Sắc mặt Lục Từ tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Trên gương mặt nhợt nhạt, khóe mắt ẩn ẩn phiếm hồng…

Giọng hắn có chút run rẩy: “Sanh nhi, đừng nói bậy. Nếu muội để tâm, sau này ta chỉ làm cho một mình muội ăn.”

Ta kinh ngạc trong thoáng chốc. Lục Từ chưa từng từ chối Tần Yên như vậy bao giờ.

Tỷ tỷ cũng cứng đờ người. Nàng ta mắt đỏ hoe liếc nhìn Lục Từ một cái. Tiếc là Lục Từ không hề nhìn nàng.

“Không cần đâu… có gì đâu mà phải để tâm.” Ta bình thản cất lời.

Trước kia Lục Từ phiền chán nhất là việc ta so đo tính toán. Nhưng bây giờ ta không tính toán nữa, sắc mặt hắn không hề hòa hoãn mà lại càng âm trầm hơn.

Lần xem đua thuyền trên suối này, những khuê mật kiếp trước của ta cũng ở đó. Ta không muốn gặp Lục Từ, nhưng lại muốn gặp bọn họ. Ta kéo giãn khoảng cách với Lục Từ, không còn giống như kiếp trước ỷ vào việc có hôn ước với hắn mà nhịn không được xáp lại gần, lén lút ngắm nhìn hắn nữa.

Lục Từ cũng nhận ra sự thay đổi của ta. Hắn im lặng, đường môi mím càng chặt. Nơi đáy mắt cũng dần tụ lại sự bất an và lệ khí.

Đúng lúc này, tỷ tỷ bỗng nức nở mang theo tiếng khóc hỏi: “Có thể dẫn tỷ đi cùng được không? Tỷ cũng muốn đi xem đua thuyền…”

Ta sảng khoái gật đầu. Không chút do dự mà đồng ý luôn.

Sắc mặt Lục Từ đen như mực đánh đổ. Hắn bước đến trước mặt ta, chau mày thật sâu, không nhịn được hỏi: “Tần Sanh, không phải muội ghét nhất người khác chen vào giữa chúng ta sao?”

Ta bình tĩnh nhìn hắn: “Đó là trước kia… bây giờ ta không quan tâm nữa.”

6

Đến yến tiệc đua thuyền.

Tỷ tỷ lóng ngóng làm đổ tách trà, làm bẩn y phục của mình. Nàng ta ngập ngừng muốn nói lại thôi: “Sanh nhi, vừa nãy ở trên xe ngựa, tỷ thấy muội có mang theo y phục dự phòng. Có thể cho tỷ mượn thay một chút được không?”

Ta gật đầu ừ một tiếng, không từ chối.

Đến lúc cuộc đua sắp bắt đầu, mọi người bốc thăm chia thành hai đội thuyền.

Trước kia ta luôn dính lấy Lục Từ. Đám tỷ muội kia cũng biết tâm ý của ta đối với hắn, nên cố tình lúc bốc thăm đã động tay động chân, để ta và Lục Từ chung một thuyền.

Lục Từ nhìn thấy que tre cùng màu, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nắm lấy cổ tay ta, nhẹ giọng dặn: “Lát nữa lên thuyền, muội theo sát ta, ta sẽ bảo vệ muội…”

Mặt nước suối gợn sóng lấp lánh, trôi nổi những cánh hoa rụng.

Ta đột nhiên hất mạnh tay Lục Từ ra, giọng nói rất nhẹ, nhưng vô cùng kiên quyết: “Ta không muốn cùng đội với ngươi.”

Lục Từ không thể tin được, hắn gắt gao nhìn ta. Gương mặt mất hết huyết sắc.

“Sanh nhi… đừng giận dỗi nữa, muội bơi kém lắm.” Hắn dỗ dành ta giống như trước kia.

Tai ta rất mềm yếu, dù trước kia hắn luôn nhầm lẫn ta và tỷ tỷ, đem đồ vốn thuộc về ta trao nhầm cho tỷ ấy, nhưng chỉ cần hắn nói vài câu mềm mỏng, nói sau này nhất định sẽ sửa, sẽ nhìn cho rõ… ta liền dễ dàng tha thứ cho hắn.

Nhưng lần này, ta không nghe hắn nữa. Ta cầm que tre đến trước mặt tỷ tỷ.

“Chúng ta đổi cho nhau đi. Tỷ cùng đội với Lục Từ.”

Tỷ tỷ nhìn ta, lại nhìn hắn, mím môi cười khẽ: “Hai người lại giận nhau à? Lục công tử là người tốt như vậy! Cũng chỉ có chàng ấy mới chịu đựng được tính khí của muội.”

Ta cầm lấy que tre trong tay tỷ tỷ, gật đầu: “Đúng vậy, người tốt như thế, nhường cho tỷ đó…”

Tỷ tỷ không nghe rõ ta vừa nói gì. Nhưng Lục Từ đi theo phía sau lại cứng đờ tại chỗ, gắt gao nhìn chòng chọc vào ta.

Ta đi lướt qua hắn. Nửa điểm ánh mắt cũng không thèm dừng lại.

Lên một chiếc thuyền gỗ khác, ở cách đó không xa luôn có một ánh mắt như hình với bóng, rơi trên người ta. Ta nói nhiều thêm vài câu với người cùng thuyền. Những ngón tay nắm mái chèo của Lục Từ siết chặt đến trắng bệch.

Không lâu sau khi trận đua bắt đầu, thuyền của Lục Từ bất ngờ đâm sầm vào thuyền của chúng ta. Thuyền của chúng ta lật. Thuyền của họ cũng lật úp xuống nước.

Ta bơi lội không giỏi, đột ngột rơi xuống nước, cộng thêm xung quanh có rất nhiều người xô đẩy, trong nháy mắt ta bị đẩy ngày càng xa.

Nước suối lạnh ngắt sặc vào khoang mũi, ta sắp chìm xuống.

“Lục… Lục Từ…” Ta đứt quãng gọi tên hắn.

Nhưng ta lại thấy hắn đẩy tất cả mọi người ra, không thèm quay đầu lại mà bơi thẳng đến bên cạnh tỷ tỷ. Cứu nàng ta lên bờ.

7

Lồng ngực ta nhói đau đến mức khó thở.

Trước khi bị dòng nước nhấn chìm, có người kéo ta vào lòng, bơi về phía bờ.

Đợi đến lúc ta tỉnh lại, ta ho sặc sụa không ngừng. Một thiếu niên đang ngồi cách ta không xa. Toàn thân hắn đã ướt sũng. Bộ y phục đỏ rực dính sát vào người, phác họa rõ những đường nét cơ bắp cân xứng. Ánh nắng xuyên qua bóng cây ven bờ rơi xuống, soi sáng gương mặt đẹp như tranh vẽ của hắn. Ta nhìn một cái, vội vàng dời mắt đi.

Hắn nhích lại gần một chút, đôi mắt phượng diễm lệ, ướt át nhìn chằm chằm ta: “Tỷ tỷ, ta là người cứu tỷ…”

Ta luống cuống nói một tiếng: “Đa tạ.” Căn bản không dám nhìn thẳng vào gương mặt hút hồn của hắn.

Sau khi đứng dậy, ta tìm kiếm tung tích của tỷ tỷ. Ở phía sau một bụi cây, ta nhìn thấy tỷ tỷ đang trốn trong lòng Lục Từ rơi nước mắt.

Tỷ ấy khóc đến thở không ra hơi: “Tỷ sợ quá, cứ tưởng mình sẽ chết đuối dưới nước mất… may mà có chàng.”