Vị hôn phu Lục Từ luôn không phân biệt được ta và bào tỷ song sinh.

Ta thích ăn gạch cua, hắn khều ra, nhưng lại bỏ vào bát của tỷ tỷ. Cây trâm hắn lặn lội ngàn dặm mua về cho ta, cuối cùng lại cài lên đầu tỷ ấy. Ta muốn đòi lại, hắn lại nắm lấy cổ tay ta: “Tỷ tỷ của muội đeo cũng rất đẹp, đừng vì một cây trâm mà làm tỷ muội bất hòa, lần sau ta lại mua cho muội…”

Lần cuối cùng là hôn thư của Lục gia, cũng đưa nhầm đến viện của tỷ tỷ. Lần này ta nói gì cũng không chịu nhường nữa. Tỷ tỷ rơi lệ không ngừng, Lục Từ cũng sầm mặt quở trách ta: “Chỉ là một tờ hôn thư, đưa nhầm thì ta viết lại cho muội một bản khác là được, cớ sao phải làm ầm ĩ lên như vậy?”

Không lâu sau khi thành thân, một trận dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của tỷ tỷ. Lục Từ từ đó xa lánh ta, ngay cả tên đứa con của chúng ta, hắn cũng đặt để tưởng nhớ tỷ ấy.

Mở mắt ra lần nữa, ta trở lại đúng cái ngày Lục gia đến đưa hôn thư. Nhìn thấy bọn họ đi về phía viện của tỷ tỷ, lần này, ta không hề ngăn cản…

Chương 1

Kiếp trước, ta đã cản lại.

Ta và tỷ tỷ Tần Yên là một cặp sinh đôi, dung mạo cực kỳ giống nhau. Vị hôn phu Lục Từ luôn nhận nhầm. Lần đó, ngay cả hôn thư mà hắn cũng qua loa đại khái đưa nhầm chỗ.

Ta nén nỗi tủi thân và hoảng loạn, vội vàng chạy đến viện của tỷ tỷ.

Tỷ ấy đã mở hôn thư. Gương mặt ửng đỏ, tay cầm bút, đang chuẩn bị viết tên mình lên đó. Ta lao tới giật phắt lại. Lúc đó, ta hoảng loạn đến mức ăn nói lung tung: “Hôn thư của Lục Từ được gửi cho muội! Lẽ nào tỷ tỷ cũng ái mộ Lục Từ, đến mức hôn thư của muội cũng muốn cướp sao? Tỷ là tỷ tỷ ruột cùng mẹ sinh ra với muội, sao có thể làm ra chuyện cướp đoạt muội phu của mình chứ! Tỷ tỷ, tỷ làm muội quá thất vọng…”

Vì động tác của ta quá mạnh, tỷ tỷ ngã nhoài ra đất. Hốc mắt tỷ ấy lập tức đỏ hoe, dáng vẻ hoảng hốt sợ sệt, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Người của Lục gia chưa đi xa. Nghe tiếng cãi vã, người đầu tiên chạy đến là Lục Từ, nhưng hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt hắn lại là tỷ tỷ đang ngã dưới đất.

Hắn lướt qua ta, cau mày, cẩn thận đỡ tỷ tỷ dậy. Sau đó mới quay người, nghiêm giọng trách mắng ta: “Chỉ là vô tình đưa nhầm thôi. Một tờ hôn thư, ta viết lại cho muội là được. Sao muội có thể nói những lời khó nghe tổn thương tỷ tỷ mình như vậy? Chê chuyện làm ra chưa đủ mất mặt sao?”

Kiếp này, người của Lục gia đến cầu hôn, đưa hôn thư không rành đường lối.

Họ chặn ta lại hỏi: “Tần gia đích nữ sống ở đâu? Có phải hướng kia không?”

Họ chỉ về phía viện của tỷ tỷ.

Ta khựng lại một chút. Ta và tỷ tỷ đều là đích nữ của Tần gia. Rõ ràng là Lục Từ cố tình không dặn dò kỹ tờ hôn thư này rốt cuộc phải đưa cho ai.

Sau khi định thần lại, ta khẽ mỉm cười, nhìn tờ hôn thư trong tay họ. Hoa văn như ý trên đó, tất cả đều là kiểu mà tỷ tỷ thích.

Ta gật đầu: “Đúng vậy, chính là hướng đó.”

2

Thực ra người Lục Từ thực sự trong lòng ái mộ, là tỷ tỷ của ta.

Lẽ ra ta phải nhận ra từ sớm. Hắn luôn chê ta không đủ chín chắn vững vàng, giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn, mọi mặt đều không tao nhã đoan trang bằng tỷ tỷ.

Cho nên… ngoài miệng hắn nói đồ mua cho ta, kết quả đều đến tay tỷ tỷ Tần Yên.

Còn tỷ tỷ thì sao? Lần nào tỷ ấy cũng nhận lấy, không hề từ chối.

Ta kẹt ở giữa. Nhìn trâm cài, váy gấm Lục Từ mua cho ta… từng món từng món đều được mặc lên người tỷ tỷ.

Không nhịn được, ta muốn đòi lại.

Mẫu thân mỉm cười, cản ta lại: “Con đòi lại, tỷ tỷ con sẽ khóc đấy. Yên nhi mà khóc thì dỗ nửa ngày không nín, vài món đồ thôi, cho tỷ ấy thì cho tỷ ấy đi. Các con là tỷ muội ruột thịt mà.”

Ngay cả Lục Từ khi biết chuyện, mặt cũng sầm lại: “Là do ta không cẩn thận đưa nhầm người, sao có thể đi đòi lại? Làm ầm ĩ đến mức tỷ muội bất hòa, sau này ta còn mặt mũi nào cưới nàng?”

Hắn lạnh nhạt liếc ta một cái, như đang trách ta không hiểu chuyện, bất đắc dĩ thở dài: “Tỷ tỷ của muội đã dùng rồi, nàng ấy đeo cũng rất đẹp. Lần sau ta lại mua đồ mới cho muội…”

“Đều là chuyện nhỏ thôi.” Mẫu thân và Lục Từ đều khuyên ta như vậy.

Ta cũng tự nhủ với bản thân đó chỉ là chuyện nhỏ. Cho đến khi ta và Lục Từ thành thân.

Tiệc mừng thọ hai mươi tuổi của ta.

Lục Từ thắp đèn thâu đêm, tự tay viết thiệp mời, viết lời chúc cho ta. Nét chữ của chàng thanh tao, sắc bén cứng cáp. Mọi thứ lẽ ra đều vô cùng hoàn mỹ.

Nếu như hắn không viết nhầm tên ta – Tần Sanh, thành tên tỷ tỷ – Tần Yên.

Ta ôm bụng đầy uất ức, khóc đỏ cả mắt, nhất quyết không chịu tham dự bữa tiệc. Thế nhưng cũng chỉ đổi lại được một câu lạnh nhạt của Lục Từ: “Không cẩn thận viết nhầm thôi. Muội và tỷ tỷ tên giống nhau như thế… khách khứa cũng không nhìn kỹ đâu.”

Không phải vậy! Tên của ta và tỷ tỷ một chút cũng không giống nhau.

Bữa tiệc kết thúc, ta ngồi xe ngựa, ngay trong đêm chạy về Tần gia. Mẫu thân không ngờ ta đột ngột trở về, trên mặt chẳng có lấy nụ cười. Đến khi ta nhắc chuyện Lục Từ viết sai tên, sắc mặt bà càng nhạt đi vài phần, mang vẻ không để tâm và có chút chán ghét trừng mắt nhìn ta:

“Có chút chuyện nhỏ xíu này cũng đáng để con giận dỗi chạy về đây sao? Nhịn một chút là qua rồi. Ngay cả tỷ tỷ ruột mà con cũng muốn ghen sao? Sanh nhi, con quá so đo tính toán, quá không biết thức thời rồi đấy.”

3

Ta đã xuất giá từ rất lâu. Nhưng tỷ tỷ vẫn chưa lấy chồng.

Lục Từ cùng ta về lại nhà mẹ đẻ. Ta tình cờ nghe người khác hỏi tỷ tỷ: “A Yên, mấy vị lang quân được chọn cho con, con đều không ưng. Rốt cuộc con muốn gả cho người như thế nào?”

Tỷ tỷ cúi đầu, đùa nghịch chậu hoa. Hồi lâu sau mới mím môi nói: “Con cũng muốn tìm một người giống như muội phu… Lục Từ đối xử với muội muội rất tốt, tốt đến mức khiến người ta ghen tị.”

Ta và Lục Từ đang đứng ngoài sảnh hoa. Bàn tay đang định vén rèm của hắn bỗng khựng lại. Hắn nghe xong, ngẩn người một thoáng, trên mặt không lộ cảm xúc gì. Đêm đó, mưa thu rả rích, mang theo cái lạnh thấu xương. Hắn ngồi cô độc trong thư phòng, ngọn đèn sáng suốt một đêm không tắt.

Sau đó, trong thành bùng phát dịch bệnh.

Lục Từ thân là quan viên triều đình, đi sớm về khuya, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Mà lúc này, ta đang mang thai. Tỷ tỷ chủ động đề nghị đến phủ bầu bạn cùng ta.

Ngày hôm đó, Lục Từ bãi triều, mang về những dược liệu ngàn vàng khó mua. Nhưng lại sai người đưa hết cho tỷ tỷ.

Tỷ tỷ cũng chẳng hề từ chối.

Sau khi ta biết chuyện, hốc mắt cay xè. Lồng ngực như bị một tảng đá nặng đè xuống, đến hít thở cũng thấy đau. Ta tìm đến tỷ tỷ, bất chấp tất cả đòi lại số thuốc trị bệnh đó.

“Lục lang đưa nhầm rồi. Hiện giờ muội đang mang cốt nhục của chàng ấy, không thể có nửa điểm sơ suất. Xin tỷ tỷ trả lại cho muội.”

Tần Yên luôn rất dễ rơi nước mắt, giống như một người làm bằng nước. Bởi vậy từ nhỏ đến lớn, cho dù nàng ta là tỷ tỷ, người lớn trong nhà vẫn luôn bắt ta phải nhường nhịn nàng ta.

Chỉ cần hốc mắt tỷ ấy đỏ lên, hoa lê đái vũ, mẫu thân liền trách mắng ta: “Sanh nhi con xem, con lại chọc tỷ tỷ con khóc rồi. Tỷ ấy muốn gì, con cho tỷ ấy không được sao? Sao cứ phải ích kỷ như thế?”

Lần này, ta không hề nói một câu nặng lời nào. Tỷ tỷ trắng bệch mặt, cắn chặt môi, lặng lẽ rơi lệ. Rốt cuộc thì Tần Yên cũng là tỷ tỷ ruột cùng mẹ sinh ra, ta sai nha hoàn dọn đi phần lớn dược liệu, nhưng vẫn để lại cho tỷ ấy một phần.

Cuối cùng tỷ tỷ chết vì bệnh.

Phần dược liệu ta để lại cho tỷ ấy, tỷ ấy quật cường không hề đụng đến một cọng. Ngay cả khi hạ nhân khuyên tỷ ấy uống thuốc, tỷ ấy cũng rơi nước mắt mà nói: “Đây là thuốc Lục đại nhân mua cho muội muội, ta sao có thể dùng bừa?”

Vì cái chết của tỷ tỷ, Lục Từ ngày qua ngày càng thêm xa lánh ta.

Ngay cả mẫu thân cũng oán hận ta: “Đều tại con không hiểu chuyện mới bức tử tỷ tỷ con! Nếu con rộng lượng một chút, vờ như không biết, nhường hết thuốc cho tỷ ấy, Yên nhi sao có thể tuổi còn trẻ mà hương tiêu ngọc vẫn?”

Ta sức cùng lực kiệt, sinh non ra một đứa bé. Đứa trẻ nhỏ như con mèo, tiếng khóc cũng yếu ớt thoi thóp. Ta chưa kịp nhìn mặt con lấy một lần, đã bị Lục Từ ôm đi.

Hắn không thèm hỏi ý kiến ta, tự tiện đặt tên con bé là “Yên An”.

Hắn cố chấp nhớ nhung tỷ tỷ, nhớ nhung cả một đời…

Nhìn bóng lưng những người Lục gia đến cầu hôn đang đi khuất. Ta từ từ thu hồi dòng suy tư.

Lần này dù cho hôn thư không đưa nhầm, ta cũng quyết định từ hôn.

4

Một đêm trôi qua, trăng sáng thay bằng ánh dương, sương đọng trên cỏ xanh.

Hôn thư viết tên Lục Từ, tỷ tỷ cũng không hề mang trả lại cho ta. Ta liền hiểu rõ cảm giác kiếp trước của mình không hề sai.

Tỷ tỷ cũng thích Lục Từ.

Kiếp này, ta sẽ thành toàn cho hai người họ.

Buổi sáng dùng bữa, mẫu thân nhắc tới: “Hôn sự của Sanh nhi đã định rồi. Yên nhi làm tỷ tỷ, hôn sự cũng nên định đoạt thôi.”

Chiếc thìa trong tay tỷ tỷ suýt rơi xuống đất. Dưới mắt nàng ta hiện lên quầng thâm xanh xao, hiển nhiên là cả đêm mất ngủ. Nghe lời mẫu thân, sắc mặt nàng ta càng thêm nhợt nhạt.

Nàng ta rủ mi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt. Chính cái giọng điệu này, khiến người ta nghe thấy là nhịn không được nảy sinh lòng thương xót: “Con chưa vội…”

Mẫu thân lại tỏ ra sốt ruột: “Không vội sao được? Ta đã chọn cho con một mối hôn sự rất tốt, đợi vài ngày nữa, con đi gặp mặt người ta xem sao…”

Tỷ tỷ vân vê vạt áo, vẻ mặt đầy khó xử.

Ta không vạch trần chuyện tỷ tỷ giấu tờ hôn thư. Nhưng trong lòng vẫn thấy phiền muộn. Ta ra ngoài dạo bước muốn hóng gió. Vừa bước ra khỏi cổng lớn, đã bị một giọng nói ôn nhu dịu dàng gọi lại: “Sanh nhi, muội để ta đợi lâu quá. Hôm nay có việc gì làm chậm trễ sao?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cả người ta cứng đờ.

Kiếp trước sau khi tỷ tỷ chết, Lục Từ rất lâu không nói chuyện với ta, cho dù thi thoảng có giao tiếp, giọng nói cũng vừa lạnh vừa cứng, giống như coi ta là kẻ thù, không có nửa điểm ôn tình.

Ta chậm rãi quay người lại, nhìn thấy Lục Từ của thời niên thiếu. Thanh lãnh như ngọc, không tìm ra một tì vết nào. Chẳng trách tỷ tỷ cũng lén lút thích hắn.

Trên tóc hắn còn dính chút sương sớm, dường như thực sự đã đợi ta rất lâu. Lúc này ta mới sực nhớ ra, hôm nay đã hẹn cùng hắn đi xem đua thuyền trên suối.

Hắn rất tự nhiên vươn những ngón tay thon dài, đưa tới hai hộp thức ăn.

Một phần cho ta. Một phần cho tỷ tỷ ta.

Theo lời hắn nói, là để lấy lòng tỷ tỷ ta thì mới có thể thuận lợi rước ta về dinh. Nực cười thay, kiếp trước ta đối với lý do này chưa từng mảy may nghi ngờ.

Phần của tỷ tỷ, bánh hấp hắn làm cố tình không rắc hành hoa. Vì tỷ tỷ không thích ăn.

Ta khẽ cười nhạt một cái. Hắn đối với tỷ tỷ, lại chu đáo tỉ mỉ đến nhường này.

Ta nhận lấy chiếc bánh hấp trong tay Lục Từ, không thèm nhìn lấy một cái, vung tay ném thẳng ra ngoài.

Hắn ngẩn người đứng tại chỗ, cau mày nhìn chiếc bánh rơi xuống đất dính đầy bùn đất không thể ăn được nữa. Đôi môi mím lại, sắc mặt mơ hồ trắng bệch.

Không biết từ lúc nào, tỷ tỷ cũng đi ra.

Nàng ta nhìn chiếc bánh dưới đất, lại nhìn sắc mặt Lục Từ, dùng giọng điệu êm ái mà trách móc ta: “Sanh nhi, dù muội không thích ăn cũng không nên chà đạp tâm ý của Lục công tử như vậy. Chàng ấy đã vất vả làm lâu như thế…”

Ta liếc mắt nhìn nàng ta, khóe môi khẽ nhếch: “Tỷ tỷ thích ăn thì sau này nhường cho tỷ ăn hết.”

5