Sau đó nhờ người đưa ta vào cung.
Danh nghĩa là lánh nạn.
Nhưng thực chất, là biến ta thành một quân cờ tối cắm vào hoàng cung.
Một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Ta bước vào Thượng Nhạc Phường.
Viện tử không lớn, có mười mấy nữ tử đang ở, đều là người được tuyển vào cung để rèn luyện tài nghệ.
Ánh mắt họ nhìn ta tràn đầy dò xét và cảnh giác.
Ta không bận tâm.
Ta được xếp vào một căn sương phòng hẻo lánh nhất.
Phòng nhỏ đến mức không có cả cửa sổ, chỉ có một lỗ thông hơi bé xíu.
Nhưng ta không để ý.
Ít nhất, nơi này không có chấn song sắt.
Đêm, ta nằm trên giường, mở trừng mắt.
Não bộ xoay chuyển kịch liệt.
Bây giờ ta đang ở trong cung.
Phụ thân và Đại tỷ chắc chắn nghĩ rằng, ta sẽ thành thật ở lại đây, làm một quân cờ ngoan ngoãn.
Nhưng bọn họ sai rồi.
Đã đưa ta vào cung.
Vậy thì ta sẽ mượn hoàng cung này, tìm lấy cơ hội lật ngược thế cờ.
Ta nhắm mắt lại.
Bên tai vang lên tiếng trống điểm canh từ đằng xa.
Canh một.
05
Cuộc sống ở Thượng Nhạc Phường tốt hơn Thừa Hoan Điện một chút.
Ít nhất không động một chút là chịu đòn.
Nhưng quy củ lại nhiều và sâm nghiêm hơn.
Mỗi ngày giờ Mão thức dậy, giờ Thìn lên lớp.
Học đàn, học chữ, học vẽ, còn có ma ma chuyên dạy cung quy.
Ta học rất chăm chỉ.
Bởi ta phát hiện ra, tài nhân trong cung khác với “hàng hóa” ở Thừa Hoan Điện.
Tài nhân tuy địa vị thấp, nhưng chỉ cần tài nghệ xuất chúng, sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của các nương nương, được chọn đến hầu hạ.
Mà được hầu hạ nương nương, đồng nghĩa với việc có cơ hội tiếp xúc với quyền lực cao hơn.
Thứ ta cần, chính là cơ hội này.
Một tháng sau, Lưu tiên sinh dạy đàn bắt đầu chú ý đến ta.
Ông là một lão giả ngoài năm mươi tuổi, nghe đồn từng là nhạc sư bên cạnh Tiên đế.
Hôm đó, ông nghe ta gảy xong một khúc nhạc, trầm mặc rất lâu.
Rồi ông nói một câu:
“Ngươi gảy đàn, không giống như đang gảy đàn.”
Ta ngẩng lên nhìn ông.
Ông lắc đầu.
“Ngươi gảy đàn, giống như đang giết người.”
Lòng ta giật thót.
Bị ông ấy nhìn thấu rồi sao?
Lưu tiên sinh thở dài.
“Thôi vậy, lão phu cũng không hỏi ngươi từng trải qua chuyện gì.”
“Nhưng hãy nhớ, cầm là bậc quân tử, không phải hung khí.”
“Nếu ngươi cứ mang theo cỗ lệ khí này mà gảy đàn, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân.”
Ông đứng dậy, bước đến trước mặt ta.
“Lão phu dạy ngươi một cách.”
“Hãy giấu sự oán hận trong lòng ngươi vào tiếng đàn.”
“Để người ngoài nghe thấy chỉ là bi thương, là oán trách, là dịu dàng.”
“Nhưng chỉ mình ngươi biết, đó là đao, là kiếm, là sát ý.”
Ông nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
“Hiểu không?”
Ta ngẩn ngơ nhìn ông.
Hồi lâu sau, ta gật đầu.
“Khuynh Tửu, đã hiểu.”
Từ ngày đó, cầm nghệ của ta tiến bộ vượt bậc.
Lưu tiên sinh dạy ta rất nhiều khúc nhạc.
“Cao Sơn Lưu Thủy”, “Dương Quan Tam Điệp”, “Quảng Lăng Tán”.
Còn có một khúc, ông nói là tự mình sáng tác.
Tên khúc là “Khốn Long Ngâm” .
“Khúc nhạc này, cả đời lão phu chỉ gảy đúng một lần.”
“Đó là vào ngày Tiên đế băng hà.”
Giọng ông rất trầm, như đang tự lẩm bẩm.
“Lão phu cứ gảy mãi gảy mãi, bỗng nhiên ngộ ra một đạo lý.”
“Trên thế gian này, thứ trói buộc con người ta, chưa bao giờ là lồng giam.”
“Mà là chính tâm trí của họ.”
Ta lặng im lắng nghe.
Lưu tiên sinh đưa bản phổ cho ta.
“Khúc nhạc này, lão phu tặng ngươi.”
“Nhưng hãy nhớ, khúc này chỉ được gảy một lần.”
“Nếu gảy lần thứ hai, ngươi sẽ thực sự bị vây khốn.”
Ta nhận lấy phổ nhạc, cẩn thận cất đi.
Ba tháng sau, cơ hội đã đến.
Thái tử phi nương nương tổ chức yến tiệc tại Đông Cung, thiết đãi mấy vị cáo mệnh phu nhân.
Cần chọn vài tài nhân từ Thượng Nhạc Phường đến tấu nhạc.
Lý công công đích thân đến chọn người.
Lão nhìn quanh một vòng, cuối cùng điểm mặt ba người.
Trong đó, có ta.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hoa-trong-long-nguoi-trong-menh/chuong-6/

