Cái điệu bộ quen thuộc này, làm tôi trong thoáng chốc còn nghi ngờ Bùi Tố đã khôi phục trí nhớ rồi.
Vài ngày sau.
Cô bạn thân Thư Dạng rủ tôi đi ăn lẩu.
Đang trò chuyện rôm rả.
Người đàn ông vốn ngồi cách tôi nửa mét, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ nhích lại gần.
Vẫn giữ khoảng cách có vẻ chừng mực, nhưng thân thể lại hơi nghiêng về phía tôi.
Vừa cầm tờ báo giả vờ như đang đọc, vừa tò mò: “Tin nhắn của ai thế? Gửi một lúc mấy chục tin.”
“Bạn thân, Thư Dạng.”
“Cô ấy rủ mỗi em thôi à?”
Tôi nhìn anh ấy: “Nếu không thì sao?”
“Không sao, hỏi chút thôi.”
“Cũng tốt.”
“Chơi vui nhé.”
Tôi thầm cảm thán Bùi Tố hiện tại thật dễ nói chuyện.
Trước đây, hễ tôi nhận được lời mời nào, anh ấy cũng tìm đủ mọi lý do để đi theo.
Nếu không cho đi cùng, anh ấy sẽ hóa thân thành chó Beagle phá nhà.
Cuối cùng tự hành hạ mình đến mức đầy mình thương tích để đòi tôi thương xót.
Hiếm khi buổi lẩu hôm nay chỉ có hai đứa tôi.
Thư Dạng cảm thán: “Mặt trời mọc đằng Tây rồi, ông chồng bám dính nhà cậu hôm nay lại không đi theo à?”
“Bùi Tố bị tai nạn xe hơi, tỉnh dậy mất trí nhớ rồi.”
Tôi kể tóm tắt lại sự việc.
Thư Dạng trừng to mắt: “Cậu cứ lừa anh ta như thế mà anh ta cũng tin à?”
Tôi nhúng miếng dạ dày, gật đầu: “Tin rồi.”
“Cậu không định nói cho anh ta biết sự thật sao?”
“Đợi tớ nghỉ ngơi một thời gian đã,” tôi vừa nhai vừa nói, “cứ chiều theo anh ta mãi, cả hai đứa tớ đều phải nhập viện vì thận hư mất. Tớ tạm thời chưa muốn rời khỏi Trái Đất này.”
Thư Dạng ôm trán cười lớn.
“Đúng là người ‘không làm được’ và người ‘quá mạnh’, cái nào cũng khiến người ta phiền não cả.”
Chẳng phải thế sao?
Cứ nghĩ đến cả một phòng toàn đồ chơi “dụng cụ” của Bùi Tố là tôi lại nổi da gà.
Sau khi ăn uống no say, Thư Dạng than phiền với tôi chuyện nhà chồng giục sinh con điên cuồng.
Tôi thì không có phiền não về mặt này.
Vốn dĩ tôi đã không thích trẻ con.
Bùi Tố thì tính chiếm hữu quá mạnh, căn bản không thể chấp nhận được việc một đứa trẻ cướp mất sự chú ý của tôi.
Bố mẹ thì càng thẳng thừng tuyên bố, trong nhà có một thằng “ma vương” là đủ rồi, hai ông bà muốn an hưởng tuổi già.
Tôi đi cùng Thư Dạng xả một trận ra trò, cảm thấy nhẹ cả người, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Tôi và Thư Dạng khoác tay nhau rời khỏi trung tâm thương mại.
Vừa ra khỏi cửa lớn, đã nhìn thấy một bóng người lén lút lấp ló.
“Bùi Tố, sao anh lại ở đây?”
Chương 2
6
Tôi còn chưa kịp trốn, Thư Dạng đã nhiệt tình vẫy tay: “Bùi Tố! Ở đây này!”
Bùi Tố vốn đang nấp sau cây cột trước cửa trung tâm thương mại, chỉ thò nửa cái đầu ra. Bị Thư Dạng gọi như vậy, cả người anh ấy cứng đờ một chớp mắt, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, từ sau cây cột bước ra, trên tay còn xách theo một cốc trà sữa.
“Trùng hợp thật.” Anh ấy hắng giọng, “Anh ra ngoài mua trà sữa, tình cờ đi ngang qua.”
Tôi nhìn cốc trà sữa trên tay anh ấy —— 100% đường, thêm trân châu, bỏ đá, đúng khẩu vị của tôi. Bình thường anh ấy uống trà sữa chỉ uống loại 30% đường.
“Sao anh biết em thích uống loại này?” Tôi hỏi.
Bùi Tố cúi xuống nhìn cốc trà sữa, biểu cảm có thoáng chút mờ mịt. “Anh, anh không biết. Nhân viên quán giới thiệu đấy.”
“Nhân viên nào lại đi giới thiệu loại 100% đường?”
“Nhân viên mới tới.”
Mỗi lần nói dối tai anh ấy lại đỏ lựng lên, điểm này trước hay sau khi mất trí nhớ đều không hề thay đổi. Lúc này hai vành tai đỏ như tôm luộc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, ưỡn thẳng lưng.
Thư Dạng đứng bên cạnh nhìn tôi, rồi lại nhìn anh ấy, mím môi cố nhịn cười. “À này, tự dưng tớ nhớ ra ở nhà còn đang hầm canh, tớ về trước nhé!”
Cô ấy chuồn còn nhanh hơn thỏ.
Trước cửa trung tâm thương mại chỉ còn lại tôi và Bùi Tố. Anh ấy nhét cốc trà sữa vào tay tôi, ngón tay vô tình chạm vào đầu ngón tay tôi, lại sửng sốt một chút, sau đó vội vàng rụt tay lại, đút vào túi quần, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Anh đi bằng gì đến đây?” Tôi hỏi.
“Bắt taxi.”
“Xe đâu?”
“Đỗ đằng kia.” Anh ấy chỉ về hướng bãi đỗ xe, nói xong vội vàng tìm cớ lấp liếm, “Không phải cố ý đi theo em đâu. Anh chỉ là… ở nhà chán quá nên ra ngoài đi dạo. Bác sĩ nói phải vận động nhiều mới giúp khôi phục trí nhớ.”
Tôi cắn ống hút nhìn anh ấy. Bùi Tố mặc một chiếc áo hoodie đen có mũ, tóc tai không vuốt keo, rủ xuống trán hơi rối. Đôi mắt ấy vẫn như ngày xưa, mỗi lần nhìn tôi luôn mang theo một độ nóng mà chính anh ấy cũng không diễn tả được, chỉ là bây giờ anh ấy không hiểu đó là cảm giác gì.
“Vậy đi thôi, cùng về nhà.” Tôi nói.
“Ừ.”
Anh ấy đi bên cạnh tôi, duy trì khoảng cách tầm nửa cánh tay. Đi được vài bước, lại âm thầm nhích về phía tôi vài centimet. Đi thêm vài bước, lại nhích thêm vài centimet. Đến lúc tới bãi đỗ xe, vai anh ấy gần như sát rạt vào vai tôi.
“Bùi Tố.”
“Hửm?”
“Anh ép em chật quá rồi.”
Anh ấy giật mình nhảy ra xa một bước, như con mèo bị dọa sợ. “Xin lỗi. Anh không để ý.”
Tôi không vạch trần anh ấy.

