân không thích bà, vì thế cũng lạnh nhạt với ta.
Mẫu thân lại trút hết oán khí lên người ta,
Hận ta là nữ nhi, hận ta không được phụ thân yêu thích.
Thậm chí bà còn cướp con của di nương, giữ bên cạnh tận tâm dạy dỗ,
Lại càng vì nàng ta mà dùng đủ thủ đoạn tính kế ta, cướp mất nhân duyên của ta.
Giữa những lời cảnh cáo không dứt của bà, hạ nhân dẫn Bùi Minh Viễn vào,
Trông thấy ta, hắn khựng lại, ánh mắt dừng trên mặt ta một lát.
Chu Tĩnh Dao đi bên cạnh hắn vẫn dè dặt nhìn ta như nhiều năm trước, theo bản năng định hành lễ,
Nhưng bị mẫu thân chặn lại,
“Nay con là chính thất, sau này nó phải làm thiếp dưới tay con.”
“Con hành lễ với nó thì còn ra thể thống gì?”
Chu Tĩnh Dao liếc ta một cái, mang theo vài phần e thẹn nói:
“Mẫu thân nói đùa rồi, đều là tỷ muội, làm gì có phân biệt thê thiếp.”
“Con đã có thai, không tiện hầu hạ Minh Viễn, vừa hay nghe nói tỷ tỷ đã trở về, nên muốn đón tỷ ấy vào phủ.”
Mẫu thân nghe vậy vui mừng ra mặt, vỗ tay nàng ta, liên tục khen hay,
Lại giục ta tạ ơn nàng ta.
Ba năm rồi,
Ta vốn tưởng lòng mình đã đủ chết lặng,
Nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh này vẫn cảm thấy ghê tởm.
Ta đứng dậy, mặc kệ mẫu thân chửi mắng, không quay đầu mà đi ra ngoài,
Nhưng vừa về tới viện của mình,
Bùi Minh Viễn, kẻ từ nãy đến giờ chưa nói một lời, lại đuổi theo.
Hắn đặt một đĩa bánh ngọt trước mặt ta, giọng nói mang theo vài phần lấy lòng,
“Trước kia ở kinh thành nàng thích ăn món này nhất, nghe nói nàng về, ta đặc biệt vòng qua nửa thành để mua.”
Đây quả thực là vị ngọt ta tham nhất thuở thiếu niên,
Mẫu thân vì muốn ta giữ dáng vẻ yếu liễu đón gió,
Ngay cả ăn no đối với ta cũng là chuyện khó.
Bùi Minh Viễn thương tiếc ta, mua chuộc nha hoàn, tiểu tư,
Cách vài hôm lại mang bánh ngọt tới cho ta.
Khi ấy, mày mắt hắn dịu dàng, quả thật đã chân tâm yêu thích ta,
Chỉ là hiện giờ……
Ta thu hồi suy nghĩ, đẩy đĩa bánh ra xa hơn một chút, lạnh giọng hỏi:
“Ngươi đuổi theo ta chỉ để đưa thứ này?”
Có lẽ không ngờ ta lại phản ứng như vậy, đáy mắt Bùi Minh Viễn thoáng hiện vẻ áy náy,
Hắn giữ lấy cổ tay ta, vội vàng giải thích:
“Ta biết chuyện năm xưa khiến nàng oán ta, nhưng Tĩnh Dao vô tội.”
“Nay nàng ấy đang mang thai, vừa rồi nàng không nói một lời đã bỏ đi, nàng ấy khó tránh nghĩ nhiều, cũng không tốt cho đứa trẻ trong bụng.”
Vô tội?
Ta nhìn người trước mặt, suýt bật cười thành tiếng.
Năm xưa ở Bùi gia, trước mặt tân khách, ta bị ép uống thuốc phá thai,
Nhẫn nhịn vô số ánh mắt giễu cợt rồi bị đuổi tới Thanh Châu.
Ta từng hận mẫu thân, cũng từng oán Chu Tĩnh Dao,
Chỉ riêng hắn, ta vẫn cho rằng hắn là người bị che mắt.
Cho đến sau này ta mới biết, hắn đã rõ mọi chuyện từ lâu,
Hắn thích Chu Tĩnh Dao, chỉ là nếu không có ta,
Với môn đệ Bùi gia, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn cưới một thứ nữ vào cửa.
Thế là ta trở thành hòn đá bị giẫm dưới chân,
Tác thành tình ý của hắn, tác thành đạo làm chính thê của mẫu thân, chỉ không có ai nhớ tới ta.
“Chuyện đã qua, ta không muốn nhắc lại nữa.”
Ta vừa giãy khỏi sự kìm giữ của hắn vừa nói:
“Ta tuyệt đối không thể làm thiếp cho ngươi, huống hồ ta đã thành……”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa viện chợt truyền tới một trận bước chân gấp gáp,
Ta còn chưa kịp quay đầu, một cái tát vang dội đã giáng thẳng lên má,
Đánh ta loạng choạng nửa bước, tai ù đi.
Thấy ta bị đánh, Bùi Minh Viễn theo bản năng kéo ta ra sau che chở,
Nhưng lời quan tâm còn chưa thốt ra, hắn đã nhìn thấy Chu Tĩnh Dao đứng cách đó không xa.
Mắt nàng ta đỏ hoe, thấy hắn đối tốt với ta như vậy, nước mắt lặng lẽ lăn xuống,
Sắc mặt Bùi Minh Viễn lập tức thay đổi, chẳng còn để ý đến ta nửa phần, nhấc chân đuổi theo.
Mẫu thân đầy mặt giận dữ đứng trước mặt ta,
Cái tát vừa rồi vẫn chưa đủ giải hận, bà chỉ vào ta mắng:
“Ta đã biết ngươi là thứ tiện chủng trời sinh!”
“Ngoài miệng luôn miệng nói không làm thiếp, quay đi đã lôi lôi kéo kéo với Minh Viễn trong viện! Rốt cuộc ngươi có tâm tư gì?!”
Thấy ta ôm mặt nhìn Bùi Minh Viễn dẫn người đi xa,
Bà cười lạnh:
“Nhìn thấy chưa? Ngươi trăm phương ngàn kế câu dẫn, trong lòng người ta chẳng phải vẫn chỉ có Dao nhi sao?”
“Ngoài làm mất mặt xấu hổ, ngươi còn biết làm gì?”
Không đợi ta mở miệng giải thích, bà đã sai hai bà tử lực lưỡng giữ chặt cánh tay ta:
“Trói nó vào từ đường quỳ cho ta! Khi nào học được quy củ cúi đầu phục thấp thì mới được đứng dậy!”
Trong từ đường, gió lạnh xuyên qua sảnh,
Ta quỳ trên nền đá xanh, đầu gối bị cấn đau nhức.
Cho đến ngày hôm sau, hai chân đã tê dại mất cảm giác, nha hoàn Lục Chi mới tìm được cơ hội lén chạy vào,
Nàng đỏ mắt đỡ ta dậy, giọng vừa gấp vừa giận:
“Tiểu thư, người cố chịu một chút!”
“Nô tỳ đã nhờ người truyền tin ra ngoài, đợi cô gia trở về, nhất định phải khiến đám người này đẹp mặt!”
Lần này về kinh là để theo phu quân thăm thân,
Chỉ là trên đường chàng đột nhiên nhận được công vụ, nên mới để ta về trước.
Tính ngày, hẳn chàng cũng sắp tới rồi.
Ta gắng gượng đứng lên, vừa định bảo Lục Chi đưa mình về,
Cửa từ đường lại bị người từ ngoài đẩy ra, mẫu thân và Chu Tĩnh Dao dẫn theo mấy hạ nhân bước vào.
Thấy ta tự ý đứng dậy, sắc mặt bà trầm xuống, há miệng định quở trách,
Chu Tĩnh Dao nhẹ nhàng giữ cánh tay bà, dịu giọng khuyên:
“Mẫu thân, tỷ tỷ đã quỳ cả đêm, chắc hẳn cũng biết sai rồi.”
Nàng ta mỉm cười nhìn ta, hoàn toàn không còn vẻ ấm ức hôm qua,
“Bên Bùi phủ đã chọn xong ngày, hôm nay ta đặc biệt tới đưa y phục nhập môn và đồ ban thưởng cho tỷ tỷ.”
Nàng ta nghiêng người, cầm lấy hỉ phục từ tay nha hoàn, giũ ra rồi ướm lên người ta,
“Ánh mắt của ta vẫn tốt, vậy mà phu quân cứ nói kích cỡ ta chọn không hợp.”
Nói tới đây, nàng ta đột nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn vải vóc trong tay,
Giọng vừa hối tiếc vừa vô tội:
“Xem trí nhớ của ta kìa, vậy mà lại lấy nhầm. Màu này là chính hồng, thiếp thất sao có thể mặc.”
Nàng ta quay đầu nhìn mẫu thân, rồi lại nhìn ta, trong mắt giấu ý tính toán,
“Ta lại thấy tỷ tỷ mặc gì cũng đẹp, dù là màu phấn cũng rất tôn người.”
“Chỉ là bà mẫu bên kia coi trọng quy củ nhất, thiếp thất mặc chính hồng vào cửa, e là khó ăn nói.”
Nàng ta câu nào cũng nhắc tới chữ thiếp, cố ý đâm dao vào lòng ta.
Trước kia ta cũng luôn bị đôi ba lời của nàng ta khơi dậy cảm xúc,
Sự thiên vị của mẫu thân, sự khắt khe của phụ thân,
Ta luôn tranh cãi với nàng ta, sau khi chịu ấm ức lại tìm Bùi Minh Viễn giãi bày.
Ban đầu, hắn thương xót ta.
Chỉ là không biết từ khi nào, chút thương xót ấy lại chuyển sang Chu Tĩnh Dao,
“Nàng ấy là thứ nữ, cuộc sống khó khăn hơn nàng nhiều, nàng đừng vô lý gây chuyện nữa được không?”
Nhưng hiện giờ ta chỉ yên lặng nhìn nàng ta, không nói một lời.
Thấy ta không phản ứng, ý cười trên mặt nàng ta nhạt đi vài phần,
Lại cầm một cây trâm bước về phía ta, giơ tay cắm lên búi tóc,
“Cây trâm này là phu quân tối qua đưa cho ta, nói là sính lễ năm xưa dành cho tỷ.”
“Ba năm trước không có cơ hội, giờ cũng chưa tính là muộn.”
Vừa nói, cây trâm vừa đâm mạnh vào đầu ta,
Đau đến mức ta hít ngược một hơi, theo bản năng giơ tay ngăn lại.
Nàng ta mượn lực lảo đảo lùi về sau, vừa khéo ngã vào lòng Bùi Minh Viễn không biết đã bước qua ngưỡng cửa từ bao giờ,
“Minh Viễn, bụng thiếp…… đau quá.”
Mặt nàng ta trắng bệch, ánh mắt Bùi Minh Viễn cũng trầm xuống.
Mẫu thân lại đứng bên cạnh cao giọng quát ta:
“Dao nhi thương xót ngươi, tự mình tới đưa lễ nạp thiếp, ngươi lại còn ghen ghét nó có thai!”
Kẻ xướng người họa, ánh mắt Bùi Minh Viễn nhìn ta càng thêm lạnh lẽo,
Không hỏi nguyên do, không cho ta cơ hội giải thích,
Giống như ngày đại hôn năm xưa, hắn giáng mạnh một cái tát lên mặt ta.
Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, mùi máu tanh trào lên cổ họng,
Nhưng hắn vẫn hùng hổ ép người,
“Nếu không thể an phận, ngươi đừng hòng bước vào Bùi phủ nửa bước.”
Bùi Minh Viễn chắc chắn rằng ta mặt dày trở về kinh là vì muốn gả cho hắn,
Nhưng hắn sai rồi.
Ta bước tới trước hỉ phục và đồ ban thưởng, cầm ngọn nến ném vào,
Chỉ trong vài nhịp thở, ngọn lửa đã nuốt chửng tất cả, cách ánh lửa, ta nhìn hắn,

