Ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Rồi mở mắt ra.

Nơi đáy mắt, đã không còn một giọt nước mắt nào.

Chỉ còn lại một mảnh băng giá lạnh lẽo.

Đã muốn ta làm xướng.

Vậy ta sẽ cho bọn họ thấy.

Thứ “hàng hóa” mà bọn họ ngỡ có thể tùy ý nhào nặn này.

Rốt cuộc sẽ biến thành cái gì.

03

Tháng ngày ở Thừa Hoan Điện khắc nghiệt hơn ta tưởng.

Mỗi ngày giờ Mão thức dậy, giờ Thìn lên lớp, chiều luyện múa, tối lại phải học quy củ thị tẩm.

Ăn không no, ngủ không đủ, làm không tốt sẽ bị đòn.

Nửa tháng sau, cô gái gầy như que củi kia phát điên.

Nửa đêm, nàng ta đột nhiên la hét, cào cấu mặt mình đến nát bét.

Thu ma ma sai người lôi nàng ta đi.

Ngày hôm sau, phòng nàng ta có người mới dọn vào.

Không một ai dám hỏi nàng ta đã đi đâu.

Ta rất nhanh đã nhận ra một đạo lý.

Ở đây, muốn sống sót, chỉ có hai con đường.

Hoặc là triệt để nhận mệnh, biến mình thành một món đồ chơi không linh hồn.

Hoặc là, trở nên thông minh hơn, tàn nhẫn hơn tất cả mọi người.

Ta chọn con đường thứ hai.

Ta bắt đầu chăm chỉ học hành.

Cầm kỳ thi họa, ca vũ thị tẩm, thậm chí cả những quy củ nhơ nhớp nhất, ta đều học.

Ta học rất nhanh.

Bởi ta phát hiện, chỉ có học tốt mới không bị đánh.

Chỉ có không bị đánh, mới giữ được thể lực.

Chỉ có giữ được thể lực, mới có thể nghĩ cách thoát khỏi nơi này.

Một tháng sau, Ngô tiên sinh dạy đàn khen ta một câu:

“Đứa trẻ này có thiên phú, là một viên ngọc thô.”

Thu ma ma nghe xong, ánh mắt liền khác hẳn.

Mụ bắt đầu hòa nhã với ta, thậm chí còn âm thầm tăng phần ăn cho ta.

Một bát canh gà, một đĩa điểm tâm.

Mụ cười híp mắt nói:

“Khuynh Tửu à, ráng mà học, sau này thiếu gì ngày tháng hưởng phúc.”

Ta cúi đầu, cung kính đáp:

“Vâng, đa tạ ma ma.”

Mụ hài lòng rời đi.

Ta bưng bát canh gà lên, ngửi thử.

Sau đó đổ thẳng ra luống hoa ngoài cửa sổ.

Bát canh đó, có vấn đề.

Ta không biết bên trong thêm thứ gì, nhưng ta ngửi thấy một mùi ngòn ngọt ngai ngái rất nhạt.

Giống như một loại thuốc khiến người ta trở nên mê muội, mất đi ý chí phản kháng.

Ta không thể uống.

Từ ngày đó, Thu ma ma ngày nào cũng mang canh đến.

Ngày nào ta cũng đổ đi.

Rồi lại giả vờ làm ra vẻ ngày càng nhu thuận, ngày càng tê dại.

Hai tháng sau, kỳ khảo hạch đến.

Hôm đó, Thừa Hoan Điện đón mấy vị thái giám mặc cẩm bào.

Kẻ đi đầu là một lão thái giám mỏ nhọn má khỉ, mang họ Lý.

Lý công công ngồi ở thượng tọa, bắt chúng ta từng người một biểu diễn.

Kẻ gảy đàn, kẻ múa hát.

Lão vừa xem, vừa gật gù.

Có lúc lão gật đầu một cái, cô gái đó sẽ bị dẫn đi.

Có lúc lão lắc đầu, cô gái đó liền bị kéo vào góc, run rẩy co rúm.

Đến lượt ta, ta gảy một khúc “Phượng Cầu Hoàng”.

Tiếng đàn du dương, mang theo một cỗ thê mỹ.

Lý công công nghe đến híp cả mắt.

Khúc nhạc dứt, lão cười lớn:

“Tốt, cầm nghệ rất tốt.”

Lão nhìn Thu ma ma.

“Đứa này, bản công công giữ lại.”

Thu ma ma mừng rỡ:

“Lý công công quả là tinh mắt! Đứa trẻ này là đầu bảng của Thừa Hoan Điện chúng ta đấy!”

Lý công công xua tay.

“Đầu bảng?”

Lão cười âm hiểm.

“Bản công công cần nó, không phải đưa đến phủ nào làm cơ thiếp.”

Lão khựng lại.

“Bản công công muốn đưa nó, tiến cung.”

Thu ma ma sững sờ.

“Tiến cung?”

Lý công công cười lạnh.

“Sao, không nỡ à?”

Thu ma ma lập tức cười lấy lòng.

“Đâu có đâu có, đó là phúc khí của Khuynh Tửu!”

Lý công công đứng dậy, bước đến trước mặt ta.

Lão đưa tay, bóp lấy cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên.

“Dáng dấp cũng không tồi.”

Ngón tay lão lạnh ngắt, móng tay rất dài, như vuốt ưng.

“Trong cung đang thiếu một kẻ biết đàn, vận khí của ngươi khá lắm.”

Ta rũ mắt, cung thuận đáp:

“Đa tạ công công cất nhắc.”

Lý công công hài lòng buông tay.

“Ba ngày sau, bản công công sẽ đến đón ngươi.”

“Chuẩn bị cho tốt.”

Lão đi rồi.