Đêm ta khó sinh, ngoài điện chiêng trống vang trời.

Cung nhân quỳ rạp trên đất, chúc mừng Tân đế đăng cơ, chúc mừng Tân hậu nhập chủ Trung cung.

Tân hậu kia, là đích tỷ của ta.

Còn Tân đế nọ, chính là phu quân từng bái đường thành thân với ta.

Bà đỡ khóc lóc hỏi ta muốn đặt tên cho đứa trẻ là gì, ta lắc đầu: “Đừng đặt, đặt tên rồi, nó sẽ thành lá bùa đòi mạng.”

Ta nhét con gái vào lòng vú nuôi: “Đưa đứa bé xuất cung ngay trong đêm, cứ nói ta khó sinh mà chết rồi.”

Ba ngày sau, hắn rốt cuộc cũng nhớ ra còn có một người là ta, xách theo một đạo thánh chỉ phong tì nữ ngang nhiên bước vào.

“A Yểu, trẫm nể tình phu thê lúc trước, phong nàng làm tì nữ, sau này hầu hạ Hoàng hậu cho tốt.”

Vú nuôi từ sau bình phong bước ra: “Bệ hạ, đây là Tiểu công chúa, phu nhân đêm qua đã qua đời rồi.”

**01**

Đêm ta khó sinh, tiếng trống ngoài điện Trường Lạc vang lên ba hồi.

Hồi thứ nhất, Tân đế đăng cơ.

Hồi thứ hai, sách lập Tân hậu.

Hồi thứ ba, bá quan dập đầu, tung hô vạn tuế.

Ta nằm trong vũng máu, móng tay cắm phập vào mép giường.

Bà đỡ quỳ bên cạnh, giọng run rẩy: “Phu nhân, ráng sức thêm chút nữa, đứa trẻ sắp ra rồi.”

Ta nhìn trân trân lên đỉnh màn, bên tai toàn là tiếng chúc tụng vọng vào từ bên ngoài.

“Chúc mừng Bệ hạ đăng cơ.”

“Chúc mừng Hoàng hậu nương nương nhập chủ Trung cung.”

Hoàng hậu nương nương.

Tống Minh Châu.

Đích tỷ của ta.

Ba năm trước, tỷ ta chê Bùi Cảnh Hành chỉ là một vương tôn thất thế, quay ngắt đi gả vào phủ Phụ Quốc công.

Ba năm sau, Bùi Cảnh Hành đoạt được hoàng thành, khoác lên mình long bào, người đầu tiên hắn đón vào cung lại chính là Tống Minh Châu.

Còn ta – người từng bái thiên địa cùng hắn, cùng hắn trốn chạy trong đêm lạnh, từng đỡ thay hắn một nhát đao – lúc này đang vật vã khó sinh trong thiên điện.

Không có thái y.

Không có ngự y.

Không có hắn.

Chỉ có hai bà đỡ sợ vỡ mật, và La ma ma – người theo ta làm của hồi môn từ nhà họ Tống.

Trong bụng truyền đến một cơn đau dữ dội. Ta cắn nát môi.

Tiếng khóc của đứa trẻ cuối cùng cũng cất lên. Tiếng khóc mỏng manh, tựa như ngọn đèn chực tắt trước gió.

Bà đỡ ôm đứa trẻ, nước mắt rơi lã chã: “Là một Tiểu công chúa.”

Tiểu công chúa.

Ba chữ này lọt vào tai ta, còn lạnh hơn cả lưỡi dao.

Nếu Bùi Cảnh Hành vẫn còn nhớ đến ta, đứa trẻ này chính là trưởng nữ của hắn.

Nhưng đêm nay hắn đã phong Tống Minh Châu làm Hậu.

Tống Minh Châu nhập chủ Trung cung, thứ nàng ta không thể dung túng nhất, chính là đứa trẻ do ta sinh ra.

Bà đỡ khẽ hỏi: “Phu nhân, người có muốn đặt tên cho Tiểu công chúa không?”

Ta lắc đầu: “Đừng đặt.”

Bà ta ngẩn người.

Ta thở hổn hển, gằn từng chữ: “Đặt rồi, sẽ thành bùa đòi mạng.”

La ma ma nhào đến bên giường, nước mắt giàn giụa: “Phu nhân, sẽ không đâu, Bệ hạ trước kia đối xử với người tốt như vậy mà.”

Ta khẽ cười. Trong miệng toàn mùi máu tanh.

“Trước kia? Ma ma, thứ không thể tin nhất trên đời, chính là chuyện trước kia.”

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân của cung nhân.

Một tên thái giám lanh lảnh cất giọng: “Hoàng hậu nương nương có thưởng, ban cho Tống thị ở thiên điện một xấp lụa đỏ, chúc mừng sinh nở bình an.”

Lụa đỏ. Sinh xong lại ban lụa đỏ.

Người trong cung đều hiểu. Đó không phải quà mừng. Đó là thứ ép người ta tự vẫn.

Bà đỡ sợ hãi ngã phịch xuống đất. La ma ma tái nhợt mặt mày.

Nhưng ta chẳng hề ngạc nhiên. Tống Minh Châu vẫn luôn như vậy. Tỷ ta không bao giờ tự tay giết người, tỷ ta chỉ đưa dao vào tay ngươi, rồi gọi tất cả mọi người đến xem ngươi tự đâm mình.

Thái giám ngoài cửa hối thúc: “Tống thị, còn không mau tạ ân?”

Ta nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, ta nhìn đứa trẻ trong lòng La ma ma.

Nó còn nhỏ quá. Nhỏ đến mức nắm đấm còn chưa bằng ngón tay của ta. Nhưng mi tâm của nó đã mang bóng dáng của Bùi Cảnh Hành. Đó chính là mầm họa của nó.

Ta chống người dậy, máu dọc theo kẽ tay nhỏ xuống.

La ma ma hoảng hốt giữ ta lại: “Phu nhân, người không thể cử động!”

Ta nắm chặt lấy tay bà: “Bế con bé đi.”

La ma ma sững sờ.

Ta nhìn chằm chằm bà: “Xuất cung ngay trong đêm. Đi đường Cựu Thủy môn, tới Thanh Châu, tìm người nhà họ Hạ Lan.”

Môi La ma ma run lẩy bẩy: “Vậy còn người thì sao?”

Ta nhìn ra xấp lụa đỏ ngoài cửa: “Cứ nói ta khó sinh chết rồi.”

“Còn đứa trẻ?”

Giọng ta rất nhẹ: “Nói đứa trẻ cũng chết rồi.”

La ma ma lắc đầu nguầy nguậy: “Phu nhân, nô tì không thể bỏ người lại.”

Ta giơ tay, giật mặt ngọc bội trên cổ xuống, nhét vào tã lót của con. Đó là ngọc bội Bùi Cảnh Hành tự tay đưa cho ta trong ngôi miếu hoang năm ấy. Hắn từng nói, nếu có một ngày hắn phụ ta, ta có thể dùng nó để đổi lấy một cái mạng của hắn.

Lúc đó ta còn cười hắn nói bậy. Giờ mới biết, khi thề thốt người ta càng chân thành bao nhiêu, lúc thay lòng lại tàn nhẫn bấy nhiêu.

“Ma ma.” Ta nhìn bà. “Nó sống, ta mới tính là sống.”

La ma ma cắn chặt môi, bọc đứa trẻ lại thật chặt.

Thái giám ngoài cửa lại réo: “Tống thị, ban thưởng của Hoàng hậu nương nương đến rồi, ngươi dám không nhận?”

Ta lạnh lùng cất giọng: “Nhận.”

La ma ma kinh ngạc nhìn ta. Ta gom xấp lụa đỏ vào tay, gật đầu với bà.

Bà ôm đứa trẻ quay người, chui vào cánh cửa ngầm sau bức bình phong. Đó là lối thoát hiểm Bùi Cảnh Hành từng sửa cho ta. Hắn nói nếu có binh biến thì đi đường đó.

Ta không ngờ, cuối cùng người ta phải phòng bị không phải là binh biến. Mà là hắn.

Khoảnh khắc cánh cửa ngầm khép lại, cửa cung bên ngoài bị đạp tung.

Thái giám dẫn bốn cung nữ bước vào. Hắn nhìn thấy chiếc giường đầy máu, nhíu mày: “Tống thị, Hoàng hậu nương nương nhân từ, giữ lại toàn thây cho ngươi, ngươi đừng có mà không biết điều.”

Ta đặt lụa đỏ lên đùi: “Thay ta tạ ơn Hoàng hậu.”

Thái giám sửng sốt.

Ta ngước mắt nhìn hắn: “Và thay ta hỏi tỷ ấy, ngôi vị Hoàng hậu cướp được, ngồi có lạnh không?”

Sắc mặt tên thái giám biến đổi: “Làm càn!”

Ta cười: “Đi nói đi. Đừng sót một chữ nào.”

Thái giám tức giận run người, quay lưng định đi. Nhưng hắn vừa bước đến cửa, bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói khác:

“Hoàng hậu nương nương truyền khẩu dụ. Con của Tống thị, nếu là hoàng tự, ngày mai bế đến Trung cung, do đích thân Hoàng hậu nuôi dưỡng.”

Ngón tay ta siết chặt xấp lụa đỏ.

Người ngoài cửa tiếp tục nói: “Đứa trẻ còn sống, bắt buộc phải ôm qua đó.”

**02**

Câu “Đứa trẻ còn sống, bắt buộc phải ôm qua đó” như một chiếc đinh, đóng sầm cánh cửa thiên điện lại.

Ta không đáp lời.

Bọn cung nhân tưởng ta sợ. Bọn họ cười khẽ ngoài cửa.

“Còn tưởng cô ta đắc sủng lắm.”

“Bệ hạ đăng cơ còn chẳng thèm đến nhìn cô ta lấy một cái.”

“Hoàng hậu nương nương mới là người trong lòng Bệ hạ.”

“Cô ta sinh được thì đã sao, đứa trẻ chẳng phải vẫn đưa cho Hoàng hậu nuôi đó ư.”

Ta nghe vậy, từ từ quấn lụa đỏ quanh cổ tay.

Cơn đau trong bụng vẫn đang cuộn trào. Máu vẫn chưa ngừng chảy.

Nhưng ta hiểu rõ hơn bất cứ lúc nào. Ta không thể gục ngã. Ít nhất là đêm nay.

Bà đỡ quỳ trên đất, cúi gằm mặt. Họ sợ chết. Sợ Tống Minh Châu, cũng sợ Tân đế.

Ta nhìn người lớn tuổi hơn: “Ngươi tên gì?”

Bà ta run rẩy đáp: “Nô tì là vợ của Phùng An.”

Ta gật đầu: “Nhà ngươi có một đứa con trai bệnh tật, mua chịu thuốc ở Nam Nhai ba năm rồi.”

Bà ta đột ngột ngẩng đầu: “Sao phu nhân biết?”

Ta nhìn bà ta: “Ba năm trước, lúc ta nắm quyền quản gia, đã từng phê bạc cho ngươi.”

Nước mắt bà ta trào ra: “Phu nhân.”

Giọng ta rất vững vàng: “Bây giờ muốn cứu con trai ngươi, thì nghe lời ta.”

Bà ta gật đầu lia lịa.

Ta lại nhìn sang bà đỡ thứ hai: “Đệ đệ ngươi làm ở thành phòng doanh.”

Sắc mặt bà ta trắng bệch: “Phu nhân.”

“Đêm nay trong cung đổi gác, thành phòng doanh có rất nhiều người sẽ bị thanh trừng.” Ta nhìn chằm chằm bà ta: “Ngươi giúp ta làm một việc, ta giữ mạng cho đệ đệ ngươi.”

Bà ta quỳ bò tới: “Xin phu nhân căn dặn.”

Ta nhắm mắt lại: “Đi tìm một bé gái sơ sinh vừa mới tắt thở về đây.”

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Cả hai bà đỡ đều sợ ngây người.

Ta không giải thích. Không giải thích, mới là cách hữu dụng nhất. Bọn họ chỉ cần biết, không làm theo, sẽ phải chết.

Vợ Phùng An phản ứng lại trước: “Nô tì hiểu.”

Bà ta bò dậy, kéo người kia đi ra bằng cửa sổ sau.

Trong phòng chỉ còn lại một mình ta.

Ánh đèn lồng ngoài cung hắt vào, lụa đỏ vương vãi trên mặt đất, trông như một con đường máu.

Ta chống tay xuống mép giường bước xuống. Chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.

Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Ta cắn chặt răng, không phát ra tiếng kêu.

Từ dưới đáy tủ, ta lấy ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong có ba món đồ.

Một tờ hôn thú cũ.

Một bức huyết thư do chính tay Bùi Cảnh Hành viết.

Và một nửa mảnh hổ phù.

Những thứ này, là do hắn giao cho ta vào lúc hắn sa cơ lỡ bước nhất.

Hắn nói: “Tống Yểu, nàng giữ lấy chúng, còn quan trọng hơn cả giữ mạng của ta.”

Hắn nói: “Nếu có ngày ta bước lên ngôi cao, nàng chính là thê tử, là Hoàng hậu, là gia đình duy nhất của ta.”

Ta mở bức huyết thư ra. Chữ trên đó vẫn còn:

“Nếu phụ Tống Yểu, trời đất không dung.”

Ta nhìn một lát, rồi gấp lại, giấu vào vạt áo lót trong.

Hắn bây giờ không sợ trời, không sợ đất.

Nhưng hắn sợ binh quyền. Sợ cựu thần. Sợ người trong thiên hạ biết rằng, hắn ngồi lên được ngai vàng này là nhờ vào thế lực cũ của ông ngoại ta – gia tộc Hạ Lan.

Ngoài cửa lại có tiếng bước chân.

Lúc La ma ma từ cửa ngầm quay lại, cả người đầy bùn nước. Hai tay bà trống không.

Lòng ta nhẹ nhõm: “Đưa đi rồi sao?”

Bà quỳ trước mặt ta: “Đưa đi rồi. Lão nô tận tay giao tiểu chủ tử cho ám vệ nhà họ Hạ Lan, bọn họ sẽ xuất thành ngay trong đêm.”

Ta gật đầu. Mắt tối sầm lại.

La ma ma đỡ lấy ta: “Phu nhân, người chảy máu nhiều quá.”

Ta nắm chặt lấy tay áo bà: “Thi thể đâu?”

Sắc mặt La ma ma biến đổi: “Bà đỡ đi tìm rồi. Đêm nay trong cung loạn lạc, bên lãnh cung có một tài nhân sinh non, đứa trẻ không sống nổi quá một khắc.”

Ta thấp giọng nói: “Bế đến đây.”

Trong mắt La ma ma tràn ngập đau đớn: “Phu nhân, làm như vậy tàn nhẫn quá.”

Ta nhìn bà: “Đối với người chết tàn nhẫn, hay đối với người sống tàn nhẫn?”

Bà nghẹn lời.

Ta khẽ nói: “Ma ma, con của ta không thể vào Trung cung. Nếu nó rơi vào tay Tống Minh Châu, có muốn khóc cũng chẳng khóc nổi đâu.”

La ma ma không khuyên nữa.

Nửa canh giờ sau, bà đỡ ôm về một chiếc tã lót nhỏ xíu.

Bên trong không có tiếng khóc.

Vợ Phùng An quỳ xuống, giọng run rẩy: “Phu nhân, tìm được rồi.”

Ta không đưa tay ra đón. Chỉ nhìn lướt qua. Đứa trẻ đó rất nhỏ, mặt mày xanh xao.

Ta nhắm mắt lại: “Thay tã lót của con gái ta cho nó.”

La ma ma khóc lóc làm theo.

Ta rút cây trâm bạc trên đầu xuống, đặt vào tã lót của thi hài bé gái. Đó là món đồ cuối cùng Bùi Cảnh Hành tặng ta trước khi đăng cơ. Lúc đó hắn còn nói, đợi việc thành, sẽ tự tay đội phượng quan cho ta.

Nay phượng quan đã ở trên đầu Tống Minh Châu. Cây trâm bạc để bồi táng cho một đứa trẻ vô danh, âu cũng xem như sạch sẽ.

Làm xong mọi việc, vợ Phùng An bưng tới một bát thuốc đen ngòm.

“Phu nhân, đây là thuốc bế tức. Uống vào mạch đập sẽ cực yếu, giống như người chết. Nhưng chỉ chống đỡ được không quá hai canh giờ.”

Ta đón lấy bát. La ma ma giữ tay ta lại: “Phu nhân, không được đâu.”

Ta nhìn bà: “Ngày mai Bùi Cảnh Hành chắc chắn sẽ đến.”

La ma ma sững sờ.