Cô bị vu oan hạ độc Thương Tử Đồng, Thương Dữ Sâm không cần hỏi rõ ngọn ngành đã bắt cô ăn nắm cơm nếp có độc.

Còn Thương Tử Đồng hại cô ra nông nỗi này, Thương Dữ Sâm chỉ dùng vài hình phạt qua loa nhẹ hều để làm qua chuyện.

Rõ ràng là cùng một người, nhưng Thương Dữ Sâm đã thay đổi đến mức khiến cô hoàn toàn xa lạ.

Cô ngước mắt nhìn Thương Dữ Sâm với ánh nhìn lạnh lẽo:

“Nếu chuyện này tôi nhất quyết muốn tính toán thì sao?”

Thương Dữ Sâm, người mới nãy còn mang chút áy náy với cô, lập tức trở mặt.

“Nguyễn Thanh Ninh, anh đã xuống nước cho em rồi, em đừng có mà quá đáng.”

Mọi uất ức dồn nén tuôn trào, Nguyễn Thanh Ninh trở nên điên cuồng như một kẻ mất trí:

“Thương Dữ Sâm, là kẻ nào đã đường hoàng dẫn theo mẹ con tiểu tam vào nhà, rốt cuộc ai mới là kẻ quá đáng!”

Giọng điệu Thương Dữ Sâm cũng trở nên cứng rắn: “Đúng, là anh ngoại tình. Nguyễn Thanh Ninh, anh thật sự chịu hết nổi rồi. Em chỉ biết tìm lỗi của anh, vậy còn em thì sao, em không có một chút vấn đề nào ư?”

“Em thừa biết anh khao khát tình cảm gia đình đến nhường nào, nhưng chúng ta kết hôn bao nhiêu năm em ngay cả một đứa con cũng không chịu đẻ cho anh. Bây giờ em lấy tư cách và lập trường gì để chỉ trích anh!”

Nguyễn Thanh Ninh sững sờ, mờ mịt nhìn anh ta.

Năm xưa ở nhà họ Thương, Thương Dữ Sâm bị vu oan ăn cắp đồ suýt bị đánh chết. Để gọi người tới cứu anh ta, cô đã gặp tai nạn xe hơi, để lại di chứng thoát vị đĩa đệm ở vùng thắt lưng.

Sau này dù có khám bao nhiêu bác sĩ, vết thương ở thắt lưng cũng không thể chữa khỏi.

Năm đầu tiên sau khi kết hôn, cô từng nói muốn có một đứa con. Chính Thương Dữ Sâm vì xót cô nên đã nói:

“Thanh Ninh, chấn thương ở thắt lưng của em không thể sinh con được, nếu không tình trạng sẽ càng tồi tệ hơn. Anh có thể không cần con, nhưng anh không thể sống thiếu em.”

Nguyễn Thanh Ninh biết con cái có tầm quan trọng nhường nào với Thương Dữ Sâm, nên vì câu nói đó mà cô đã cảm động suốt bao năm trời.

Nhưng bây giờ, nó lại trở thành một lưỡi dao sắc nhọn quay ngược lại đâm cô.

Quả nhiên, lời hứa của đàn ông chỉ có tác dụng khi họ còn yêu.

Thương Dữ Sâm bỏ lại một câu tàn nhẫn: “Nguyễn Thanh Ninh, mẹ con Kiều Ngữ Nịnh bắt buộc phải ở lại. Đây là nhà họ Thương, chuyện anh đã quyết định, chưa đến lượt em xen vào!”

Sau khi người đàn ông rời đi, Nguyễn Thanh Ninh nhìn căn phòng ngủ trống vắng, bật cười chua xót.

Thương Dữ Sâm từng nói kiếp này bất kể cô muốn làm gì, nói gì, anh ta đều nghe, đều tin.

Nhưng đến cuối cùng, anh ta chẳng thực hiện được một điều nào.

Đã vậy, cô cũng không cần phải luyến tiếc chút tình nghĩa năm xưa nữa.

Nguyễn Thanh Ninh lấy điện thoại gọi cho bố mình: “Bố, khi Thương Dữ Sâm thành lập công ty, bố đã đầu tư ba trăm triệu, con cần bố rút vốn ngay bây giờ.”

Giọng điệu ở đầu dây bên kia trở nên nghiêm trọng: “Đang yên đang lành sao tự nhiên lại đòi rút vốn? Có phải Thương Dữ Sâm lại ngoại tình rồi không!”

“Năm đó bố đã nói rồi, kẻ ngoại tình sẽ mãi mãi ngoại tình. Mọi sự yên bình chỉ là tạm thời, đợi khi cảm xúc của con ổn định, cậu ta sẽ lại ngựa quen đường cũ. Trên đời này làm gì có chuyện lãng tử quay đầu quý hơn vàng!”

“Cái thằng vô lương tâm Thương Dữ Sâm này, chắc nó quên mất rồi, năm xưa nó bị nhà họ Thương vứt bỏ như rác, giống như một con chó hoang, là con đã cho nó một mái nhà. Bây giờ nó cái gì cũng có rồi, lại không nhịn được mà đi ngửi cục xương thối ven đường!”

“Cái thứ người từ trong xương tủy đã không biết thế nào là biết ơn, sự chân thành của con, cậu ta không xứng! Cho dù con có đối xử tốt với cậu ta đến mấy, cũng sẽ có ngày cậu ta cắn ngược lại con. May mà bây giờ con đã tỉnh ngộ hoàn toàn, vẫn chưa muộn.”

“Nó chẳng phải thích những người đàn bà đồng điệu về tâm hồn ở bên ngoài sao? Bố muốn xem xem, không có tiền, ngoài con ra, còn người đàn bà nào nguyện ý theo nó!”

CHƯƠNG 6

Sau khi cúp điện thoại, khóe mắt Nguyễn Thanh Ninh đỏ hoe.

Trước đây, cô luôn coi Thương Dữ Sâm là người đáng tin cậy nhất, cho đến tận bây giờ mới nhận ra người thực sự có thể tin tưởng chỉ có bố mẹ.

Đêm nay đối với Nguyễn Thanh Ninh trôi qua vô cùng đau khổ.

Cô đến kỳ kinh nguyệt. Trước kia mỗi tháng vào ngày này, Thương Dữ Sâm đều chuẩn bị sẵn nước ấm và túi chườm nóng, rồi liên tục dùng tay xoa bụng giúp cô làm dịu cơn đau.

Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Thương Dữ Sâm lỡ hẹn.

Bố Nguyễn nói không sai, một khi phụ nữ thực sự giao phó toàn bộ tâm trí cho một người đàn ông, những ngày tháng đau khổ của cô ấy cũng sẽ ập đến.

Mười mấy năm ân tình, nay cũng đã đến lúc phải chấm dứt.

Nguyễn Thanh Ninh cắn răng chịu đựng suốt một đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt cả gối. Mãi đến khi trời sáng cô mới gượng dậy.

Cô đang tự đấu tranh với chính mình, cũng là để chứng minh rằng rời xa Thương Dữ Sâm cô vẫn có thể sống rất tốt.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Nguyễn Thanh Ninh xuống lầu định tìm chút gì đó bỏ bụng thì bị Kiều Ngữ Nịnh chặn đường.

“Nguyễn Thanh Ninh, năm đó cũng phải cảm ơn cô đã làm mình làm mẩy với Dữ Sâm, tôi mới có cơ hội lén sinh đứa bé ra.”