Trong chính đường có người “Hử?” một tiếng.
Bùi Tung ngẩng đầu.
“Năm Kiến An thứ hai mươi hai, kỳ Xuân vi.”
Nó ngừng một chút.
“Nhị giáp thứ bảy.”
Cả chính đường lập tức xôn xao.
Bùi Tung đứng bật dậy.
“Nhị giáp thứ bảy?!”
“Kỳ Xuân vi năm nay?”
Bùi Hành gật đầu.
“Ngày yết bảng, mẫu thân bảo ta tạm thời đừng tuyên dương.”
“Chờ đến hôm nay rồi nói.”
Hầu gia trừng lớn mắt.
Ông ta không biết.
Ông ta hoàn toàn không biết đích tử của mình đã đỗ tiến sĩ.
Nhị giáp thứ bảy.
Mấy đời Vĩnh Ninh Hầu phủ chưa từng có người đạt thành tích như vậy.
Sắc mặt Bùi Nghiễn thay đổi.
Hắn lăn lộn ở Bộ Lại ba năm,
dựa vào quan hệ của Hầu gia cùng đường đi nước bước do Tô thị giúp hắn thu xếp.
Một người dựa quan hệ.
Một người dựa chân tài thực học.
Cao thấp lập tức rõ ràng.
Bùi Tung hoàn hồn, giọng nói cũng run lên.
“Tốt, tốt lắm!”
“Hầu gia, đây mới là—”
Ông ấy không nói nốt.
Nhưng tất cả đều hiểu.
Đây mới là người thích hợp đường đường chính chính để làm thế tử.
Hầu gia nhắm mắt.
Môi run lên.
Ông ta muốn nói gì đó,
nhưng mở miệng hai lần vẫn chẳng phát thành tiếng.
Tô thị lùi sát lại gần Bùi Nghiễn nửa bước.
Ngón tay túm lấy tay áo hắn.
Sắc mặt Bùi Nghiễn xanh mét.
Nhưng vẫn cố gượng.
Vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.
Ta nhìn Hầu gia.
“Chuyện của Hành nhi nói xong rồi.”
“Còn chuyện thứ ba.”
“Chuyện này không liên quan đến ta, cũng không liên quan đến Hành nhi.”
Ta quay đầu nhìn Tô thị.
“Là liên quan đến nàng ta.”
Thân thể Tô thị lảo đảo.
“Còn liên quan đến—”
Ánh mắt ta rơi xuống người Bùi Nghiễn.
“Đứa con ngoan của người.”
Hầu gia đột nhiên mở bừng mắt.
08
“Uẩn nương, nàng có ý gì?”
Hầu gia chống tay ngồi dậy.
Ho ra một ngụm bọt máu.
Tô thị nhào tới.
“Hầu gia!”
Ông ta đẩy nàng ta ra.
Hai mắt nhìn chằm chằm ta.
Ta không nhìn ông ta.
Ta nhìn Tô thị.
“Tô thị, năm Kiến An nguyên niên ngươi bao nhiêu tuổi?”
Nàng ta không đáp.
“Mười bảy.”
Ta thay nàng ta trả lời.
“Tháng ba năm Kiến An nguyên niên, Hầu gia tới Kim Lăng công cán, quen biết ngươi.”
“Có phải vậy không?”
Tô thị gật đầu.
“Phải.”
“Mùa thu năm Kiến An nguyên niên, Hầu gia đưa ngươi từ Kim Lăng về kinh thành, an trí tại ngõ Liễu.”
“Phải.”
“Tháng Chạp năm Kiến An thứ hai, ngươi có thai.”
“Mùa thu năm Kiến An thứ ba, Bùi Nghiễn chào đời.”
“Có phải vậy không?”
Tô thị lại gật đầu.
Giọng nhỏ đi.
“Phải.”
“Vậy ta hỏi ngươi.”
Ta đứng dậy.
“Tháng ba năm Kiến An nguyên niên, trước khi Hầu gia tới Kim Lăng—”
“Ngươi ở đâu?”
Mặt Tô thị thoắt cái trắng bệch.
Trắng đến không còn chút máu.
“Không nói?”
“Ta nói thay ngươi.”
Ta chìa tay về phía Thanh Hòa.
Thanh Hòa đưa cho ta một phong thư.
Cũ đến ố vàng.
Các góc đã sờn.
“Phong thư này được viết vào tháng Giêng năm Kiến An nguyên niên.”
“Ở bờ Tần Hoài phía nam thành Kim Lăng, có một tiên sinh phòng thu họ Tôn.”
“Khi còn ở Kim Lăng, Tô thị từng sống cùng hắn hai năm.”
Trong chính đường, đến tiếng thở cũng không còn.
“Đây là thư nhà Tôn tiên sinh viết cho huynh trưởng.”
“Trong thư nói—”
“Bên cạnh có một nữ tử họ Tô, đã mang thai mấy tháng.”
“Là thư tháng Giêng.”
“Đã mang thai mấy tháng.”
Ta nhìn Hầu gia.
“Hầu gia đến tháng ba mới tới Kim Lăng.”
“Tháng Giêng Tô thị đã mang thai.”
“Hầu gia, người tự tính xem.”
“Bùi Nghiễn—”
“Là con của ai?”
Phong thư rơi xuống bàn.
Chỉ là một tờ giấy nhẹ tênh.
Nhưng lại đập cho cả chính đường như muốn sụp xuống.
Chân Tô thị mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
“Không phải—”
“Không phải như vậy—”
“Hầu gia, thiếp không có, thiếp—”
Huyết sắc trên mặt Bùi Nghiễn từng chút từng chút mất sạch.
Hắn quay đầu nhìn Tô thị.
“Mẫu thân?”
Tô thị quỳ dưới đất, cả người run rẩy.
“Nghiễn nhi, con nghe mẫu thân nói, không phải—”
“Không phải cái gì?”
Giọng Hầu gia như bật ra từ kẽ răng.
Ông ta nhìn chằm chằm Tô thị.
Hai mắt đỏ ngầu.
“Nàng lừa ta?”
Tô thị dập đầu.
Một cái, hai cái, ba cái.
Trán đập xuống nền gạch, phát ra tiếng trầm đục.
“Hầu gia, thư là giả—nhất định là giả—”
“Giả?”
Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào nàng ta.
Giọng rất nhẹ.
“Năm Kiến An thứ mười lăm, ta phái người tới Kim Lăng.”
“Đã tìm được Tôn tiên sinh kia.”
“Hắn vẫn còn sống.”
“Hắn nói, lúc ngươi bỏ đi, bụng đã lộ rõ.”
“Có cần ta mời hắn tới kinh thành không?”
“Đối chất ngay trước mặt mọi người?”
Tô thị không dập đầu nữa.
Nàng ta mềm nhũn trên mặt đất.
Ánh mắt trống rỗng.
Bùi Nghiễn đứng nguyên tại chỗ.
Không hề động đậy.
Như một khúc gỗ.
Hầu gia ngửa mặt nằm trở lại giường.
Nhìn xà nhà.
Một lúc lâu.
Ông ta cười.
Không phải vui.
Mà là kiểu cười của một kẻ sắp chết, sau khi toàn bộ thể diện đều bị lột sạch.
“Được.”
“Được.”
“Hay cho một Tô thị.”
“Hay cho một—”
Ông ta không nói tiếp được nữa.
Trong chính đường lặng như tờ.
Ta đứng dậy, phủi bụi trên váy.
“Hầu gia.”
Ông ta không nhìn ta.
“Ba chuyện đã nói xong.”
“Ruộng đất là của ta.”
“Đích tử là do ta dạy dỗ.”
“Ngoại thất của người lừa người suốt hai mươi ba năm.”
“Bây giờ—”
Ta lấy thứ cuối cùng trong tay áo ra.
Một tờ văn thư.
Đặt bên cạnh giường ông ta.
“Đây là thư hòa ly.”

