Ta và đích tỷ là tỷ muội cùng một mẹ sinh ra. Nàng chỉ ra đời sớm hơn ta một khắc, liền trở thành đích trưởng nữ của phủ Lâm Dương quận công.

Đích trưởng nữ trời sinh đã mang một sứ mệnh, đó là nhập cung làm phi.

Cô tổ mẫu của ta là như vậy, cô cô của ta cũng là như vậy, đích tỷ rồi cũng sẽ như vậy.

Khi thánh chỉ đến, ta đang ở hậu viện châm nước cho con vẹt.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Đích nữ phủ Lâm Dương quận công, tính tình nhu thuận đoan trang, giữ mình thục thận, nay lệnh tức khắc nhập cung làm phi. Khâm thử.”

Chiếc gáo nước trong tay ta khựng lại. Tiếng khóc của đích tỷ từ chính sảnh truyền tới.

01

“Phụ thân, con không đi.”

Ta đặt gáo nước xuống, đi đến cửa sau chính sảnh, đứng sau bức rèm.

“Dao nhi, đây là thánh chỉ.” Giọng phụ thân đầy mệt mỏi.

“Thánh chỉ thì sao? Năm đó cô mẫu cũng phụng chỉ nhập cung, kết quả thì sao? Ba mươi mốt tuổi đã u uất mà chết!”

Đích tỷ quỳ dưới đất.

“Hoàng đế năm nay đã ba mươi rồi, lớn hơn con mười hai tuổi, hậu cung giai lệ vô số, con vào đó thì tính là gì?”

“Dao nhi…”

“Con không đi. Muốn gả thì gả người khác đi.”

Trong sảnh yên lặng một lúc.

Phụ thân nói: “Ta sẽ vào cung thỉnh tội với thánh thượng.”

Ta biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Phủ Lâm Dương công và hoàng thất đời đời thông gia.

Tiên tổ là công thần khai quốc, được phong làm Lâm Dương quốc công, thế tập võng thế.

Về sau, có một đời quốc công chọc giận long nhan, bị giáng xuống làm Lâm Dương hầu, ba đời sau lại bị giáng tiếp thành Lâm Dương quận công.

Đến đời phụ thân ta, đã là đời quận công thứ hai.

Tước vị có thể bị giáng, nhưng quy củ thông gia chưa từng thay đổi.

Mỗi một đời đích trưởng nữ của phủ Lâm Dương công đều phải nhập cung.

Cô mẫu đã đi, ba mươi mốt tuổi chết trong thâm cung.

Bây giờ đến lượt Minh Dao.

Minh Dao không muốn, vậy người đó chỉ có thể là ta.

Đêm ấy, phụ thân gọi ta đến thư phòng.

“Ngọc nhi.” Ông ngồi sau thư án. “Chuyện của tỷ tỷ con, con cũng đã thấy rồi.”

“Con thay tỷ ấy nhập cung.”

Phụ thân kinh ngạc nhìn ta một lúc.

“Con nghĩ kỹ rồi?”

“Nghĩ kỹ rồi. Hoàng thượng thiếu không phải là một phi tử, mà là thái độ của phủ Lâm Dương quận công. Tỷ tỷ không đi, con đi, như vậy thái độ đã có. Còn người đi là ai, với hoàng thượng mà nói cũng không quan trọng đến thế.”

Phụ thân trầm mặc rất lâu.

“Con hiểu chuyện hơn tỷ tỷ con.”

Ta không đáp.

Ta hiểu chuyện hơn Minh Dao, là vì ta nhìn rõ.

Phủ Lâm Dương quận công đang ngày một suy tàn. Tước vị đời sau không bằng đời trước, phụ thân ở trong triều cũng chẳng có thực quyền gì.

Hoàng đế bằng lòng duy trì mối thông gia này, là nể mặt tổ tiên.

Nếu Minh Dao nhập cung, với tính tình của nàng, chỉ e chút thể diện cuối cùng ấy cũng sẽ bị xé nát.

Chi bằng để ta đi.

Ta vào cung, ngoan ngoãn nghe lời, không gây chuyện, không tranh sủng, giữ lại chút thể diện cuối cùng cho phủ Lâm Dương quận công, cũng coi như không phụ mười mấy năm cơm áo nơi này.

02

Ba ngày sau, một cỗ kiệu nhỏ đưa ta vào cung.

Đêm đầu tiên nhập cung, hoàng đế đến. Ta quỳ dưới đất tiếp giá.

“Đứng lên.”

Ta đứng dậy, cúi thấp đầu.

“Ngẩng đầu lên.”

Ta ngẩng đầu.

Hoàng đế đứng cách ta ba bước, từ trên cao nhìn xuống.

“Nàng tên gì?”

“Minh Ngọc.”

“Vì sao Minh Dao không đến?”

“Tỷ tỷ thân thể không khỏe.”

Hoàng đế cười khẽ, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

“Thân thể không khỏe? Sao trẫm lại nghe nói là nàng ta không muốn?”

Ta không nói gì.

“Biết tội khi quân là tội gì không?”

“Biết.”

“Vậy nàng còn dám thay nàng ta vào cung?”

“Thần nữ phụng chỉ nhập cung. Thánh chỉ nói đích nữ phủ Lâm Dương quận công nhập cung, thần nữ cũng là đích nữ phủ Lâm Dương quận công.”

Hoàng đế nhìn ta một lúc. Ánh mắt ấy như lưỡi dao, nhưng ta không tránh.

“Thú vị.” Hắn nói, xoay người. “Nàng thú vị hơn tỷ tỷ nàng.”

Hắn đi rồi.

Ngày hôm sau, thánh chỉ sắc phong được ban xuống.

Thục phi.

Khi ta quỳ dưới đất tiếp chỉ, cung nữ thái giám bên cạnh đều hít sâu một hơi.

Thục phi, đứng trong hàng tứ phi.

Nữ nhi phủ Lâm Dương công nhập cung, qua các đời cao nhất cũng chỉ đến tần vị.

Năm đó cô mẫu cũng chỉ là Minh phi, tuy là phi vị, nhưng không phải hàng tứ phi.

Còn ta, một thứ nữ thay gả vào cung, ngày thứ hai nhập cung đã được phong làm Thục phi.

Sau đại điển phong phi, Kính sự phòng đưa đến một bát thuốc.

Nước thuốc đen kịt, bốc mùi đắng chát.

“Nương nương, uống đi.” Thái giám bưng thuốc cười mà như không cười.

Ta biết đây là gì.

Thuốc tuyệt tự.

Trước khi nhập cung, ta đã từng nghe nói, nữ nhi Minh thị qua các đời không ai sinh hạ con nối dõi, chắc hẳn có liên quan đến bát thuốc tuyệt tự này.

Ta nhận lấy bát thuốc, uống cạn một hơi.

Thái giám hài lòng rời đi.

Trong điện chỉ còn lại ta và cung nữ thân cận Xuân Hòa.

“Nương nương…” Hốc mắt Xuân Hòa đỏ lên.

“Đừng khóc.” Ta đặt bát xuống. “Có gì đáng khóc?”

“Nhưng…”

“Ta không muốn có con.” Ta nói rất khẽ. “Sinh con trong cung này chẳng khác nào đánh cược bằng mạng. Ta không cược.”

Xuân Hòa sững người.

Ta nói thật.

Nhập cung vốn đã không phải điều ta mong muốn, sinh con nữa chẳng khác nào tự chuốc phiền phức.

Con của hoàng đế, vừa sinh ra đã là bia ngắm, có thể sống đến trưởng thành hay không còn chưa biết.

Cho dù sống được, cũng sẽ bị cuốn vào vòng tranh đoạt ngôi vị. Ta không muốn con ta phải sống cuộc đời như thế.

Thuốc tuyệt tự, vừa đúng ý ta.

Sau đó, hoàng đế đến chỗ ta thường xuyên hơn.

Có lẽ là vì thấy áy náy.

Mỗi lần hắn đến, ta đều hầu hạ quy củ.

“Nàng ngược lại rất an phận.”

“Thần thiếp biết bổn phận của mình.”

Hoàng đế lại nói: “Phụ thân nàng trong tấu chương thỉnh tội, nói dạy nữ vô phương. Trẫm không trách ông ấy. Minh Dao không đến, nàng đến, kết quả đều như nhau.”

Ta rũ mắt.

“Tạ hoàng thượng khoan thứ.”

03

Ngồi ở vị trí Thục phi được ba tháng, trong cung ngoài cung đều bàn tán.

Những lời ấy ta đều nghe thấy, nhưng ta không để tâm. Điều ta để tâm là một chuyện khác.

Thái tử do tiên hoàng hậu khó sinh qua đời để lại, năm nay ba tuổi, đang được nuôi ở Từ Ninh cung của thái hậu.

Thái hậu tuổi tác đã cao, tinh lực không còn như trước, thái tử cần một dưỡng mẫu.

Hoàng đế đang cân nhắc người được chọn.

Trong các phi tần hậu cung, Quý phi Trần thị có tư lịch lâu nhất nhưng xuất thân không cao; Đức phi Lưu thị có phụ thân là Binh bộ thượng thư nhưng tính tình ngang ngược; Hiền phi Triệu thị thì ôn nhu, nhưng thân thể yếu ớt nhiều bệnh.

Nghe nói hoàng đế từng hỏi vài cận thần, có người nhắc đến tên ta.

Nữ nhi Minh gia, xuất thân đủ vững. Thục phi, vị phận đủ cao. Nhập cung ba tháng, an phận giữ mình, tính tình trầm ổn.

Những điều kiện ấy bày ra, ta quả thật là người thích hợp nhất.

Nhưng có người phản đối.

“Thục phi nhập cung mới ba tháng, tuổi lại còn trẻ, sao có thể nuôi dưỡng thái tử?”

Lời này truyền đến tai hoàng đế, hắn không tỏ thái độ.

Lại qua nửa tháng, hoàng đế bỗng hạ chỉ, cho thái tử chuyển đến thiên điện của Túy Loan cung, do ta chăm nom.

Túy Loan cung là nơi ở của ta.

Thánh chỉ vừa ban, cả hậu cung xôn xao.

Ngày thái tử chuyển đến là một ngày âm u.

Đứa trẻ ba tuổi được nhũ mẫu bế vào, rụt rè đứng giữa điện.

Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nó.

“Điện hạ tên là gì?”

“Lý Thừa Quyết.” Giọng rất nhỏ, nhưng nói năng rõ ràng.

“Thần thiếp là Thục phi. Sau này điện hạ ở Túy Loan cung, thần thiếp sẽ chăm sóc điện hạ, có được không?”

Nó nhìn ta, đôi mắt tròn xoe.

“Hoàng tổ mẫu đâu?”

“Thái hậu nương nương ở Từ Ninh cung, mỗi ngày điện hạ đều có thể qua thỉnh an.”

Nó cúi đầu, không nói nữa.

Ta cũng không nói nhiều.

Đứa trẻ ba tuổi đột nhiên bị đưa khỏi nơi quen thuộc, sợ người lạ là chuyện bình thường. Nói nhiều vô ích.

Ta sai cung nhân thu dọn thiên điện, chuyển toàn bộ đồ dùng quen thuộc của thái tử đến. Nhũ mẫu và bảo mẫu cũng đều đi theo, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ đổi nơi ở mà thôi.

Chiều ngày thứ tư, khi ta đang dùng bữa tối, Xuân Hòa vào bẩm báo rằng thái tử đang khóc ở thiên điện.

Ta đặt đũa xuống, đi qua.

Thái tử ngồi trên giường, ôm một chiếc gối nhỏ, khóc đến không thở nổi. Nhũ mẫu dỗ thế nào cũng không được.

“Sao vậy?” Ta hỏi.

“Điện hạ nhớ thái hậu nương nương.” Nhũ mẫu khó xử nói.

04

Ta đi tới, ngồi xuống bên giường nó.

“Điện hạ muốn về Từ Ninh cung?”

Nó vừa khóc vừa gật đầu.

“Vậy sáng mai thần thiếp sẽ đưa điện hạ đến Từ Ninh cung thỉnh an thái hậu nương nương, có thể ở lại lâu một chút.”

Nó lắc đầu.

“Tối nay về.”

“Tối nay không được. Trời đã tối, cung môn sắp hạ khóa. Nếu điện hạ qua đó bây giờ, sẽ khiến thái hậu nương nương thêm phiền lòng.”

Nó vẫn khóc, nhưng tiếng khóc nhỏ đi một chút.

“Thuở nhỏ thần thiếp…” Ta chậm rãi nói. “Cũng từng rời khỏi nhà. Vừa đến một nơi mới, ban đêm không ngủ được liền khóc. Về sau phụ thân thần thiếp cho thần thiếp một viên kẹo, nói ăn xong thì không được khóc nữa.”

Thái tử nức nở nhìn ta.

Ta lấy từ trong tay áo ra một viên kẹo hạt thông. Đây là thứ ta thường mang theo bên người, thỉnh thoảng ăn một viên.

“Điện hạ có muốn thử không?”

Nó do dự một chút, rồi đưa tay nhận lấy, bỏ vào miệng.

“Ngọt không?”

Nó gật đầu.

Ta đứng dậy.

“Điện hạ nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai thần thiếp sẽ đưa điện hạ đến Từ Ninh cung.”

Nó nằm xuống. Nhũ mẫu đắp chăn cho nó. Nó nhìn ta một lúc, rồi vùi mặt vào gối.

Sáng hôm sau, ta quả nhiên đưa nó đến Từ Ninh cung.

Thái tử nhào vào lòng thái hậu, ôm ôm ấp ấp, quấn quýt nửa canh giờ. Khi thái hậu bảo nó theo ta trở về, tuy nó không tình nguyện, nhưng không khóc nháo.

Trên đường về, nó hỏi ta:

“Ngày mai còn được đi không?”

“Điện hạ mỗi ngày đều có thể đến thỉnh an, đây là quy củ.”

“Vậy ngày nào ngươi cũng đi cùng ta sao?”

“Thần thiếp sẽ đi cùng điện hạ.”

Nó vươn tay nắm lấy tay áo ta.

Ta cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ trắng mềm ấy, không gỡ ra.

Từ đó về sau, thái tử bắt đầu nói chuyện với ta.

Hoàng đế cũng đến thăm vài lần.

“Nàng nuôi nó rất tốt.” Sau này hắn nói.

“Thái tử điện hạ vốn đã ngoan ngoãn.”

“Không phải đứa trẻ ngoan ngoãn nào cũng có thể được nuôi tốt như vậy.”

Ta không đáp.

Hoàng đế nhìn ta, bỗng nói một câu:

“Minh Ngọc, nàng khiến trẫm có chút bất ngờ.”

“Thần thiếp chỉ làm việc trong bổn phận.”

“Bổn phận?” Hắn nhướng mày. “Quý phi, Đức phi, Hiền phi của trẫm, người nào chưa từng được hỏi có bằng lòng nuôi dưỡng thái tử hay không? Các nàng đều không dám nhận. Còn nàng thì hay rồi, nhận xong cũng chẳng hé răng.”

“Thần thiếp nhập cung là để thay bệ hạ phân ưu.”

Lời này nói rất khuôn phép, nhưng ta quả thật cũng nghĩ như vậy.

Hắn bảo ta nuôi thái tử, ta liền chăm sóc thái tử thật tốt. Không vì điều gì khác, chỉ vì đó là nhiệm vụ của ta.

Hoàng đế tựa hồ cũng hiểu điểm này. Hắn nhìn ta một lúc, không nói thêm gì nữa, rồi rời đi.

05

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Thái tử ngày càng thân thiết với ta. Ban đêm gặp ác mộng, nó sẽ ôm gối chạy đến tẩm điện của ta, nói muốn ngủ cùng nương nương.

Ta bế nó lên giường, kể chuyện cho nó nghe. Kể đi kể lại cũng chỉ mấy câu chuyện ấy, nhưng nó nghe trăm lần không chán.

Có một đêm, nó bỗng hỏi ta:

“Nương nương, người là mẫu hậu của con sao?”

Ta sững lại.

“Thần thiếp không phải mẫu hậu của điện hạ. Mẫu hậu của điện hạ là tiên hoàng hậu nương nương.”