“Ta đã có phu quân, còn Bùi phủ, ta sớm đã chẳng thèm nữa.”

Nói xong câu ấy, ta không nhìn phản ứng của bọn họ nữa mà quay người rời đi,

Vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc,

Nào ngờ Bùi Minh Viễn dường như căn bản không tin lời ta, hôm sau lại sai người đưa tới một lượt đồ mới.

Ta chỉ coi như không biết, bảo Lục Chi để nguyên tất cả chất vào góc tường, ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn.

Hai ngày sau, Vương phủ phái người tới truyền lời,

“Thiếu gia đêm qua đã về phủ, hôm nay bày mấy bàn tiệc tẩy trần trong phủ, đặc biệt sai nô tỳ tới đón người trở về.”

Yến tiệc được bày ở chính sảnh,

Khoảnh khắc ta bước vào, tiếng ồn ào khắp sảnh bỗng im bặt,

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người ta.

Ba năm trước, màn náo loạn ở Bùi gia đã truyền khắp thành,

Những nhà huân quý có mặt tại đây, ai mà chưa từng nghe đôi câu lời đồn?

Ta không liếc ngang liếc dọc, cứ thế đi thẳng vào trong,

Nhưng lại có kẻ nhất quyết không chịu buông tha ta.

“Vì sao ngươi lại ở đây?”

Bùi Minh Viễn và Chu Tĩnh Dao cũng có mặt, vừa nhìn thấy ta, trong mắt đã hiện vẻ không vui.

Những ánh nhìn bàn tán, giễu cợt kia hắn đương nhiên cũng nhận ra, nếu không phải còn cố giữ thể diện, e rằng hắn đã hận không thể sai người trói ta ném ra ngoài.

Hắn bước lên nửa bước, hạ thấp giọng,

“Nếu nàng đã nghĩ thông suốt, chuyện ngày đó ta sẽ không so đo với nàng nữa.”

“Chỉ là trường hợp hôm nay, nàng không nên tới.”

Chu Tĩnh Dao cũng mỉm cười tiếp lời,

Giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để mấy bàn xung quanh đều nghe thấy,

“Đúng vậy, tỷ tỷ rời kinh nhiều năm, e là đã quên quy củ. Những yến hội ra ngoài thế này là việc của chủ mẫu, thiếp thất không được xuất đầu lộ diện.”

“Tỷ vẫn nên về trước đi, tránh để người khác chê cười Bùi phủ chúng ta.”

Nói rồi, nàng ta còn khẽ thở dài, như thể thật sự đang lo lắng cho ta.

Bùi Minh Viễn nghe vậy gật đầu, đưa tay định nắm cổ tay ta,

“Đi thôi, ta bảo hạ nhân đưa nàng về.”

Nhưng hắn vừa chạm vào tay áo, đã bị ta hất mạnh ra.

“Bùi công tử e là có hiểu lầm gì rồi.”

Ta lùi nửa bước, ngẩng mắt nhìn hắn,

“Hôm nay ta tới đây là có chính sự.”

Bị ta làm mất mặt trước đám đông, Bùi Minh Viễn sững người,

Sau đó cau mày, giọng mang theo vài phần mất kiên nhẫn:

“Nàng thì có chính sự gì? Tới đây chẳng phải vì ta sao?”

“Đừng cho rằng chút tâm tư ấy của nàng có thể giấu được ta.”

Hắn nhìn quanh một lượt, giễu cợt nói:

“Hay là nàng chê môn đệ Bùi phủ, lại muốn dùng những thủ đoạn hồ mị kia để bám víu nhà khác?”

“Với những điệu bộ năm xưa của nàng, khắp kinh thành ngoài ta còn ai chịu lấy? Ta bằng lòng nâng nàng vào phủ đã là tận tình tận nghĩa, nàng……”

“Ta muốn bám víu người khác thì đã sao?”

Nhìn vẻ mặt không dám tin của hắn, ta lên tiếng ngắt lời,

“Ta bám víu ai, gả cho ai, sau này làm thê hay làm thiếp, có liên quan gì tới Bùi công tử ngươi?”

Sắc mặt Bùi Minh Viễn lập tức xanh mét,

“Chỉ bằng ta là phu quân của nàng, bằng việc sau này nàng sẽ là người của Bùi gia.”

Lời hắn vừa dứt, một bàn tay đã chắn giữa ta và Bùi Minh Viễn,

Ngay sau đó, phía sau ta vang lên một giọng nói mang ý cười hờ hững,

“Cái gì?”

“Sao ta lại không biết, thế tử phi của Vĩnh Xương Vương phủ ta, từ khi nào đã biến thành người của Bùi gia các ngươi?”

Lời vừa thốt ra, đám đông vốn đang xem náo nhiệt lập tức im phăng phắc.

Tay Bùi Minh Viễn vẫn cứng đờ giữa không trung, cơn giận trên mặt tan sạch, chỉ còn lại vẻ trắng bệch.

“Thế tử điện hạ?”

Hắn lẩm bẩm lặp lại mấy chữ ấy, trong mắt hiện lên vài phần sợ hãi.

Vĩnh Xương Vương phủ là môn đệ thế nào?

Đó là dòng đích do thân đệ đệ cùng một mẫu thân với Thái Tổ hoàng đế lưu lại, là môn đệ mà cả triều huân quý gặp mặt đều phải cúi đầu khom lưng.

Còn Tiêu Thừa Tắc, tuổi trẻ đã được phong làm thế tử,

Mười sáu tuổi đã lĩnh binh chinh Tây, đánh cho Hung Nô ba năm không dám gõ cửa ải,

Là cành cao mà biết bao khuê tú kinh thành chen vỡ đầu cũng không thể với tới.

Thế mà nhân vật như vậy, lúc này lại đang ôm eo ta.

Đuôi mắt, khóe mày Tiêu Thừa Tắc mang theo vẻ sắc bén, tựa cười mà không phải cười, ánh mắt lười biếng quét qua gương mặt thất hồn lạc phách của Bùi Minh Viễn.

“Bùi công tử còn đứng sững làm gì? Câu hỏi của bản thế tử, ngươi vẫn chưa trả lời.”

“Thế tử phi của ta, từ khi nào đã trở thành người của Bùi gia ngươi?”

Chu Tĩnh Dao theo bản năng lùi ra sau lưng Bùi Minh Viễn,

Nhưng những lời nàng ta vừa rồi nói về việc thiếp thất không được xuất đầu lộ diện vẫn còn văng vẳng bên tai, giờ nghĩ lại quả thực giống như một trò cười lớn.

Thân phận chính thất nàng ta khổ tâm tính kế mà có được,

Trước mặt một thế tử phi như ta, hoàn toàn chẳng đáng là gì.

Bùi Minh Viễn há miệng, hồi lâu mới nặn ra một câu chẳng thành lời:

“Thế tử điện hạ chẳng lẽ nhận nhầm người? Nàng rõ ràng là, là người của thần……”

Tiêu Thừa Tắc cúi đầu nhìn ta, vẻ sắc bén lạnh lùng ban nãy lập tức dịu lại, giọng cũng dịu xuống ba phần:

“A Huỳnh, nàng nói đi.”

Nghe thấy cách xưng hô này, vành tai ta đỏ lên,

Năm xưa gặp lần đầu ở Thanh Châu, chàng đuổi theo hỏi tên ta suốt ba ngày,