Ta lật sổ sách, trong lòng cảm thấy an tâm vững vàng. Bạc tiền nắm trong tay mình, an toàn hơn nhiều so với thứ gọi là tình ái.

Bây giờ phụ thân cũng đồng ý giao vài trang trại cửa hiệu cho ta quản lý. Lúc đầu mẫu thân còn cằn nhằn, nhưng sau khi thấy doanh thu cửa hàng tăng gấp đôi, bà cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ thi thoảng nhắc đến Tần Yên, bà vẫn thở dài thườn thượt. “Tỷ tỷ con sống chẳng tốt lắm.”

Tay gảy bàn tính của ta không ngừng lại. “Tỷ ấy tự chọn mà.”

Mẫu thân nhìn ta, trong mắt có oán hờn, cũng có cả sự xa lạ. Nhưng cuối cùng bà không bảo ta nhường nữa.

Lòng người là thế. Ngươi lùi một bước, bọn họ sẽ bắt ngươi lùi cả đời. Ngươi không lùi nữa, bọn họ ngược lại sẽ học được cách câm miệng.

Mộ Hoài dạo này thường xuyên tạt qua cửa tiệm. Chàng lúc nào cũng dùng vài lý do vụng về. Hôm nay bảo đi ngang qua, ngày mai thì nói là mua vải cho Quốc công phu nhân, ngày mốt lại viện cớ con mèo trong phủ cào rách rèm cửa. Ta nhìn xấp lụa màu hồng phấn trong tay chàng, không nhịn được lên tiếng: “Mèo của Quốc công phủ thích màu này sao?”

Tai chàng đỏ ửng, nhưng miệng vẫn cứng: “Mắt thẩm mỹ của nó tốt lắm.”

Ta bật cười.

Mưa xuân vừa tạnh, những giọt nước đọng trên mái hiên tí tách rơi, tiếng xe cộ, tiếng người cười nói ngoài phố hòa vào nhau tạo nên một nhịp sống ồn ào nhưng ấm áp vô cùng.

Mộ Hoài chợt trở nên nghiêm túc. “Tần Sanh.”

Lần đầu tiên chàng không gọi ta là tỷ tỷ.

Ta ngước mắt nhìn chàng. Thiếu niên với dáng vẻ hiên ngang, rực rỡ, nhưng không còn kiêu ngạo như hồi mới gặp. “Mẫu thân ta muốn mời bà mối tới nhà nàng.”

Đầu ngón tay ta khựng lại trên mép sổ. Trái tim khẽ đập chệch một nhịp, nhưng không hề cảm thấy hoảng sợ.

Chàng lập tức nói thêm: “Nếu nàng không bằng lòng, ta sẽ bảo mẫu thân không tới nữa. Nếu nàng muốn chờ thêm chút nữa, ta cũng sẽ chờ. Nếu nàng không muốn gả cho ai, ta sẽ tiếp tục đến mua rèm cửa cho mèo.”

Ta nhìn chàng. Đây mới là sự tôn trọng. Không phải quyết định thay ta, không phải lấy tình ý ép buộc ta, không phải kiểu “ta đều vì tốt cho nàng”. Mà là đem sự lựa chọn đặt vào tay ta.

Ta khép sổ lại. “Mộ Hoài, ta từng từ hôn.”

“Ta biết.”

“Danh tiếng của ta từng không tốt.”

“Bây giờ rất tốt.”

“Nếu sau này không tốt nữa thì sao?”

Chàng cười, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. “Thì ta sẽ cùng nàng làm cho nó tốt lên. Nếu không thể tốt lên được, thì ta cùng nàng mặc kệ thiên hạ đàm tiếu.”

Cơn gió sau mưa lùa vào từ ngoài cửa, mang theo vị ngai ngái của bùn đất. Ta chợt nhớ tới đứa con vắn số ở kiếp trước. Nhớ tới Tần Sanh của thuở ấy bị giam cầm trong Lục phủ, hết lần này tới lần khác phải nuốt lệ uất ức. Nàng chưa bao giờ đợi được lấy một lời bảo vệ chống lưng.

Nhưng bây giờ, ta đã thay nàng đợi được rồi.

Ta không lập tức nhận lời, chỉ bảo: “Để ta suy nghĩ.”

Mắt Mộ Hoài sáng rỡ chưa từng thấy. “Được.”

Chàng ôm khư khư xấp lụa màu hồng phấn như bảo vật trân quý hiếm có. “Nàng cứ thong thả mà nghĩ, ta không vội.”

Ta cúi đầu tiếp tục xem sổ sách, nhưng nụ cười trên khóe môi cứ thế nhếch lên mãi không hạ xuống được.

Nửa năm sau, Lục Từ vì làm sai việc mà bị biếm chức đuổi ra khỏi kinh thành.

Ngày rời kinh, hắn ghé qua cửa tiệm. Ta đứng trên lầu hai, nhìn thấy hắn vận bạch y, tiều tụy gầy rộc. Tần Yên ngồi trong xe ngựa, rèm xe vén lên một góc, ánh mắt vừa tiều tụy vừa oán hận độc địa.

Lục Từ ngẩng đầu nhìn thấy ta. Cách biển người đông đúc trên phố, dường như hắn đã gọi tên ta.

Nhưng con đường quá ồn ào. Tiếng rao bán kẹo hồ lô, tiếng bánh xe lộc cộc, tiếng trẻ con cười đùa réo rắt trộn lẫn vào nhau, băm nát bấy giọng nói của hắn.

Ta nghe không rõ. Cũng chẳng buồn muốn nghe cho rõ.

Lục Từ đứng đực ra rất lâu. Gió thổi bay vạt áo hắn, hệt như một tờ giấy nháp cũ rích bị vo tròn vứt đi.

Ngày trước hắn luôn tỏ vẻ thanh lãnh đoan trang, tựa như một kẻ không bao giờ biết đến mùi vị thê thảm. Giờ đây, đứng giữa con phố tấp nập người qua kẻ lại, đôi mắt xám xịt, xương quai hàm hóp lại đến mức sắc lẹm, rốt cuộc thì hắn cũng chỉ là một phàm nhân biết bại trận, biết hối hận, tự tay hủy hoại tương lai của chính mình.

Cuối cùng hắn cũng quay lưng cất bước. Cỗ xe ngựa lộc cộc lăn bánh hướng về cổng thành. Trước khi rèm xe của Tần Yên buông xuống, ta đã bắt được ánh nhìn của nàng ta.

Oán hận, cam chịu, lại chen lẫn một tia khủng hoảng tột độ không sao giấu được.

Nàng ta từng nghĩ gả cho Lục Từ là đã thắng ta một nước cờ. Nhưng nàng đâu biết, thắng một tên nam nhân mập mờ ích kỷ, bản thân nó vốn đã là một ván cờ thua rồi.

Ta thu hồi ánh mắt. Chưởng quỹ dưới lầu gọi ta: “Nhị cô nương, Mộ tiểu công gia lại tới rồi!”

Ta cúi đầu nhìn xuống. Mộ Hoài đứng trước cửa, trong tay xách một gói hạt dẻ nóng hổi. Chàng ngẩng đầu nhìn ta, đôi lông mày cùng ý cười đan xen. “Tần Sanh, ăn hạt dẻ không?”

Ánh nắng mùa thu trải dài trên đôi vai chàng, mang theo hơi ấm rất đỗi chân thực.

Ta chợt nhớ lại nhiều năm trước, ta cũng từng ngẩng đầu đứng đợi Lục Từ như thế này. Đợi hắn nhìn thấy ta. Đợi hắn phân biệt rõ ta. Đợi hắn đem những thứ đáng ra của ta trao cho ta.