Từ khoảnh khắc mẹ tôi nhắm mắt, ngôi nhà này… đã chết theo.
【2】
Ngày làm lễ thất đầu của mẹ tôi đến trong một bầu không khí kỳ quái như thế.
Theo phong tục, thất đầu là lúc người thân phải thức trắng đêm, chuẩn bị cơm nước, chờ linh hồn người đã khuất quay về nhà.
Nhưng nhà chúng tôi thì sao? Trực tiếp đặt một bàn tiệc ở nhà hàng sang trọng nhất thị trấn.
Bàn tròn đỏ thắm, món ăn tinh xảo, thậm chí còn có cả một chai rượu vang đỏ.
Ông nội nâng ly, mặt mày hớn hở: “Hôm nay cũng coi như là… chuyện lớn của nhà mình. Chuyện cũ để nó qua đi, người sống phải nhìn về phía trước! Nào, uống một ly để xua đi vận rủi!”
“Đúng đúng đúng, ba nói phải!” Bác cả lập tức hùa theo, tự rót đầy ly, “Số tiền này là ông trời bù đắp cho nhà mình, là khởi đầu cho vận may! Đợi khi việc kinh doanh của con thành công, sau này ngày nào cũng tiệc tùng thế này!”
Bác gái cười không khép miệng được, gắp miếng thịt kho lớn nhất vào bát của em họ: “Lạc Lạc ăn nhiều vào, bồi bổ sức khỏe, mấy hôm nữa mẹ dẫn con đi coi nhà!”
Ly chạm ly, tiếng cười vang rộn rã.
Nếu không vì bức di ảnh đen trắng không chút sinh khí của mẹ tôi treo trên tường, tôi đã tưởng đây là tiệc cưới của nhà ai.
Tôi ngồi đó, một hạt cơm cũng nuốt không trôi. Dạ dày cuộn lên từng cơn, vừa buồn nôn vừa phẫn nộ.
Lúc còn sống, mẹ tôi cả đời tằn tiện. Một bộ quần áo mặc cả mười năm cũng không nỡ bỏ, vì tiết kiệm cho gia đình, bà ăn uống đạm bạc quanh năm, gần như chẳng bao giờ mua miếng thịt nào.
Vậy mà giờ đây, số tiền bà đánh đổi bằng chính mạng sống của mình, lại trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho lũ chó sói này.
“Con ăn no rồi.” Tôi đặt đũa xuống, giọng không lớn nhưng đủ khiến cả bàn tiệc lặng đi một giây.
Mọi người đều nhìn về phía tôi.
Tôi đứng dậy, ánh mắt điềm tĩnh quét qua từng người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt vô cảm của bố tôi.
Ông vẫn cúi đầu, như thể muốn rút người mình vào trong ghế.
“Mẹ tôi còn chưa lạnh xác, các người đã vui mừng như vậy à?” Tôi nói từng chữ rõ ràng, giọng lạnh như băng, “Số tiền đổi bằng mạng sống của bà, nuốt trôi à? Tiêu tiền đó, lương tâm không cắn rứt à?”
Không khí trên bàn tiệc lập tức đông cứng lại.
Sắc mặt bác gái sầm xuống, đập mạnh đũa xuống bàn “chát”: “Lý Bảo Nhi! Con bé chết tiệt này ăn nói kiểu gì thế! Chẳng lẽ tụi tao không đau lòng sao? Nhưng người chết không thể sống lại, người sống phải tiếp tục sống chứ! Mẹ mày ở trên trời có linh thiêng, cũng muốn tụi tao sống tốt thôi!”
“Sống tốt?” Tôi cười lạnh, chỉ vào chai rượu vang đỏ, “Mẹ tôi đến chai rượu nấu ăn hơn mười tệ còn không dám mua, còn các người hôm nay uống rượu đỏ tám trăm tệ, là ăn mừng bà ấy chết à?”
“Con…!” Bác gái bị tôi chặn họng, mặt đỏ bừng.
“Không có trên dưới!” Ông nội đập mạnh bàn, gõ gậy xuống đất, “Lý Kiến Quốc! anh xem con gái anh được giáo dục thế nào kìa! Trước mặt trưởng bối mà dám la hét, còn ra thể thống gì nữa!”
Bố tôi run lên một cái, đầu cúi càng thấp hơn.
“Ông nội,” tôi quay sang nhìn ông, ánh mắt không hề lùi bước, “Mẹ con gả vào nhà họ Lý hai mươi năm, làm trâu làm ngựa, có ai trong các người từng coi bà ấy là con người không? Bây giờ bà ấy chết rồi, các người đến giả vờ cũng lười, đây là ‘thể thống’ à? Hay là ‘thể thống của kẻ cướp’?”
“Trời ơi là trời, phản rồi, phản rồi đây mà!” Ông nội giận run người, giơ gậy lên định đánh tôi.
Tôi không né, chỉ lạnh lùng nhìn ông: “Ông cứ đánh đi. Theo ‘Luật Bảo vệ Trẻ vị thành niên’, ông đang bạo hành đấy. Camera đằng kia, ông đánh tôi, mai tôi báo công an. Khi đó, đừng nói ba mươi vạn, một xu ông cũng đừng mơ lấy, còn phải ngồi tù bóc lịch.”
Tay ông nội cứng đờ giữa không trung, ông nhìn tôi đầy kinh ngạc, như thể lần đầu tiên nhận ra sự tồn tại của tôi.
Chắc ông không thể ngờ, đứa cháu gái ngoan hiền ngày thường trước mặt ông lại dám nói ra những lời này.
Cả bàn người đều bị tôi làm cho sững sờ.
Tôi không nhìn họ nữa, quay người rời đi.
Khi đi ngang qua bố, tôi khựng lại một chút.
Ông vẫn giữ nguyên tư thế ấy, không nhúc nhích.
Vở kịch hề này, với ông mà nói, như thể chỉ là một bộ phim chẳng liên quan gì đến mình.
Tôi quay về căn nhà đã không còn gọi là “nhà”, khóa cửa phòng lại. Nhìn quanh, khắp nơi đều là dấu tích mẹ tôi từng sống. Tôi mở tủ quần áo, bên trong treo mấy bộ đồ cũ đã bạc màu của bà.
Ở góc sâu nhất của tủ, tôi sờ thấy một vật cứng cứng.
Là một chiếc hộp gỗ cũ có khóa.
Đây là của hồi môn của mẹ tôi.
Khi còn nhỏ, tôi thường thấy mẹ cầm cái hộp này mà ngẩn người suy nghĩ, nhưng chưa bao giờ thấy bà mở ra.
Trong lòng tôi khẽ rung động, ôm hộp ra khỏi tủ.
Ổ khóa là loại đồng cổ, không có chìa.