Thánh thượng ban hôn ta cho Tam hoàng tử.
Sau khi bị từ chối, người lại chỉ hôn ta cho Tứ hoàng tử.
Cái gai ấy cắm sâu trong lòng Tiêu Minh Chu suốt sáu năm.
Ba năm đầu, chàng oán hận, ghét bỏ ta.
“Thứ hàng hạ đẳng Tam ca không cần mà cũng mang đến sỉ nhục ta.”
Ba năm sau, chàng nghi ngờ, quở trách ta.
“Hôm nay vì sao nàng lại cười với Tam ca?”
“Vẫn còn nhớ nhung, muốn gả cho huynh ấy phải không? Đúng là lẳng lơ, không biết liêm sỉ!”
Ta cúi đầu, lau nước mắt.
Tiếp tục vụng về cố gắng làm một người thê tử tốt.
Quãng đời còn lại, chúng ta cũng coi như lưỡng tình tương duyệt, cầm sắt hòa minh.
Khi mở mắt lần nữa, ta trở về lúc vừa mới thành thân.
Cũng là năm Tiêu Minh Chu oán hận, chán ghét ta nhất.
Chàng uống say, vẫn như mọi khi hạ thấp, chế giễu ta:
“Hôm nay Tam ca đại hôn, cưới đích nữ Vương thị Lang Gia.”
“Đâu giống như nàng, xuất thân thấp hèn, cử chỉ thô tục.”
“Khắp kinh thành có bao nhiêu quý nữ, chỉ có ta cưới nàng. Ra ngoài cũng chẳng ngẩng nổi đầu, chỉ tổ bị người ta chê cười.”
Kinh nghiệm của kiếp trước nói cho ta biết.
Lúc này, ta cần phải tỏ ra yếu thế.
Chỉ cần nhận lỗi là có thể xoa dịu chàng.
Chỉ cần rơi nước mắt là có thể khiến chàng mềm lòng.
Nhưng ta hé miệng, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói:
“Điện hạ, nếu người không thích ta, chúng ta có thể hòa ly.”
1
Lời vừa dứt.
Cơn say của Tiêu Minh Chu lập tức tan biến.
Chàng giống như cuối cùng cũng nắm được nhược điểm của ta, nhếch môi:
“Hừ, Lâm Chiêu Nguyệt, quả nhiên đeo mặt nạ lâu quá, cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa rồi sao?”
Vừa nói, tay chàng lại vung lên.
Bình hoa đập xuống đất, tiếng vỡ vụn khiến đám hạ nhân xung quanh giật mình.
Bọn họ cúi đầu, nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được mà liếc nhìn ta.
Nha hoàn cũng sốt ruột kéo áo ta, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Phu nhân, người quên rồi sao? Người còn tự tay xuống bếp nấu canh giải rượu cho điện hạ, lúc này đã được bưng tới rồi.”
Cũng khó trách bọn họ sốt ruột như vậy.
Dù sao trước đây, Tiêu Minh Chu uống say rồi nổi điên cũng không phải chuyện hiếm.
Nhưng ta luôn có cách xoa dịu chàng.
Ta nhớ lại kiếp trước mình đã làm thế nào.
Hình như là khóc.
Ta đứng trước mặt Tiêu Minh Chu rơi nước mắt.
Dò dẫm, chậm rãi ôm lấy eo chàng, tựa đầu vào người chàng, nghẹn ngào nói:
“Xin lỗi, ta biết một người thê tử như ta khiến người mất mặt. Ta cũng không muốn như vậy.”
“Ta biết mình không thể sánh với những quý nữ kia, nhưng ta đã gả cho người, cả đời này chỉ một lòng một dạ với người.”
Nước mắt từng chút thấm ướt lồng ngực Tiêu Minh Chu. Ta ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ:
“Ta đã nấu xong canh giải rượu rồi. Phu quân uống trước đi, sau đó ta sẽ xoa bóp giúp người thư giãn, nếu không ban đêm sẽ đau đầu.”
“Phu quân, tất cả đều là lỗi của ta, là ta không tốt. Người muốn phạt ta thế nào cũng được, ta cam tâm tình nguyện.”
“Phu quân, người đừng hung dữ với ta như vậy nữa được không? Ta rất sợ.”
Vài tiếng phu quân, một chút nước mắt, thêm một chút làm nũng.
Chỉ cần ngoan ngoãn thuận theo, thường có thể khiến cơn giận của Tiêu Minh Chu nguôi đi đôi chút.
Sau đó, chàng sẽ bóp má ta, mắng vài lời khó nghe, hạ thấp ta.
Đương nhiên chàng sẽ không thật sự phạt ta, nhiều nhất chỉ khiến ta chịu thêm chút khổ sở trên giường.
Đám hạ nhân đều mong đợi nhìn ta, chờ ta xoa dịu Tiêu Minh Chu, mong trận lôi đình này nhanh chóng kết thúc.
Bọn họ chờ ta giống như trước đây, rơi nước mắt, nhận lỗi.
Bên tai lại vang lên giọng chế giễu quen thuộc của Tiêu Minh Chu:
“Mới nửa năm mà đã không giả vờ nổi nữa rồi sao? Chẳng phải lúc nào nàng cũng nói mặc ta xử trí à? Mới nói vài câu đã bắt đầu cãi lại rồi?”
“Ta nói sai sao? Nàng chính là thứ người khác không cần, đã qua một đời chủ. Ta bị lão Tam tính kế nên mới cưới nàng, nàng tưởng ta tự nguyện sao?”
“Nàng và đích nữ Vương thị Lang Gia, một kẻ là gà rừng, một người là phượng hoàng, khác biệt như mây với bùn, khiến ta mất sạch thể diện.”
Tiêu Minh Chu dừng lại, giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Nha hoàn sốt ruột đến mức trán đổ đầy mồ hôi, không ngừng nhỏ giọng gọi ta.
Nhưng ta chỉ cúi đầu, yên lặng đứng đó.
Giây tiếp theo, Tiêu Minh Chu đột ngột hất đổ bàn, giọng nói càng thêm cứng nhắc, chói tai:
“Còn canh giải rượu gì chứ, khó uống muốn chết. Ngày nào cũng làm bộ làm tịch, dáng vẻ nịnh nọt ta thật hèn hạ.”
“Nàng có biết mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ cứ bám lấy ta của nàng, ta đều ghê tởm đến mức nào không?”
“Còn nữa, ai cần nàng mỗi tối đứng ngoài cửa chờ ta? Ta cần sao? Nhìn thấy gương mặt nàng là ta đã tức giận.”
Đây là lần Tiêu Minh Chu nổi giận lớn nhất kể từ khi thành thân.
Đám hạ nhân quỳ thành một hàng, sợ đến mức không dám thở mạnh, liên tục liếc nhìn ta bằng khóe mắt.
Ta nhận lấy canh giải rượu, chậm rãi đi về phía Tiêu Minh Chu.
Tiêu Minh Chu đứng thẳng người, đôi mắt lạnh lẽo, nhưng không hiểu vì sao lại không tránh đi.
Trong chớp mắt, ta đã lướt qua vai chàng, bước qua ngưỡng cửa.
Ta nâng tay, hắt cả bát canh ra ngoài cửa.
“Nếu không thích canh giải rượu thì có thể đổ đi.”
Ta quay người, ánh nến phủ lên gương mặt ta.
Kể từ lúc ta đổ canh giải rượu, sắc mặt Tiêu Minh Chu đã âm trầm đến cực điểm.
Ta bình tĩnh nhìn chàng, lặp lại một lần nữa:
“Điện hạ, nếu không thích ta, chúng ta cũng có thể hòa ly.”
2
Chuyện lần này náo động quá lớn, truyền đến cả tai Quý phi.
Bà triệu ta vào cung, dịu dàng nắm lấy cổ tay ta:
“Có chuyện gì vậy? Con cãi nhau với lão Tứ sao? Ta nghe nói nửa tháng nay hai đứa không nói chuyện.”
Thật ra cũng không phải hoàn toàn không nói.
Khi nhìn thấy Tiêu Minh Chu, ta vẫn tự nhiên hành lễ vấn an như trước.
Nhưng ngoài việc đó ra, không còn gì khác.
Tiêu Minh Chu không để ý đến ta, lạnh mặt đi ngang qua, ngay cả một câu cũng lười nói.
Ta cũng không còn giống trước đây, sáng sớm chuẩn bị triều phục cho chàng, lúc chàng hạ triều thì pha trà, mài mực.
Sau khi ta không còn chủ động bám lấy chàng, một ngày chúng ta quả thật chẳng nói được mấy câu.
“Tính tình con ngoan ngoãn, trước nay luôn khiến ta yên tâm nhất. Lần này chắc là lão Tứ quá đáng, con mới giận dỗi như vậy.”
Quý phi phất tay, sai người mang đến một hộp châu báu và mấy bộ y phục bằng lụa mỏng.
Giọng bà dịu dàng, nhưng ánh mắt lại hờ hững:
“Trở về trang điểm một chút, tối nay dỗ dành nó nhiều hơn. Giận dỗi là thứ vô dụng nhất. Chỉ vì vài câu nói mà cáu kỉnh, thật sự không nên.”
Quý phi nói với ta như vậy, nha hoàn cũng nói như vậy.
Ta mang châu báu và y phục trở về phủ.
Lão ma ma trong phủ cũng khuyên ta như thế:
“Điện hạ thích mềm không thích cứng. Phu nhân tỏ ra yếu thế thì mới có thể sống dễ chịu hơn, sau này mới giành được trái tim điện hạ. Phu nhân cần gì phải cứng đối cứng?”
Lấy mềm thắng cứng, dùng yếu thế hóa giải mạnh mẽ, mới là cách sinh tồn của ta.
Vì vậy mỗi lần bị sỉ nhục, bị hạ thấp, ta đều dùng nước mắt đổi lấy chút thương hại.
Khi ấy, ta thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm, ôm đầu gối, ngậm một viên mứt.
Ta ngẩn ngơ nhìn ánh trăng, tự nhủ trong lòng.
Sắp rồi, sắp rồi. Khi ta thật sự trở thành một hoàng phi tốt, một người thê tử tốt, Tiêu Minh Chu nhất định sẽ đối xử tử tế với ta.
Đến lúc ấy, ta sẽ không cần ban ngày khóc một lần, ban đêm lại khóc thêm một lần nữa.
Ta nhìn bộ y phục mỏng manh, diễm lệ cùng quyển tranh thô tục, khó coi được bọc bên trong.
Ngẩng đầu lên là ánh mắt thúc giục đầy mất kiên nhẫn của ma ma.
Tất cả mọi người đều muốn ta cúi đầu, nhận sai, nhượng bộ.
Bọn họ nhìn thấy hiệu quả sau khi ta xoa dịu Tiêu Minh Chu, nên tin chắc cách làm này có tác dụng.
Ta im lặng rất lâu mới nhẹ giọng hỏi:
“Nhưng ma ma, còn phải mất bao lâu nữa?”
Ta bẻ ngón tay tính toán.
Một ngày rồi một ngày, một năm lại một năm.
Kiếp này vẫn còn sáu năm, hơn hai nghìn ngày đêm rơi nước mắt và đắng cay.
Tiêu Minh Chu, muốn chờ đến ngày chúng ta lưỡng tình tương duyệt, dịu dàng đối đãi với nhau.
Thật sự quá lâu, quá dài rồi.
3
Ta không đeo những món châu báu đó, cũng không mặc những bộ y phục kia.
Đương nhiên, bầu không khí giữa ta và Tiêu Minh Chu vẫn ngưng đọng, giằng co.
Trước đây thái độ của chàng với ta vốn đã tồi tệ, hiện tại càng không thèm nhìn thẳng ta.
Buổi tối, ta ngồi bên ánh nến thêu túi thơm.
Quan hệ giữa ta và mấy người đường đệ, đường muội của Tiêu Minh Chu rất tốt. Mỗi lần gặp mặt, ta đều tặng bọn họ vài món quà nhỏ.
Nha hoàn đi tới, nhỏ giọng bẩm báo:
“Phu nhân, điện hạ đã từ quân doanh trở về.”
Nếu là trước đây, ta đã sớm đứng chờ ngoài cửa.
Chuẩn bị trà và khăn tay, vừa gặp mặt đã mím môi mỉm cười, lau mồ hôi rồi đút trà cho chàng.
Nhưng hiện tại, ta không ngẩng mắt, chỉ đáp một tiếng.
Nha hoàn muốn nói lại thôi, cuối cùng không dám nói thêm.
Ta dụi mắt, cảm thấy hơi mệt nên tắt nến, rửa mặt rồi lên giường ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta cảm giác có người đứng bên đầu giường.
Bóng người đen kịt, không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào ta.
Một ngón tay thô ráp lướt qua má ta. Loáng thoáng có giọng nói nghiến răng nghiến lợi:
“Mấy ngày rồi… không chờ ta… không nói chuyện với ta… nàng cố ý.”
“Giận dỗi với ta… ngay cả ôm cũng không tới ôm… cũng không gọi phu quân nữa… được… nàng giỏi lắm.”
Giọng nói hung dữ như vậy, ngón tay cũng thô ráp như vậy.
Nhưng cuối cùng khi dừng giữa mi tâm ta, lại nhẹ nhàng như một cơn gió.
Buổi sáng tỉnh lại, ta cảm giác mình đã mơ một giấc mơ, nhưng lại không nhớ rõ nội dung.
Sau khi dùng xong điểm tâm, ta vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt âm trầm của Tiêu Minh Chu.
Mấy người đường đệ, đường muội của chàng đến phủ thăm hỏi.
Vừa nhìn thấy ta, mắt bọn họ lập tức sáng lên, chạy tới ríu rít gọi tẩu tẩu.
Một đám trẻ chưa lớn hẳn vây quanh ta không ngừng, tuy ồn ào nhưng cũng rất náo nhiệt.
Ta biết hôm nay bọn họ sẽ đến nên đã chuẩn bị bánh ngọt từ sớm.
Đó là cách làm mẫu thân ta từng dạy, trong bột có trộn thêm cánh hoa, mang theo hương thơm đặc biệt.
Sau khi bọn họ ăn bánh xong, ta vẫy tay gọi từng người tới.
Ta cúi đầu, lần lượt buộc túi thơm cho bọn họ.
Đây là phong tục đặc biệt của kinh thành vào tiết Trùng Dương.
Vị muội muội lớn nhất nhìn ta, hai má đỏ bừng, nhỏ giọng nói:
“Tẩu tẩu đối xử với chúng muội rất tốt, giọng nói dịu dàng, trên người cũng thơm thơm. Chúng muội thích ở bên tẩu tẩu.”
Ta bật cười. Thấy nàng đáng yêu, ta xoa đầu rồi hôn lên má nàng.
Những người khác nhìn thấy, không chịu yếu thế, cũng chạy tới đòi ôm.
Trẻ con nóng vội, không khống chế được sức lực. Cả đám cùng xông tới, suýt nữa đẩy ta ngã xuống đất.
“Đủ rồi!”
Tiêu Minh Chu vẫn luôn im lặng, ngồi một mình uống trà, đột nhiên lên tiếng.
Chàng ra hiệu, sai hạ nhân đưa đám trẻ rời đi. Cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng bao lâu, trong sân chỉ còn lại hai người chúng ta.
Vừa rồi đối diện với đám trẻ, ta còn có thể thoải mái vui đùa. Bây giờ đối diện với Tiêu Minh Chu, nụ cười trên môi ta dần biến mất.
Không có gì để nói, ta cụp mắt, quay người rời đi.
“Vừa rồi chẳng phải cười rất vui sao? Thế nào, nhìn thấy ta thì lập tức lạnh mặt?”
Ta im lặng một lúc rồi trả lời:
“Điện hạ nhìn nhầm rồi, thần thiếp không dám.”
Ta cũng không muốn nói thêm nữa.

