“Thanh Ninh, anh biết em đang tức giận. Nhưng tình huống tối qua anh không thể khoanh tay đứng nhìn được. Lão Vương kia nổi tiếng là thích chơi đùa phụ nữ, danh tiếng trong giới thối nát thế nào không phải em không biết. Nếu anh không đưa cô ấy đi, hậu quả với cô ấy sẽ không thể tưởng tượng nổi.”
Nguyễn Thanh Ninh nhìn cánh tay đang bị Thương Dữ Sâm níu chặt, nhíu mày, dùng sức hất mạnh ra.
“Đến anh còn biết chuyện đó, anh nghĩ Kiều Ngữ Nịnh lại không biết sao?”
“Con đường này là tự cô ta chọn, không ai ép cô ta. Tự cô ta đớn hèn thấp hèn, tôi còn phải rảnh rỗi đi thương hại à?”
“Thương Dữ Sâm, anh cũng chung tình gớm nhỉ, loại đàn bà bẩn thỉu như vậy anh cũng nuốt trôi. Anh không sợ rước bệnh, nhưng tôi sợ. Tránh xa tôi ra!”
Nguyễn Thanh Ninh đẩy anh ta ra rồi đi xuống lầu. Vừa bước đến ngã rẽ cầu thang, cô sững người khi thấy Kiều Ngữ Nịnh đang dọn đồ đạc vào nhà, bên cạnh còn dắt theo một bé trai khoảng bốn tuổi.
Thương Dữ Sâm lao tới chắn trước mặt hai mẹ con Kiều Ngữ Nịnh, giải thích với Nguyễn Thanh Ninh:
“Thanh Ninh, hôm nay anh mới biết mình lại có một đứa con trai. Thằng bé tên là Thương Tử Đồng, năm nay bốn tuổi, là do Ngữ Nịnh một mình sinh ra sau khi anh và cô ấy chia tay. Cô ấy không phải tự ruồng bỏ bản thân, một người mẹ đơn thân không có khả năng kiếm tiền, làm cái nghề đó cũng là do bị ép đến đường cùng.”
“Bây giờ anh đã biết khó khăn của mẹ con cô ấy, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao Tử Đồng cũng là con trai anh, anh không muốn con mình phải trải qua những chuyện anh từng nếm trải năm xưa.”
Tim Nguyễn Thanh Ninh đau như dao cứa. Cô chằm chằm nhìn Thương Tử Đồng.
Chân mày, đôi mắt và khuôn miệng của đứa trẻ giống hệt Thương Dữ Sâm như đúc từ một khuôn. Thậm chí chẳng cần giám định ADN cũng có thể khẳng định quan hệ cha con của họ.
Cô tự giễu cười.
Thương Dữ Sâm mang người về tận nhà rồi, đây đâu phải là bàn bạc với cô, rõ ràng là thông báo.
Nhưng anh ta nói đúng, đó là con trai anh ta, họ mới là người một nhà, còn cô mới là người ngoài.
Nguyễn Thanh Ninh ngước mắt, đôi môi trắng bệch nhếch lên một nụ cười:
“Nó là con trai anh, mang họ Thương, đương nhiên nên đón về.”
Dù sao thì vài ngày nữa cô cũng đi rồi, Thương Dữ Sâm đưa ai về nhà, bảo vệ ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Đợi khi bên Thịnh Tư Niên thành công, đoạn tình cảm giữa cô và Thương Dữ Sâm cũng coi như đi đến hồi kết.
Nhưng Kiều Ngữ Nịnh lại không muốn để cô được yên.
Sáng hôm sau, Nguyễn Thanh Ninh vừa ăn sáng xong thì ba người một nhà Thương Dữ Sâm đã hùng hổ xông lên lầu.
Thương Dữ Sâm bước tới bóp chặt cằm cô, lực mạnh đến mức tưởng như có thể làm trật khớp cằm cô.
“Nguyễn Thanh Ninh, anh cứ tưởng em thực sự hiểu chuyện, không ngờ tất cả chỉ là giả tạo! Tử Đồng chỉ là một đứa trẻ, em lại đi hạ độc một đứa trẻ, em không có trái tim sao!”
Đầu óc Nguyễn Thanh Ninh ong ong vì đau: “Hạ độc? Tôi chưa từng làm chuyện như vậy!”
Thương Dữ Sâm ném mạnh nắm cơm nếp của bữa sáng xuống đất, giọng điệu tràn ngập sự thất vọng: “Phần cơm nếp này là do em làm. Em thừa biết trẻ con thích đồ ngọt, nên cố tình bỏ thuốc độc vào trong để độc chết Tử Đồng!”
Nguyễn Thanh Ninh ngước mắt nhìn Kiều Ngữ Nịnh. Quả nhiên, trên mặt cô ta hiện lên nụ cười đắc ý.
“Chuyện này không phải do tôi làm, là Kiều Ngữ Nịnh! Là cô ta vu oan cho tôi!”
Sự thật bày ra trước mắt, nhưng Thương Dữ Sâm lại không tin: “Ngữ Nịnh là mẹ ruột của Tử Đồng, những năm qua vì đứa bé mà chịu bao nhiêu khổ cực. Bây giờ em lại nói là cô ấy vu oan cho em?”
“Nguyễn Thanh Ninh, tự em nghe xem có nực cười không!”
Máu trong người Nguyễn Thanh Ninh như đông cứng. Cô dùng sức hất tay anh ta ra, đứng đường hoàng đối diện với anh ta, dõng dạc từng chữ:
“Thương Dữ Sâm, người ngoại tình là anh, người tạo ra con rơi cũng là anh. Kẻ nực cười là anh chứ không phải tôi!”
“Tôi, Nguyễn Thanh Ninh, việc gì đã làm tuyệt đối dám nhận. Nhưng việc tôi không làm, bất kỳ ai cũng đừng hòng hắt bát nước bẩn lên đầu tôi!”
CHƯƠNG 4
“Nếu anh cho rằng tôi đã hại con trai anh, vậy thì báo cảnh sát đi, để cảnh sát điều tra xem rốt cuộc ai đang nói dối!”
Ngay khi Thương Dữ Sâm suýt chút nữa bị lay động, Kiều Ngữ Nịnh đột nhiên quỳ phịch xuống đất, khóc lóc nức nở:
“Dữ Sâm, bỏ đi, sự thật thế nào đã không còn quan trọng nữa. Mẹ con em chỉ muốn được sống yên ổn. Em biết mợ chủ ghét em, cho rằng em đã cướp chồng của cô ấy, nên dù cô ấy có làm gì em cũng chịu. Ai bảo Tử Đồng chui ra từ bụng em làm gì, là do mạng chúng em hèn mọn, có chết cũng đáng đời!”
“Dữ Sâm, chuyện này em không tính toán nữa. Anh và mợ chủ mới là người một nhà, đừng vì chuyện cỏn con này mà sứt mẻ tình cảm.”
Bộ dạng của Kiều Ngữ Nịnh khiến Thương Dữ Sâm nhớ lại những trải nghiệm hồi nhỏ của mình.
Anh ta cũng là con rơi, từ nhỏ đã phải sống khép nép, nên anh ta muốn giương ô che chở cho con mình.
Thương Dữ Sâm kéo Kiều Ngữ Nịnh đứng dậy, cứng rắn nói: “Chuyện này em không sai, em không cần phải xin lỗi.”
“Em yên tâm, anh sẽ không báo cảnh sát, anh không thể chịu nổi sự mất mặt này.”

