Không ai trả lời. Bởi vì đáp án quá rõ ràng. Lục Từ đương nhiên sẽ oán hận. Hắn sẽ không hận bản thân tâm ý bất định, không hận bản thân tham lam giả dối, hắn sẽ chỉ hận Tần Yên đã khiến hắn rơi vào bước đường cơ cực ngày hôm nay. Cũng như kiếp trước hắn đã hận ta ép chết Tần Yên vậy.
Mùng Tám tháng Chạp, Tần Yên xuất giá.
Trời chưa sáng, trong phủ đã nhộn nhịp huyên náo. Giọng bà mối the thé chói tai, phấn sáp, mùi thuốc pháo và hơi sương mù quyện vào nhau, làm người ta nhức cả đầu.
Ta đi thăm Tần Yên một lát. Nàng ta ngồi trước gương, đầu đội mũ phượng, khoác áo hỉ đỏ thắm, mày ngài trông rất giống ta. Nhưng đáy mắt lại chất chứa sự kinh hãi tột độ.
Vừa thấy ta, nàng bỗng ra lệnh lui hết tả hữu. “Sanh nhi.”
Ta đứng tựa cửa, không bước vào.
Nàng cắn chặt môi, giọng run lẩy bẩy: “Muội có phải đang đắc ý lắm không?”
Ta nhìn tuyết phủ ngoài cửa sổ. “Cũng chẳng đến mức đó.”
Nàng ta bật cười, nụ cười còn thê thảm hơn cả khóc. “Muội nhường chàng ấy cho tỷ, nhưng lại hủy hoại tiền đồ của chàng ấy, hủy hoại danh tiếng của tỷ. Tần Sanh, muội thật tàn nhẫn.”
Cảm giác ớn lạnh lan tràn lồng ngực. Đây chính là Tần Yên. Nàng ta mãi mãi chỉ nhìn thấy thứ mình bị mất đi, chưa từng nhìn thấy những thứ mình tước đoạt từ người khác.
Ta bước về phía nàng. Phượng quan khẽ đung đưa, phát ra tiếng leng keng giòn giã.
“Tỷ tỷ, là tỷ muốn hắn cơ mà.”
Mắt nàng ta đỏ ửng. “Nhưng thứ tỷ muốn, không phải là một hắn như thế này.”
Ta bật cười, cảm thấy quá buồn cười.
“Vậy tỷ muốn một kẻ thế nào? Muốn trong lòng hắn có tỷ, ngoài miệng cưới ta, danh tiếng trong sạch, tiền đồ sáng lạn, rồi lại khiến ai nấy đều thấy tỷ vô tội, đáng thương?”
Sắc mặt nàng ta trắng toát.
Ta cúi người, nhìn thẳng vào hình bóng của nàng trong gương đồng.
“Tần Yên, đồ ăn cắp cầm trên tay sẽ đâm trúng tay. Bây giờ tỷ mới biết đau, muộn rồi.”
Nước mắt nàng lã chã rơi. “Muội từ nhỏ cái gì cũng có, phụ thân khen muội thông minh, tiên sinh khen muội lanh lợi, đến Mộ tiểu công gia cũng che chở cho muội. Còn tỷ thì sao? Tỷ chỉ có thể khóc lóc ỉ ôi, mới có người chịu ngó ngàng đến.”
Ta sững lại một thoáng. Ngay lập tức, chút mềm lòng cuối cùng nơi đáy tim cũng tan biến.
“Cho nên tỷ liền đi cướp của ta sao?”
“Tỷ không cướp!” Nàng hét lên chói tai.
Tiếng nhạc hỉ bên ngoài bỗng khựng lại. Nàng ý thức được sự thất thố, vội vã hạ giọng, nước mắt thi nhau tuôn rơi. “Tỷ chỉ muốn có người chọn tỷ mà thôi.”
Ta nhìn nàng, cất tiếng nhẹ bẫng: “Vậy thì tỷ nên làm cho người khác thực sự nhìn thấy mình, chứ không phải nấp bóng sau lưng ta, rồi đợi người ta trao nhầm những thứ của ta cho tỷ.”
Toàn thân nàng run bần bật.
Ta đứng thẳng người dậy.
“Qua ngày hôm nay, tỷ là Lục phu nhân. Con đường sau này, sướng khổ thế nào cũng là do tỷ tự chọn.”
Ta định quay lưng rời đi, nàng bỗng gọi giật lại. “Sanh nhi, nếu tỷ hối hận thì sao?”
Ta dừng bước. Gió ngoài kia thổi bay mùi khói pháo, khét lẹt nơi cổ họng. Ta không ngoảnh đầu lại.
“Vậy thì ráng mà chịu đựng.”
Đây là những gì kiếp trước bọn họ đã dạy ta. Giờ ta trả lại cho nàng ta.
Lúc Tần Yên bước ra khỏi cửa, khóc lóc thảm thiết đến đứng không vững. Lục Từ mặc hỉ phục đỏ chót đứng đợi bên ngoài, dung mạo vẫn khôi ngô như xưa, nhưng đáy mắt không một chút hỉ khí của tân lang.
Hắn nhìn thấy ta, ánh mắt dừng lại rất lâu. Ta không hề né tránh. Hắn như muốn nói điều gì đó. Nhưng bà mối đã cất tiếng hô to giờ lành đến, tiếng cồng chiêng đánh vỡ không gian.
Khăn trùm đầu màu đỏ được buông xuống. Tần Yên được người ta dìu lên kiệu hoa.
Lục Từ xoay mình lên ngựa, vó ngựa dẫm lên vũng tuyết sình lầy, bắn lên một mảng bùn bẩn thỉu.
Ta đứng trước cổng lớn Tần gia, nhìn đoàn rước dâu đi khuất. Trong lồng ngực phẳng lặng như một giếng nước đã đóng kín miệng.
Từ nay về sau, Lục Từ và Tần Yên không còn là kiếp nạn của ta nữa.
20
Vào Xuân, Lục gia lan truyền không ít chuyện nực cười. Tần Yên gả đi chưa đầy một tháng đã nảy sinh tranh cãi với Lục phu nhân. Lục phu nhân chê nàng chỉ biết khóc lóc, không biết cai quản trung quỹ nhà cửa; Tần Yên lại oán Lục phu nhân hà khắc, ngày ngày ốm yếu nằm bẹp giường. Lục Từ kẹt ở giữa, phiền muộn không nguôi.
Hắn vốn bị thuyên chuyển sang một chức nha thuộc tạp vụ, công vụ đã bận rộn, bổng lộc lại chẳng được bao nhiêu, về nhà còn phải đối mặt với cảnh khóc lóc triền miên. Nghe nói có lần, Tần Yên tự tay làm bánh hấp cho hắn, cố tình không bỏ hành. Lục Từ chỉ liếc qua một cái, gằn giọng: “Nàng không cần phải học theo nàng ấy.” Tần Yên tức tối ném vỡ mâm. Mảnh sứ văng tung tóe khắp nền đất. Cuối cùng nàng cũng ngộ ra, thứ mình hao tâm tổn trí giành giật không phải là sự thiên vị. Mà chỉ là một ảo tưởng rẻ mạt lúc nam nhân còn đang chông chênh dao động.
Lúc tin đồn bay đến tai ta, ta đang ở cửa tiệm phía nam thành xem sổ sách. Cửa tiệm vừa mới sửa sang lại, sạp gỗ bày biện những xấp lụa mới nhập về, không khí phảng phất mùi bồ kết thoang thoảng.
Chưởng quỹ đưa sổ nợ cho ta, cười hớn hở: “Nhị cô nương, cứ theo đà này, cuối năm ta còn có thể mở thêm một chi nhánh nữa.”

