Thu ma ma nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

Có ghen tị, có không cam lòng, cũng có một tia hả hê.

“Tiến cung…”

Mụ cười khẩy một tiếng.

“Cũng không biết là phúc hay họa.”

Ta rũ mắt, không nói gì.

Nhưng trong lòng ta thừa hiểu.

Tiến cung, dĩ nhiên chẳng phải phúc phần gì.

Trong cung thiếu kẻ biết đàn sao?

Gạt quỷ à.

Trong cung không thiếu cầm sư, thứ thiếu là kẻ chết thay.

Hoặc là, một quân cờ tối trong tay một nhân vật quyền quý nào đó.

Nhưng ta không bận tâm.

Bởi vì tiến cung, dù sao cũng tốt hơn ở lại Thừa Hoan Điện.

Ít nhất, tường cung có cao đến đâu, cũng lỏng lẻo hơn những thanh sắt giam cầm nơi này.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên ta có một giấc ngủ ngon.

Trong mơ, ta thấy lại chính mình năm mười tuổi.

Tiểu cô nương ấy đứng ngoài Phật đường, mở to đôi mắt, mỉm cười với Quốc sư.

Quốc sư nói, ngươi đáng kiếp làm xướng.

Tiểu cô nương nhỏ bé nghiêng đầu hỏi:

“Xướng là gì?”

Quốc sư không đáp.

Chỉ thở dài một tiếng.

Rồi, giấc mộng vỡ vụn.

Ta mở mắt, trời vẫn chưa sáng.

Ta ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tia sáng mờ ảo của hừng đông hé rạng, chân trời nhuốm màu trắng bạc.

Ta chợt nhớ lại lời phụ thân từng nói.

“Khuynh Tửu, con không có mệnh.”

Ta cười.

Không có mệnh?

Vậy thì tự ta, sẽ tạo ra cho mình một cái mệnh.

04

Ba ngày sau, Lý công công đến.

Lão dẫn theo hai tiểu thái giám và một cỗ kiệu nhỏ.

Ta thay bộ y phục Thu ma ma chuẩn bị, một bộ nhu quần màu nguyệt bạch, trên đầu cài một cây trâm bạc.

Thu ma ma nắm tay ta, dặn dò giả lả:

“Vào cung rồi, phải biết nghe lời, phải hiểu chuyện.”

“Lý công công là nhân vật lớn trong cung, ngươi đi theo ngài ấy, không thiệt đâu.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu.

“Khuynh Tửu nhớ rồi.”

Thu ma ma hài lòng buông tay.

Lý công công ngồi trên lưng ngựa cạnh cỗ kiệu, lạnh lùng nói:

“Đi thôi.”

Ta bước lên kiệu.

Khoảnh khắc rèm kiệu buông xuống, ta ngoái lại nhìn Thừa Hoan Điện.

Cánh cổng sơn son, tấm biển nền đen chữ vàng.

Thừa Hoan Điện.

Ta thầm nói một câu trong lòng:

Tạm biệt.

Không, là vĩnh viễn không gặp lại.

Cỗ kiệu lắc lư tiến vào hoàng cung.

Ta lén vén một góc rèm, nhìn ra bên ngoài.

Tường đỏ ngói vàng, mái lưu ly cong vút, nơi nào cũng toát lên vẻ uy nghiêm.

Kiệu dừng trước một cung viện hẻo lánh.

Giọng Lý công công vang lên bên ngoài:

“Xuống đi.”

Ta vén rèm, bước xuống kiệu.

Trước mắt là một cung viện nhỏ, trên cổng viện treo tấm biển.

“Thượng Nhạc Phường.”

Lý công công đi phía trước.

“Đây là nơi chuyên dạy cầm kỳ thi họa trong cung.”

“Sau này ngươi ở đây, mỗi ngày giờ Mão lên lớp, giờ Dậu tan học.”

“Nhớ kỹ, quy củ trong cung nghiêm ngặt hơn bên ngoài.”

“Thứ không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên nói thì đừng nói, không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Lão quay đầu, cười âm hiểm.

“Bằng không, người nhà Hầu phủ của ngươi, khó mà giữ được mạng đấy.”

Lòng ta chùng xuống.

Lão biết ta là người Hầu phủ?

Lý công công dường như nhìn thấu sự nghi hoặc của ta, hừ lạnh:

“Ngươi nghĩ bản công công không biết ngươi là ai sao?”

“Thẩm Hầu gia đích thân viết thư cho bản công công, nói có một nữ nhi mệnh mỏng, muốn đưa vào cung lánh nạn.”

“Bản công công nể mặt ông ta, mới nhận ngươi.”

Lão sán lại gần, hạ giọng:

“Tốt nhất là ngươi an phận một chút.”

“Vị Đại tỷ Thái tử phi kia của ngươi, vẫn còn mong ngươi đừng làm loạn để nàng ta bận tâm đấy.”

Ta rũ mắt, giọng rất khẽ:

“Khuynh Tửu hiểu rồi.”

Lý công công hài lòng đứng thẳng dậy.

“Được rồi, vào đi.”

“Đêm nay cứ nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu học.”

Lão bỏ đi.

Ta đứng trước cổng viện, nhìn tấm biển “Thượng Nhạc Phường”.

Trong lòng lạnh buốt.

Hóa ra là vậy.

Phụ thân không phải tùy tiện đưa ta vào Thừa Hoan Điện.

Ông đã tính toán từ trước.

Để ta ở Thừa Hoan Điện học quy củ, học tài nghệ.