Anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Ninh, chỉ vào nắm cơm nếp lẫn cùng vụn thủy tinh trên mặt đất:
“Nếu em đã nói không phải do em làm, vậy chứng minh cho anh xem.”
“Em ăn chỗ cơm nếp dưới đất này đi, anh sẽ tin em.”
Trái tim Nguyễn Thanh Ninh hoàn toàn nguội lạnh.
Từ nhỏ cô đã bị dị ứng với rất nhiều thứ, xoài trong cơm nếp chính là một trong số đó, nhưng Thương Dữ Sâm lại quên mất rồi.
Cô vốn tưởng họ là người thân thiết nhất của nhau, sở thích hay điều chán ghét của đối phương đều được khắc sâu vào xương tủy.
Nhưng đến cuối cùng, người nhớ rõ những thứ đó lại chỉ có một mình cô mà thôi.
Nguyễn Thanh Ninh ngước mắt lên: “Không phải do tôi làm. Nỗi oan ức này, tôi không chịu!”
Cô chưa kịp bước đi, Thương Dữ Sâm đã xua tay gọi đám người hầu tới, cả người tỏa ra hàn khí bức người:
“Mấy người các cô ép mợ chủ ăn hết chỗ cơm nếp dưới đất đi, để cô ta nhớ cho thật kỹ.”
Nguyễn Thanh Ninh bị đè rạp xuống đất, đám người hầu trực tiếp dùng tay bốc cơm nếp, hết lần này đến lần khác nhét mạnh vào miệng cô.
Dạ dày cuộn lên những cơn đau nhói dữ dội, trên người nổi lên những mảng mẩn đỏ rát buốt.
Trước kia, mỗi lần cô bị dị ứng, Thương Dữ Sâm đều xót xa bôi thuốc cho cô, rồi luôn miệng hứa hẹn nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Nhưng bây giờ, anh ta đã quên sạch những lời đó rồi.
Nhìn thấy triệu chứng trên người Nguyễn Thanh Ninh, Thương Dữ Sâm không những không xót xa mà còn cười lạnh một tiếng:
“Quả nhiên, em ỷ vào việc mình bị dị ứng, cho rằng anh không nỡ để em ăn những thứ này. Nguyễn Thanh Ninh, tâm tư của em bây giờ thật sự quá độc ác!”
Nguyễn Thanh Ninh nằm sấp trên mặt đất nôn khan, không thốt nổi một lời nào.
Người thực sự độc ác không phải là cô, người muốn hại người càng không phải là cô, nhưng Thương Dữ Sâm đã bị mỡ lợn làm mờ mắt…
Triệu chứng dị ứng dữ dội và trúng độc khiến Nguyễn Thanh Ninh ngất xỉu. Khi cô tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện.
Thương Dữ Sâm vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ con Kiều Ngữ Nịnh, mãi đến tối mới đến thăm cô.
Anh ta mang trái cây đến cho Nguyễn Thanh Ninh, nhưng lại là loại trái cây mà Kiều Ngữ Nịnh thích ăn nhất.
“Thanh Ninh, chuyện lần này đến đây là kết thúc, sau này anh sẽ không nhắc lại nữa, nhưng em sau này cũng đừng làm những chuyện như vậy nữa.”
Nguyễn Thanh Ninh nhìn chằm chằm anh ta, cười lạnh: “Tôi đã nói rồi, chuyện này không phải do tôi làm.”
“Thương Dữ Sâm, nếu anh đã coi mẹ con họ như báu vật, tại sao lại không chịu ly hôn!”
Nghe thấy hai chữ ly hôn, hơi thở Thương Dữ Sâm chợt khựng lại: “Thanh Ninh, anh yêu em, em cũng yêu anh, tại sao chúng ta phải ly hôn?”
Nguyễn Thanh Ninh cụp mắt nhìn những vết thương trên người mình, cười đầy châm biếm.
Đây đâu phải là yêu, rõ ràng là đạo đức giả!
Nguyễn Thanh Ninh không muốn phí lời với anh ta thêm nữa. Đàn ông đã ngoại tình thì làm gì có sự chân thành.
Thương Dữ Sâm làm thủ tục xuất viện cho cô. Vừa về đến nhà, cô đã thấy một mớ hỗn độn.
Thương Tử Đồng đã vứt hết đồ đạc của cô ra phòng khách, còn dùng son môi viết lên ảnh cưới của hai người dòng chữ “Bà già độc ác”.
Bản kế hoạch kinh doanh mà cô đã cất công chuẩn bị ròng rã ba tháng trời bị xé nát, tất cả cúp lưu niệm của cô đều bị đập vỡ vụn trên sàn nhà.
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Nguyễn Thanh Ninh vừa định bước vào đòi một lời giải thích thì Thương Tử Đồng đột nhiên lao ra, tạt thẳng một chậu nước ớt vào người cô.
Nước ớt bắn vào mắt, Nguyễn Thanh Ninh khụy gối xuống trong tư thế chật vật, Thương Tử Đồng càng như phát điên lao tới túm tóc cô, giằng co và lấy kéo ra cắt.
Mãi đến khi cô sắp bị cắt thành kẻ trọc đầu, Thương Dữ Sâm mới từ ngoài bước vào, lớn tiếng quát dừng lại rồi gọi bác sĩ gia đình tới.
Bác sĩ băng bó lại một bên mắt cho Nguyễn Thanh Ninh, dặn dò:
“Chậu nước ớt này có chứa axit loãng, may mà cứu chữa kịp thời, nếu không con mắt này của cô Nguyễn e là hỏng mất.”
“Thời gian này nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, không được để mắt bị thương thêm lần nào nữa, nếu không rất có nguy cơ bị mù.”
Thương Dữ Sâm với vẻ mặt nghiêm trọng đáp: “Bác sĩ yên tâm, chúng tôi sẽ chú ý.”
Sau khi bác sĩ rời đi, Thương Dữ Sâm mang đầy vẻ áy náy túc trực bên cạnh chăm sóc cô: “Trẻ con còn nhỏ, nó chỉ coi em là kẻ thù, đợi một thời gian nữa nó lớn lên chút xíu là hiểu chuyện ngay thôi.”
“Em là người lớn, cũng đừng chấp nhặt với một đứa trẻ.”
Nguyễn Thanh Ninh nhìn chằm chằm người đàn ông vô cùng xa lạ trước mắt này, cười lạnh lẽo:
“Thương Dữ Sâm, chỉ mới một lần đã suýt lấy đi con mắt của tôi, còn đợi sau này ư? Anh chê mạng tôi quá dài sao?”
CHƯƠNG 5
Dù đuối lý, Thương Dữ Sâm vẫn cố chống chế: “Thanh Ninh, nó vẫn còn nhỏ mà.”
“Hơn nữa anh đã phạt nó rồi, tối nay không cho nó ăn cơm. Đang tuổi ăn tuổi lớn, hình phạt này đối với nó là rất nặng rồi.”
“Trước đây nó luôn thiếu vắng tình thương của bố nên nhiều chuyện không hiểu. Nhưng sau này anh sẽ từ từ dạy bảo nó, đến lúc đó nó cũng sẽ gọi em là mẹ.”
Tim Nguyễn Thanh Ninh quặn thắt.

