“Nhưng con chưa từng gặp bà ấy.” Nó nhỏ giọng nói. “Nhũ mẫu nói bà ấy đã đi đến một nơi rất xa.”

“Tiên hoàng hậu nương nương đang ở trên trời nhìn điện hạ.” Ta nói.

Câu này không tính là lừa người.

Nó im lặng một lúc, rồi nói:

“Vậy người làm mẫu hậu của con có được không?”

Ta không trả lời.

Có những lời không thể nói.

Nhưng ta đưa tay ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nó.

Nó ngủ thiếp đi.

Nhập cung được nửa năm, thư nhà gửi đến.

Là mẫu thân viết. Thư rất dài, lải nhải nói rất nhiều chuyện trong nhà, nhưng trọng điểm chỉ có một: Minh Dao đang náo loạn đòi vào cung.

Ta đọc xong thư, đặt lên ngọn nến đốt đi.

Xuân Hòa đứng bên cạnh nhìn, muốn nói lại thôi.

“Muốn nói gì thì nói.”

“Nương nương, đại tiểu thư sao lại…”

“Nàng thấy ta được phong Thục phi.” Ta gảy mảnh giấy tro cuối cùng vào lư hương. “Nàng cảm thấy nhập cung cũng không phải chuyện xấu.”

Ta quá hiểu Minh Dao.

Từ nhỏ đến lớn, nàng không thể chịu nổi việc ta sống tốt hơn nàng.

Hồi nhỏ ta có một cây trâm mới, nàng có thể tức giận đến ba ngày không nói chuyện với ta. Sau này hoa văn ta thêu được tú nương khen một câu, nàng liền xé nát hoa văn ấy.

Bây giờ ta là Thục phi, còn nàng chẳng là gì cả.

Sao nàng có thể nuốt trôi cơn giận này?

“Nương nương định làm sao?” Xuân Hòa hỏi.

“Không làm gì cả. Nàng có thể náo ra chuyện gì? Phụ thân sẽ không để nàng vào cung.”

Nhưng ta đã đánh giá thấp Minh Dao.

Nửa tháng sau, Minh Dao lấy danh nghĩa thăm muội muội để vào cung.

Khi nàng bước vào Túy Loan cung, ta đang dạy thái tử nhận chữ.

“Muội muội.” Nàng cười duyên hành lễ, dáng vẻ đoan trang.

“Tỷ tỷ mời ngồi.”

Nàng ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng trong điện.

“Muội muội ở trong cung sống có tốt không?”

“Rất tốt.”

“Vậy là tốt rồi.” Nàng nói. “Tỷ tỷ vẫn luôn nhớ mong muội.”

Giả dối.

Cả đời này nàng chưa từng nhớ mong ta.

Thái tử ở bên cạnh tò mò đánh giá Minh Dao. Minh Dao cũng chú ý đến thái tử, trong mắt lóe lên một tia sáng.

“Đây chính là thái tử điện hạ sao? Thật đáng yêu.” Nàng cười nói.

Thái tử nhích sát về phía ta, không nói gì.

“Điện hạ sợ người lạ.” Ta nói.

“Muội muội thật có phúc khí, có thể nuôi dưỡng thái tử.” Minh Dao nói, vị chua trong giọng gần như không che giấu nổi.

Ta không đáp.

Nàng lại nói vài câu chuyện nhà, rồi cáo lui.

06

Ta vốn tưởng đây chỉ là một lần thăm nom bình thường, không ngờ trước khi đi, nàng lại “tình cờ gặp” hoàng đế.

Trong ngự hoa viên, nàng quỳ bên đường, lệ rơi như hoa lê gặp mưa, nói một hồi.

Đại ý là: năm xưa nàng không phải không muốn nhập cung, mà là thân thể không khỏe. Nay thân thể đã khỏi, nàng bằng lòng nhập cung hầu hạ hoàng thượng.

Hoàng đế nghe xong, mặt không biểu cảm, chỉ nói hai chữ:

“Không cần.”

Tin tức truyền về Túy Loan cung, khi đó ta đang bóc quýt cho thái tử. Xuân Hòa tức đến mặt trắng bệch.

“Nương nương, đại tiểu thư nàng sao có thể…”

“Đừng nói nữa.” Ta đưa múi quýt cho thái tử. “Ăn quýt đi.”

Xuân Hòa ngậm miệng, nhưng lửa giận trong mắt vẫn còn.

Ta không giận.

Bởi giận cũng vô dụng.

Minh Dao làm ra chuyện như vậy, ta chẳng ngạc nhiên chút nào.

Từ nhỏ đến lớn, thứ nàng nhìn trúng là phải cướp, cướp không được thì náo.

Trước kia ở nhà có mẫu thân che chở, nàng luôn có thể như ý. Nhưng nơi này là hoàng cung, không phải phủ Lâm Dương quận công.

Hoàng đế cũng không phải phụ thân, sẽ không chiều nàng bộ dạng ấy.

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau trên triều, hoàng đế trước mặt bá quan nói một câu:

“Lâm Dương quận công dạy nữ vô phương. Đích trưởng nữ Minh Dao năm xưa cáo bệnh không nhập cung, nay lại tự tiện vào cung, phẩm hạnh bất chính. Lệnh Lâm Dương quận công nghiêm khắc quản giáo, không được để nàng ta bước vào cung môn thêm một bước.”

Lời này vừa nói ra, cả triều văn võ đều biết chuyện xấu của Minh Dao.

Hôm ấy phụ thân liền dâng biểu thỉnh tội, nói một tràng dài những lời “dạy nữ vô phương”.

Hoàng đế không truy cứu tội phụ thân, nhưng cấm túc Minh Dao ở nhà, không cho ra ngoài.

Sau khi chuyện này truyền ra, trước cửa phủ Lâm Dương quận công vắng như chùa Bà Đanh. Một nữ tử bị chính miệng hoàng đế cấm túc, nhà ai còn dám cưới về làm chủ mẫu?

Mẫu thân gửi đến lá thư thứ hai, từng câu từng chữ đều đầy sốt ruột. Nói Minh Dao ngày ngày ở nhà khóc nháo, nói phụ thân tức đến bệnh một trận, nói ta hãy cầu tình trước mặt hoàng đế.

Ta đốt thư.

Cầu tình?

Dựa vào đâu?

Ta không bỏ đá xuống giếng đã là tận nghĩa lắm rồi.

Sau chuyện này, thái độ của hoàng đế đối với ta lại thay đổi chút ít.

“Chuyện của tỷ tỷ nàng, nàng thấy thế nào?” Có một ngày hắn bỗng hỏi ta.

“Tỷ tỷ gieo gió gặt bão.” Ta bình tĩnh nói.

Hắn nhìn ta.

“Nàng không cầu tình cho nàng ta?”

“Thần thiếp cầu tình cho tỷ ấy, chính là bất trung với hoàng thượng. Tỷ tỷ phạm sai, thì nên chịu phạt.”

Hoàng đế bỗng cười. Nụ cười rất nhạt, nhưng ta nhìn ra được, hắn thật sự đang cười.

“Minh Ngọc, giá như nàng sinh sớm mấy năm thì tốt.”

Ta không hiểu ý hắn.

Hắn cũng không giải thích.

Về sau ta mới biết, câu “sinh sớm mấy năm” của hắn là chỉ lúc tiên hoàng hậu còn sống.