Ông chồng nhu cầu cao của tôi mất trí nhớ, vừa tỉnh lại đã hỏi tôi là ai.
Nghĩ đến sức lực dùng mãi không hết cùng đủ loại tư thế đa dạng của anh ấy, tôi sợ hãi bịa ra một lời nói dối: “Em là em gái anh.”
Bùi Tố tin thật, bắt đầu trải qua những ngày tháng “anh ngã em nâng” với tôi.
Ngay lúc tôi đang cảm thán cuối cùng cũng không phải thức khuya “vận động” rã rời nữa, tôi lướt thấy một bài đăng có tính cấm kỵ cao trên mạng.
【Phát hiện bản thân có xúc động với em gái, tôi phải làm sao đây?】
Bình luận hot của cư dân mạng:
【Mày tu đạo súc sinh à?】
【Mổ bụng tự sát đi.】
【Tốt nhất là mày đang nói đến thế giới 2D Anime.】
Tôi châm thêm lửa ở dưới: 【Thế phải làm sao? Chỉ có thể đi triệt sản thôi.】
Một tuần sau, Bùi Tố chui vào chăn của tôi, vừa hôn vừa sờ soạng.
“Em gái đừng sợ, anh trai đã đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh rồi.”
“……”
Rất tốt, mất trí nhớ rồi mà vẫn không quên bản tính ban đầu.
Chương 1
Biết tin Bùi Tố mất trí nhớ.
Phản ứng đầu tiên của tôi là không tin.
Bởi vì cách đây không lâu, anh ấy còn quấn lấy tôi đòi chơi trò nhập vai trên giường.
Cho đến khi nhìn thấy anh ấy với cái đầu quấn băng trắng toát trong bệnh viện.
Từ lúc tôi xuất hiện, Bùi Tố cứ chằm chằm nhìn tôi không chớp mắt.
“Đau không?”
“Đàn ông con trai ai lại kêu đau.”
Tôi dám chắc, Bùi Tố thật sự mất trí nhớ rồi.
Nếu không, với tính cách đau một phần la làng thành mười phần của anh ấy, bây giờ đã sớm nhào vào lòng tôi đòi dỗ dành an ủi rồi.
Bác sĩ nói qua cho tôi nghe về tình trạng của Bùi Tố.
Tai nạn xe hơi, va đập mạnh ở vùng đầu.
Dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.
Có khả năng hồi phục, nhưng hy vọng không lớn.
Tôi vừa lo lắng, lại vừa thở phào nhẹ nhõm.
“Xin hỏi, cô là ai?”
Ánh mắt trong veo như nam sinh đại học.
Không giống trước đây, cứ nhìn thấy tôi là hai mắt lại sáng rực như sói đói vồ mồi.
Trợ lý Tiểu Cao, người cùng bị thương trong vụ tai nạn với anh ấy, nghe vậy liền giật mình ngồi bật dậy: “Sếp, anh quên chị ấy là ai rồi sao?”
“Tiểu Cao, cậu nói vậy là ý gì? Tôi phải biết cô ấy à?”
Được lắm, ai cũng nhớ, chỉ quên mỗi tôi.
Tôi nhìn anh ấy, mỉm cười: “Em là em gái anh.”
Tiểu Cao trợn tròn mắt.
Nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của tôi, cậu ta dứt khoát đưa tay làm động tác kéo khóa miệng, im re.
“Em… gái?”
Bùi Tố lẩm bẩm trong miệng, bán tín bán nghi.
“Đúng, em gái, loại chung một cuốn sổ hộ khẩu ấy.”
Tôi cũng không hề nói dối.
Trước khi kết hôn, tôi và Bùi Tố là mối quan hệ anh em kế.
Sau khi kết hôn, tên hai người quả thực nằm chung một cuốn hộ khẩu.
“Em tên gì? Sao anh lại không có chút ấn tượng nào nhỉ?”
“Trần Niệm.”
“Em theo họ bố, anh theo họ mẹ.”
Bùi Tố mới tỉnh dậy, não bộ không thể suy nghĩ được nhiều.
“Hóa ra là vậy.” Anh ấy tự tìm bậc thang cho mình bước xuống: “Nhìn kỹ thì em với anh trông cũng hơi giống nhau thật.”
Tôi gật đầu.
Thầm niệm hai tiếng “tướng phu thê”.
“Xin lỗi em gái nhé, anh quên mất em rồi.”
“Không sao đâu anh.”
Tôi cố nhịn cười, ngồi xuống an ủi anh ấy.
Bùi Tố theo bản năng muốn nhào tới ôm tôi, người mới nghiêng được một nửa, thấy sắc mặt tôi nghiêm túc, lại máy móc ngồi thẳng về chỗ cũ.
Anh ấy không hiểu mình bị làm sao nữa.
Chỉ bối rối đưa tay sờ mũi.
“Đúng rồi, bố mẹ chúng ta đâu?”
“Anh bị tai nạn, sao bố mẹ không đến thăm anh?”
Lại còn quên cả chuyện này nữa.
2
Tôi và Bùi Tố là anh em kế.
Tôi coi anh ấy là anh trai ruột, anh ấy lại muốn làm tình lang của tôi.
Hơn nữa, mượn thân phận anh trai, anh ấy âm thầm đuổi hết tất cả những người theo đuổi tôi đi.
Lại còn chăm sóc tôi chu đáo mọi mặt, nuôi nấng tôi thành thói quen chuyện gì cũng ỷ lại vào anh ấy.
Gặp chuyện, người đầu tiên tôi nhớ đến luôn là anh ấy.
Ai bảo đàn ông không có tâm cơ.
Bùi Tố có chiêu trò gì đều xài hết lên người tôi.
Năm hai đại học, Bùi Tố tỏ tình với tôi, tôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phát triển tình cảm ngoài tình anh em với anh ấy.
Tôi chạy anh đuổi, tôi chắp cánh cũng khó bay.
Hai năm sau, tôi tốt nghiệp đại học.
Tính tình Bùi Tố ngày càng cố chấp, cứng mềm đều dùng, làm mình làm mẩy, quậy cho trong nhà gà bay chó sủa.
Bố tôi và mẹ anh ấy thật sự hết cách.
Trong đêm phải tức tốc tìm kiếm một người đàn ông chất lượng, môn đăng hộ đối để sắp xếp hôn sự cho tôi.
Giấu được mùng một, không giấu được ngày rằm.
Đúng ngày đính hôn, Bùi Tố cướp dâu.
Nhốt tôi trong căn biệt thự riêng của anh ấy, đêm đêm nghiên cứu thực hành ba cái tiểu thuyết kiểu “30 ngày đêm đêm đòi tình trong biệt thự”, “Quá triền miên: Anh trai kế hôn tôi ngàn vạn lần”.
Nếu không đồng ý nữa, Bùi Tố chưa điên, thì tôi sẽ điên mất.
Tôi dứt khoát hát một bài “Nói yêu anh”, biểu diễn thêm một màn “Bong bóng tỏ tình”, rồi cùng anh ấy đi đăng ký kết hôn.
Sau khi ở bên nhau.
Bùi Tố vẫn như chim sợ cành cong.
Sự bá đạo và tính chiếm hữu cực cao trong máu bắt đầu bộc lộ.
Anh ấy thấy một người khác giới nào cũng nghĩ họ muốn quyến rũ tôi, cấm tôi nói chuyện với người đàn ông nào khác ngoài anh ấy.
Bố tôi cũng không được.
Anh ấy bảo, bố tôi cũng là đàn ông, anh ấy hiểu nhất đàn ông nghĩ gì.
Tôi chửi anh ấy có bệnh, anh ấy lại liếm vào lòng bàn tay tôi.
Một thời gian sau, Bùi Tố đưa hai vị phụ huynh ra nước ngoài định cư, còn tịch thu luôn hộ chiếu của hai người.
Mỹ danh là đi du lịch nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống hưu trí.
Bố tôi và mẹ anh ấy gọi video chửi anh ấy suốt ba ngày ba đêm, chưa hả giận, lại chửi thêm một tuần nữa.
Chưa đợi tôi chất vấn, anh ấy đã tự tắm rửa sạch sẽ, hạ mình xuống phục vụ tôi, khiến tôi nói không ra hơi, chẳng còn sức lực đâu mà nhắc đến người khác với anh ấy nữa.
“Bố mẹ bị anh đưa ra nước ngoài nghỉ dưỡng rồi.”
Bùi Tố hơi sững người, sau đó tự khen: “Không nhìn ra đấy, anh lại có hiếu như vậy.”
“Chắc bố mẹ phải cảm động lắm.”
Cảm động hay không thì tôi không biết.
Chứ nếu hai vị phụ huynh có mặt ở đây, gậy đánh gôn chắc chắn sẽ động đậy.
3
Bùi Tố tạm thời chưa thể xuất viện.
Tôi đành phải thu dọn một ít quần áo, vào bệnh viện chăm sóc anh ấy.
Cố Xuyên, người anh em tốt nhất của Bùi Tố, xách theo giỏ hoa quả đến thăm.
Vừa gặp mặt, anh em đã ôm nhau một cái.
“Lạ thật đấy, hôm nay cậu lại không lườm nguýt rồi đuổi tớ đi à.”
“Tớ mất trí nhớ rồi.” Bùi Tố vừa gặm quả táo vừa nói.
Cố Xuyên chấn động.
Tôi bổ sung: “Anh ấy quả thực đã mất trí nhớ, bây giờ tôi là em gái. Anh Cố Xuyên, để anh chê cười rồi.”
Tôi mỉm cười, dùng ánh mắt ra hiệu.
Cố Xuyên lập tức hiểu ý: “Thú vui tình thú mới, tớ hiểu, tớ hiểu.”
“Cậu hiểu cái gì? Đến thăm tôi mà mang mỗi giỏ hoa quả, đồ keo kiệt.”
Trí nhớ mất rồi, nhưng công phu võ mồm vẫn còn nguyên.
Cố Xuyên gãi đầu ngượng ngùng: “…Chẳng phải thẻ lương đều bị chị nhà quản hết rồi sao?”
Bùi Tố nhíu mày, cực kỳ ghét bỏ: “Đồ vô dụng. Lớn tướng rồi mà còn bị chị gái quản, đúng là mất mặt đàn ông chúng ta.”
Cố Xuyên định nói lại thôi.
“Chị ấy là bạn gái tớ.”
Bùi Tố nghe xong càng nổ tung: “Cậu thích chị gái mình á! Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, cậu làm thế này chẳng phải là súc sinh à?”
“Ê, tớ… cậu… không phải…”
Cố Xuyên nhìn sang tôi.
Ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Bùi Tố.
“Thôi bỏ đi, nể tình cậu đang mất trí nhớ, tớ không tính toán với cậu.”
“Chị dâu, em về đây.”
Bùi Tố nhìn trái nhìn phải, ánh mắt ngây thơ: “Chị dâu ở đâu ra?”
Tôi giải thích: “Anh ấy nói giọng địa phương, ý là ‘cái thìa’. Nhắc anh lát nữa ăn xoài nhớ dùng thìa.”
“À.”
Cố Xuyên đi xa rồi, Bùi Tố vẫn còn lẩm bẩm:
“Sao lại có người thích chị gái mình cơ chứ?”
“Nghĩ không ra.”
Tôi thở dài.
Anh ấy quả thực không hiểu.
Bởi vì người anh ấy thích là em gái cơ mà.
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy Bùi Tố nói: “Anh vẫn thích người nhỏ tuổi hơn mình.”
“……”
4
Tôi ngồi bên cửa sổ gọt táo.
Bùi Tố ngồi im lìm trên giường bệnh, không nghịch điện thoại, cũng không ngủ.
Trong tầm mắt góc nghiêng, tôi thấy anh ấy đang nhìn về phía tôi.
Nhìn chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa chăm chú.
Đợi đến khi tôi quay lại, anh ấy lại giả vờ như đang bận rộn lắm, lúc thì nhìn sàn nhà, lúc thì sờ ống truyền dịch.
Tôi cắt táo thành miếng đưa cho anh ấy.
Lỡ tay chạm nhẹ vào nhau.
Chỉ là một cái chạm rất hờ.
Bùi Tố như bị điện giật, ngồi đờ người ra tại chỗ.
Tôi gọi anh ấy mấy tiếng.
Anh ấy cúi gằm mặt, ấp úng mở miệng, giọng rất nhẹ: “Cảm ơn em.”
Mất trí nhớ rồi tự dưng lại trở nên lịch sự hẳn ra.
Nhớ lại hồi bị nhốt trong biệt thự, anh ấy toàn là “trước dùng vũ lực, sau mới nói lý” cơ mà.
“Không có gì đâu anh.”
“Ừm… ừm…”
Không biết anh ấy đang nghĩ cái gì mà gốc tai đỏ ửng cả lên.
Để không bị lộ tẩy, mọi đồ vật liên quan đến kết hôn trong nhà đều được tôi cất đi hết.
Sau khi khớp lời khai với dì giúp việc, tôi dẫn Bùi Tố về nhà.
Anh ấy có vẻ lạ lẫm với không gian xung quanh, tôi phải dẫn anh ấy đi giới thiệu lại từ đầu đến cuối.
Lăn lộn một ngày, người đổ đầy mồ hôi.
Đợi khi tôi tắm xong đi ra, liền phát hiện Bùi Tố đang lén lút chui vào bếp, nhỏ giọng dò hỏi dì giúp việc:
“Dì ơi, trước khi cháu mất trí nhớ, tình cảm của cháu với Niệm Niệm có tốt không ạ?”
“Cũng hài hòa lắm.”
“Thật ạ?” Bùi Tố nhíu mày, tay vô tình hay cố ý sờ lên ngực trái: “Thế tại sao cháu cứ nhìn thấy em ấy là tim lại đập thình thịch?”
“Cái này á…” Dì giúp việc nhanh trí: “Chắc là do cậu chủ bị bệnh tim đập nhanh nhẹ đấy.”
“Cháu mắc thêm cái bệnh này từ lúc nào thế?”
“Chuyện này thì tôi không rõ.”
Tôi khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa xem anh ấy định làm gì.
Nhìn thấy tôi đứng đằng sau.
Bước chân của Bùi Tố bỗng chốc đóng đinh tại chỗ.
Ngực phập phồng.
Hơi thở vốn dĩ trầm ổn dần trở nên gấp gáp.
Anh ấy ôm ngực: “Xong rồi, lại lên cơn tim đập nhanh rồi.”
Lẩm bẩm trong miệng, chẳng biết đang nói gì.
Tôi vẫy vẫy tay.
Anh ấy vặn vẹo bước tới.
“Anh vừa nói gì thế?”
“Anh nói… nói, sao em… sao em lại ăn mặc thế này mà chạy ra ngoài?”
“Thế này là thế nào?”
Tôi cúi xuống tự xem lại mình.
Quần dài áo dài, chất cotton xám.
Một bộ đồ mặc nhà bình thường nhất không thể bình thường hơn.
Tôi nhìn anh ấy, tưởng anh ấy cố tình bới móc.
Giây tiếp theo, Bùi Tố chảy máu mũi.
5
“Cố Xuyên, tớ thấy tớ không bình thường rồi!”
Trước khi đi ngủ, Bùi Tố gào thét loạn xị ngầu trong phòng.
Anh ấy không biết rằng, phòng ngủ hiện tại của anh ấy và phòng tôi chỉ cách nhau một bức tường mỏng, tôi nghe rõ mồn một.
“Cậu tốt nhất là có chuyện gì quan trọng!” Giọng Cố Xuyên đầy vẻ cáu bẳn vì bị gọi dậy giữa đêm.
“Trần Niệm, Trần Niệm!”
“Cô ấy bị sao?”
“Trần Niệm, đẹp quá.”
“……”
“Bùi Tố, con m* mày ¥%@#*&.”
Cố Xuyên chửi ầm lên: “Cút——”
Điện thoại cúp rụp.
Phải cảm ơn việc trước đây Bùi Tố cũng năm bữa nửa tháng lại quấy rối Cố Xuyên kiểu này, nên cuộc hội thoại của họ không bao giờ trụ được quá một phút.
“Trần Niệm đúng là rất đẹp mà.”
“Tớ khen em gái tớ thì có làm sao? Cố Xuyên con chó này chắc chắn là đang ghen tị với tớ.”
“Chắc chắn là thế!”
Bùi Tố tự lẩm bẩm với điện thoại.
Một lát sau, anh ấy lại lầm bầm: “Sao tớ lại phải nhắc đến Trần Niệm với Cố Xuyên nhỉ? Cậu ta có tư cách gì?”
“Mặc kệ, chặn luôn.”
“……”

