Năm thứ tư sau khi người chồng ngoại tình quay về với gia đình, Nguyễn Thanh Ninh cũng ngoại tình.
Khi Thương Dữ Sâm chạy đến khách sạn, Nguyễn Thanh Ninh đang nằm trên ghế dài, trên cổ, trước ngực và cả mắt cá chân chi chít những dấu hôn.
Đồng tử người đàn ông tối sầm lại, anh ta túm lấy gã trai bao bên cạnh, đấm một cú thật mạnh rồi đạp ngã xuống đất:
“Cậu có biết cô ấy đã có chồng không? Cô ấy còn trẻ, không kiềm chế được là chuyện bình thường, nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng quyến rũ vợ tôi nữa. Tôi có thể tha thứ cho cô ấy, nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho cậu!”
“Lần sau còn để tôi bắt được, tôi chặt tay cậu. Cút ngay!”
Gã trai bao nhặt quần áo dưới đất, hoảng hồn lết ra ngoài. Nguyễn Thanh Ninh đứng dậy kéo hắn lại, nhét một xấp tiền vào ngực hắn:
“Chồng tôi tính tình không tốt, anh ta chỉ dọa cậu thôi. Lần sau đến, tôi lại gọi cậu.”
CHƯƠNG 1
Năm thứ tư sau khi người chồng ngoại tình quay về với gia đình, Nguyễn Thanh Ninh cũng ngoại tình.
Khi Thương Dữ Sâm chạy đến khách sạn, Nguyễn Thanh Ninh đang nằm trên ghế dài, trên cổ, trước ngực và cả mắt cá chân chi chít những dấu hôn.
Đồng tử người đàn ông tối sầm lại, anh ta túm lấy gã trai bao bên cạnh, đấm một cú thật mạnh rồi đạp ngã xuống đất:
“Cậu có biết cô ấy đã có chồng không? Cô ấy còn trẻ, không kiềm chế được là chuyện bình thường, nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng quyến rũ vợ tôi nữa. Tôi có thể tha thứ cho cô ấy, nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho cậu!”
“Lần sau còn để tôi bắt được, tôi chặt tay cậu. Cút ngay!”
Gã trai bao nhặt quần áo dưới đất, hoảng hồn lết ra ngoài. Nguyễn Thanh Ninh đứng dậy kéo hắn lại, nhét một xấp tiền vào ngực hắn:
“Chồng tôi tính tình không tốt, anh ta chỉ dọa cậu thôi. Lần sau đến, tôi lại gọi cậu.”
Gã trai bao nhận tiền, vội vàng bỏ chạy, miệng còn lẩm bẩm: “Đúng là hai kẻ điên!”
Nguyễn Thanh Ninh nhếch môi cười. Đúng, cô điên rồi, là bị ép đến phát điên.
Thương Dữ Sâm tự tay mặc lại quần áo cho Nguyễn Thanh Ninh, cố nén cơn giận: “Sau này đừng làm mấy chuyện này nữa. Em là phụ nữ, dễ chịu thiệt thòi. Lần này anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Nguyễn Thanh Ninh chớp mắt, cười tươi như hoa hỏi lại:
“Chuyện này vốn dĩ là anh tình tôi nguyện. Cậu ta sướng, tôi cũng sướng, có gì mà thiệt thòi?”
“Dẫu sao anh cũng ngoại tình nhiều lần như vậy, tôi cũng rất tò mò không biết ăn vụng rốt cuộc sướng đến mức nào.”
“Lần này thử rồi, cảm giác đúng là không tồi.”
Trong mắt Thương Dữ Sâm nhảy múa hai ngọn lửa giận dữ.
“Nguyễn Thanh Ninh, để trả thù anh, em đúng là không từ thủ đoạn nào. Anh đã cắt đứt hoàn toàn với những người phụ nữ bên ngoài rồi, em còn muốn anh phải làm sao nữa? Em đừng có quá đáng!”
Mắt Nguyễn Thanh Ninh đỏ hoe, cô gắt gao trừng mắt nhìn anh ta:
“Thể xác của anh thì cắt đứt rồi, nhưng tinh thần thì sao?”
“Mỗi tối nằm mơ, anh đều bất giác gọi tên Kiều Ngữ Nịnh. Vì áy náy, suốt hai năm trời làm bữa sáng cho tôi, anh lại theo thói quen làm món Tây mà cô ta thích. Thậm chí khi mua bao cao su, anh cũng mua hương đào mà cô ta thích nhất.”
“Thương Dữ Sâm, anh còn nhớ tôi ghét nhất là đồ Tây, và tôi dị ứng với mọi thứ liên quan đến quả đào không?”
Thương Dữ Sâm sững sờ. Hóa ra những thứ đó không phải là sở thích của cô.
Anh ta vừa hé môi định nói thì Nguyễn Thanh Ninh đã ngắt lời:
“Sao, lại định nói xin lỗi à? Hai năm qua, anh đã nói xin lỗi bảy mươi hai lần. Mỗi lần anh nói, là một lần trong lòng anh đang nhớ đến cô ta.”
“Thương Dữ Sâm, đã nhớ nhung không quên như vậy, tại sao không chịu ly hôn!”
Nguyễn Thanh Ninh mệt mỏi rồi.
Vốn tưởng chỉ cần Thương Dữ Sâm quay về với gia đình, mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Nhưng cô đã lầm, Thương Dữ Sâm đã giấu Kiều Ngữ Nịnh thật sâu dưới đáy lòng.
Mà cô thì không thể nhịn được nữa.
Bàn tay buông thõng của Thương Dữ Sâm siết chặt thành nắm đấm: “Cho nên em làm vậy chỉ để ly hôn?”
“Thanh Ninh, anh đã nói rồi, em là ánh sáng duy nhất trong đời anh, cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay em.”
“Anh biết em đang giận, nhưng anh cũng không hề vi phạm lời hứa năm xưa. Từ lúc quay về với gia đình, anh chưa từng ngoại tình nữa, đúng không?”
Nguyễn Thanh Ninh cười trong bất lực.
Mẹ của Thương Dữ Sâm mang thai ngoài giá thú, sinh ra anh ta rồi bỏ theo người đàn ông khác, còn anh ta trở thành đứa con rơi không được công nhận của nhà họ Thương.
Cái ngày Thương Dữ Sâm bị mẹ kế cố tình vứt bỏ ngoài đường, chính Nguyễn Thanh Ninh đã nhặt anh ta về nhà và cầu xin bố mẹ giúp đỡ.
Nhờ có sự hậu thuẫn của nhà họ Nguyễn, bố của Thương Dữ Sâm mới chịu để mắt đến đứa con trai này.
Sau đó, họ ở bên nhau từ cấp tiểu học cho đến tận đại học.
Cô không muốn làm bài tập, Thương Dữ Sâm liền ngày đêm bắt chước nét chữ của cô để làm hộ. Khi sự việc bị bại lộ, mẹ Nguyễn tức giận định đánh cô, cũng chính Thương Dữ Sâm lao ra chịu đòn thay.
Cô không thích ăn cơm ngoài, Thương Dữ Sâm liền theo giúp việc học nấu ăn, mỗi ngày đều đặn dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị cơm nước cho cô.
Sau này, Nguyễn Thanh Ninh mâu thuẫn với bố mẹ vì chuyện chọn ngành học đại học. Để Nguyễn Thanh Ninh có đủ sự tự tin tự lập, anh ta đã giấu cô sang châu Phi đào mỏ suốt ba tháng.
Ngày về nước, anh ta dâng hai mươi vạn tệ kiếm được bằng cả mạng sống cho cô: “Thanh Ninh, hãy làm theo ý mình muốn. Cho dù cô chú thực sự không đồng ý, hai mươi vạn này cũng đủ cho em tiêu xài trong năm đầu đại học. Sau này thiếu tiền, anh lại đi kiếm.”
Nguyễn Thanh Ninh cảm động rơi nước mắt, còn Thương Dữ Sâm lại vì mắc bệnh sốt rét mà sốt cao không hạ.
Suốt một tháng ròng rã, Nguyễn Thanh Ninh rửa mặt bằng nước mắt túc trực bên giường bệnh, bác sĩ hết lần này đến lần khác gửi giấy báo bệnh nguy kịch.
Nguyễn Thanh Ninh hứa, chỉ cần anh ta qua khỏi, cô sẽ nhận lời làm bạn gái anh ta.
Và Thương Dữ Sâm cũng dựa vào niềm tin ấy mà vượt qua ranh giới tử thần.
Vì vậy, ngay khi vừa tốt nghiệp đại học họ liền kết hôn. Nguyễn Thanh Ninh từng nghĩ mọi người đàn ông trên đời đều có thể ngoại tình, nhưng anh thì tuyệt đối không.
Thế nhưng sự thật lại vả cô một cú tát điếng người.
Cô từng đề nghị ly hôn, nhưng Thương Dữ Sâm không đồng ý, nên cô đành phải dùng cách cực đoan này:
“Thương Dữ Sâm, lần này ly hôn hay không không do anh quyết định nữa rồi. Bên ngoài khách sạn hiện đang có hàng trăm đơn vị truyền thông báo chí, nếu anh không chịu ly hôn, toàn bộ người dân thủ đô đều sẽ biết tôi đã cắm sừng anh.”
CHƯƠNG 2
Thương Dữ Sâm bước nhanh đến cửa sổ sát đất, vén rèm nhìn xuống. Dưới lầu quả nhiên chật cứng phóng viên của các tòa soạn.
Đột nhiên, Thương Dữ Sâm cười lạnh lùng: “Nguyễn Thanh Ninh, để ly hôn, em tính toán với anh đến mức này sao?”
Nguyễn Thanh Ninh nhìn bộ dạng tức giận của anh ta mà bật cười.
“Thương Dữ Sâm, nếu anh không muốn trở thành trò cười trong giới, thì ly hôn với tôi đi. Từ nay về sau, đường ai nấy đi, không ai nợ ai.”
Thương Dữ Sâm cố nhẫn nhịn, gằn từng chữ: “Thanh Ninh, anh đã nói rồi, cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ ly hôn!”
Nói xong, Thương Dữ Sâm trực tiếp kéo cô xuống lầu, đứng trước mặt toàn thể giới truyền thông:
“Hôm nay, chuyện ở khách sạn nếu lọt ra ngoài dù chỉ một chữ, tòa soạn của kẻ đó tuyệt đối sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai.”
Để đè bẹp chuyện này, Thương Dữ Sâm không tiếc chi hàng chục triệu tệ phí bịt miệng cho hàng trăm đơn vị báo chí.
Những phóng viên do Nguyễn Thanh Ninh gọi đến lần lượt rút lui. Lòng cô chùng xuống.
Quả nhiên, cô vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của Thương Dữ Sâm.
Sau khi đám phóng viên giải tán, Thương Dữ Sâm bày ra dáng vẻ của người chiến thắng: “Thanh Ninh, anh đã nói rồi, bất kể em dùng cách gì, cuộc hôn nhân này cũng không thể ly hôn được đâu!”
Vừa nói, Thương Dữ Sâm vừa kéo cô chuẩn bị về nhà thì vô tình đụng phải Kiều Ngữ Nịnh.
Kiều Ngữ Nịnh đang bị một tay trùm bất động sản quấy rối. Bàn tay bẩn thỉu của gã đàn ông ôm ngang eo cô ta, nụ cười đầy dâm đãng.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, cả người Thương Dữ Sâm run lên.
Nguyễn Thanh Ninh cười phóng túng, cố tình đan mười ngón tay vào tay anh ta: “Không phải anh nói muốn về nhà sao, đi thôi.”
Nhưng đôi chân của Thương Dữ Sâm như đeo chì, làm cách nào cũng không bước nổi.
Đôi mắt đỏ hoe đầy tủi thân của Kiều Ngữ Nịnh chằm chằm nhìn anh ta, không một tiếng động nhưng lại như có ngàn vạn lời kêu cứu.
Móng tay Thương Dữ Sâm găm chặt vào lòng bàn tay. Anh ta nhìn Nguyễn Thanh Ninh, cả người như xì hơi:
“Thanh Ninh, anh qua giúp cô ấy một chút thôi, chỉ đúng một lần này thôi.”
Mắt Nguyễn Thanh Ninh không kìm được mà đỏ lên. Rõ ràng oan ức muốn chết, nhưng vẫn cố gượng cười:
“Thương Dữ Sâm, loại chuyện này chỉ có không lần và vô số lần.”
“Không phải anh nói anh đã buông bỏ cô ta rồi sao? Vậy chứng minh cho tôi xem. Chỉ cần lần này anh rời đi cùng tôi, tôi sẽ tin anh.”
Dẫu sao Thương Dữ Sâm từng vì cô mà đến mạng cũng không cần, Nguyễn Thanh Ninh đang đánh cược.
Có lẽ trong lòng Thương Dữ Sâm thực sự có cô, là những năm qua cô đã quá làm mình làm mẩy.
Sắc mặt Thương Dữ Sâm trắng bệch, trong khi Kiều Ngữ Nịnh đang bị gã đàn ông kia từng bước đẩy vào trong khách sạn.
Mỗi phút mỗi giây chờ đợi đều là cực hình.
Cho đến khi Nguyễn Thanh Ninh ngỡ rằng Thương Dữ Sâm sắp đi cùng mình, thì người đàn ông đó lại dứt khoát buông tay cô ra.
“Thanh Ninh, xin lỗi, anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy sa vào hang cọp.”
Thương Dữ Sâm bỏ mặc cô, lao thẳng về phía Kiều Ngữ Nịnh.
Năm xưa, để quay lại với cô, Thương Dữ Sâm cũng từng tuyệt tình bỏ mặc Kiều Ngữ Nịnh như thế.
Một lần lừa dối, vĩnh viễn không dùng lại. Năm đó cô đã cho Thương Dữ Sâm cơ hội, nhưng anh ta đã lãng phí.
Lần này anh ta chính thức bị loại rồi.
Nguyễn Thanh Ninh quay đầu lại, lấy điện thoại ra chụp lại từng bức ảnh Thương Dữ Sâm ra tay đánh người vì Kiều Ngữ Nịnh, sau đó cởi áo khoác khoác lên người cô ta.
Cô gửi toàn bộ cho luật sư đã liên hệ từ trước, cũng là đàn anh của cô – Thịnh Tư Niên:
“Bằng chứng Thương Dữ Sâm ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân. Lần này em muốn ly hôn triệt để với anh ta.”
Vị luật sư nhìn thấy liền lập tức gọi điện lại:
“Lần này quyết tâm thật rồi à? Năm đó chuyện hai người ly hôn làm ầm ĩ khắp thành phố, anh đã đánh giết tứ phương trên tòa giúp em, cuối cùng em lại bảo em vẫn còn yêu anh ta, khiến một người chưa từng nếm mùi thất bại như anh phải nhận bàn thua đầu tiên trong đời.”
Nguyễn Thanh Ninh nhìn hai kẻ đang đồng cảm thương xót nhau trong khách sạn, cười lạnh: “Yên tâm, lần này sẽ không đâu. Cùng một lỗi sai, em sẽ không phạm phải hai lần.”
Ở đầu dây bên kia, Thịnh Tư Niên rõ ràng vẫn hơi nghi ngờ, châm chọc nói:
“Thế lần này em muốn gì? Đừng nói lại là tình yêu của anh ta nhé.”
Nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của đàn anh, Nguyễn Thanh Ninh rành rọt từng chữ:
“Em muốn nhà, cổ phần và tiền của anh ta. Lần này em muốn anh ta ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.”
CHƯƠNG 3
Nghe vậy, Thịnh Tư Niên khẽ cười: “Được, cho anh một tuần. Trong vòng một tuần anh sẽ lo liệu ổn thỏa mọi chuyện.”
Cúp điện thoại, Nguyễn Thanh Ninh một mình trở về nhà.
Trên đường đi, cô nhận được tin nhắn của Thương Dữ Sâm:
“Thanh Ninh, em đợi anh ở cửa một lát, anh xử lý xong chuyện của Ngữ Nịnh sẽ đến tìm em ngay.”
Nguyễn Thanh Ninh cười khẩy. Đời này cô chưa từng có thói quen đợi ai.
Huống hồ là loại rác rưởi như Thương Dữ Sâm. Đã là rác thì phải vứt bỏ triệt để.
Giống như năm xưa, Thương Dữ Sâm lại qua đêm không về. Lúc trở về, trên người anh ta toàn là mùi nước hoa của người phụ nữ khác.
Anh ta đứng bên giường Nguyễn Thanh Ninh nhận lỗi:
“Thanh Ninh, xin lỗi, anh…”
Nguyễn Thanh Ninh ngắt lời anh ta: “Chuyện cũng đã làm rồi mới tới xin lỗi, anh không thấy quá đạo đức giả sao?”
“Nếu anh đã đưa ra quyết định rồi thì không cần phải giả mù sa mưa với tôi ở đây. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Thấy Nguyễn Thanh Ninh định bỏ đi, Thương Dữ Sâm rõ ràng đã luống cuống.

