Ngày mẹ tôi mất vì tai nạn xe, gia đình nhận được một khoản bồi thường một triệu tám trăm nghìn tệ.

Cả nhà ai nấy đều rạng rỡ, quây quần bên bàn, bàn bạc cách chia số tiền này.

Ông nội tính toán sẽ về quê xây nhà mới và cưới một bảo mẫu trẻ tuổi,

Bác cả thì hô hào sẽ mang tiền lên tỉnh thành để làm ăn lớn,

Bác gái thì la hét đòi mua nhà cưới vợ cho con trai mình,

Ngay cả đứa em họ mới học cấp hai cũng hò hét đòi đổi điện thoại và máy tính đời mới nhất.

Bố tôi, với tư cách là chồng của mẹ tôi, cúi đầu im lặng, đồng ý tất cả các yêu cầu.

Cuối cùng, ông nhìn tôi: “Bảo Nhi, con muốn gì nào?” Tôi lạnh buốt toàn thân.

Vì tôi rõ ràng nhìn thấy, khi ông ngẩng đầu lên, trong mắt ông là sự căm hận ngút trời, không hề che giấu.

【1】

Ngày mẹ tôi mất vì tai nạn xe, gia đình nhận được một khoản bồi thường một triệu tám trăm nghìn tệ.

Chiếc bàn bát tiên cũ kỹ trong phòng khách lần đầu tiên được lau bóng loáng.

Cả nhà rạng rỡ quây quần bên bàn, bàn bạc cách chia số tiền. Nói là “bàn bạc”, chẳng bằng gọi là một bữa tiệc chia chác đầy hân hoan.

“Ta già rồi, muốn về quê xây cái nhà ba tầng, rồi thuê một cô bảo mẫu trẻ chăm sóc, ba trăm nghìn là ít đấy!” Ông nội gõ tẩu thuốc, mắt đục ngầu lại lóe lên ánh sáng tham lam, như thể đã thấy trước cảnh sống sung sướng cuối đời.

“Ba, ba trăm nghìn sao đủ? Xây nhà đã tốn không ít. Còn con, con chuẩn bị lên tỉnh thành làm ăn lớn, vốn khởi nghiệp không thể dưới tám trăm nghìn!” Bác cả bọt mép tung bay, vẽ ra một bức tranh kinh doanh hoành tráng, “Đợi con phát tài, cả nhà cùng hưởng phúc!”

Bác gái lập tức the thé ngắt lời: “Hưởng phúc gì chứ? Làm ăn của anh có đáng tin không ai biết! Trước tiên phải bỏ ra sáu trăm nghìn, để mua cho Lạc Lạc một căn nhà cưới vợ trong thành phố, chuyện này mới là đứng đắn! Lạc Lạc gần ba mươi rồi, không có nhà con gái nào chịu lấy nó!”

Ngay cả thằng em họ mới học lớp 8 – Lý Lạc, cũng ngồi rung đùi hò hét: “Mặc kệ! Điện thoại máy tính của con phải đổi sang đời mới nhất! Còn phải mua vài vạn tệ tiền trang phục game nữa!”

Cả bàn người, ồn ào náo nhiệt, cứ như đang mừng một chuyện vui lớn.

Không một lời nào, nhắc đến mẹ tôi.

Người phụ nữ bị đâm đến nát thịt đẫm máu, đang nằm trong nhà xác lạnh lẽo kia, dường như chỉ là công cụ phát tài của họ.

Còn bố tôi, Lý Kiến Quốc, với tư cách là chồng của mẹ tôi, từ đầu đến cuối đều cúi đầu, im lặng không nói một lời.

Ông như một pho tượng không có linh hồn, đối với mọi yêu cầu chia tiền, chỉ khẽ khàng, lặng lẽ đáp: “Ừ… được… tùy mọi người…”

Ông đồng ý cho ông nội xây nhà dưỡng lão, đồng ý cho bác cả khởi nghiệp, cũng đồng ý chuyện bác gái mua nhà cưới vợ cho anh họ.

Cuối cùng, khi tất cả mọi người tạm hài lòng, trong khoảnh khắc căn phòng yên tĩnh lại, ông mới nhìn về phía tôi.

Cô con gái duy nhất, từ đầu tới cuối như người ngoài ngồi lặng lẽ trong góc – là tôi.

“Bảo Nhi, con… con muốn gì không?”

Giọng ông khàn đặc, mang theo chút run rẩy khó phát hiện.

Tôi lạnh buốt toàn thân, máu trong người như đông cứng lại.

Vì tôi nhìn thấy rõ ràng, khi bố ngẩng đầu lên, trong mắt ông là sự căm hận ngút trời, đủ để nuốt chửng một người…

Ánh mắt ấy, không phải dành cho ông nội tham lam hay bác cả, bác gái, mà là… nhắm thẳng vào tôi.

Tại sao?

Tại sao ông lại nhìn tôi với ánh mắt đó?

Tôi là con gái ruột duy nhất của ông mà.

Tôi há miệng, nhưng không thốt ra được chữ nào. Cảm giác phi lý to lớn và cái lạnh thấu xương bao trùm lấy tôi. Tôi bật dậy, không trả lời ông, quay đầu chạy về phòng, rồi mạnh tay đóng sầm cửa lại.

Bên ngoài, văng vẳng tiếng bác gái cười khẩy: “Hứ, con bé này, còn dám giở tính khí nữa chứ.”

Tôi tựa lưng vào cánh cửa lạnh buốt, từ từ trượt xuống đất.