Ông ta nhìn ta.

“Người muốn cho nàng ta danh phận, muốn đem gia nghiệp cho con trai nàng ta.”

“Ta không cản.”

Ông ta thở phào.

Tô thị thở phào.

Bùi Nghiễn thở phào.

Ta đứng dậy.

“Nhưng có một chuyện.”

“Trước hết người nên làm rõ—”

“Trong tay người, còn có thứ gì?”

Biểu cảm trên mặt ông ta cứng lại.

Nụ cười của Tô thị đông cứng.

“Người chắc mình vẫn còn thứ để chia sao?”

06

Không ai trong chính đường nói gì.

Ta khẽ gật đầu với Hà thúc.

Hà thúc hít sâu một hơi,

từ trong tay áo lấy ra một xấp khế giấy.

Dày cộp.

Đặt lên bàn.

“Bốp” một tiếng.

Hầu gia nhìn chằm chằm xấp khế ấy, tay bắt đầu run.

“Vừa rồi Hầu gia nói tám khoảnh ruộng tốt phía nam thành.”

Ta ngồi xuống.

Giọng bình thản, chẳng khác gì ngày thường nói chuyện nhà.

“Năm Kiến An thứ chín, Hầu gia cần bạc để đả thông quan hệ ở Bộ Công.”

“Năm nghìn lượng.”

“Hiện ngân trong phủ không đủ, ta dùng của hồi môn bù vào.”

“Điều kiện là khế đất của ba khoảnh ruộng phía nam thành phải sang tên ta.”

“Khi ấy Hầu gia nói—”

“Chẳng qua một tờ giấy, tùy nàng.”

Sắc mặt ông ta từng chút từng chút xám đi.

“Năm Kiến An thứ mười hai, Hầu gia mua một tòa trạch viện ba tiến ở ngõ Liễu cho Tô thị.”

“Tám nghìn lượng.”

“Công trướng không có khoản bạc ấy.”

“Ta bỏ ra.”

“Điều kiện là ba khoảnh ruộng còn lại phía nam thành, thêm một gian cửa hiệu phía đông thành.”

Miệng Tô thị há ra.

Không khép lại nổi.

“Năm Kiến An thứ mười sáu, Hầu gia nợ nhân tình ở sòng bạc, cần một vạn lượng lấp lỗ.”

“Hai khoảnh ruộng cuối cùng phía nam thành và gian cửa hiệu cuối cùng phía đông thành.”

“Văn thư sang tên đều đã lưu hồ sơ ở quan phủ.”

Ta lật xấp khế Hà thúc mang tới.

Từng tờ từng tờ đặt lên bàn.

“Tám khoảnh ruộng tốt phía nam thành.”

“Hai gian cửa hiệu phía đông thành.”

“Trang viên suối nóng ngoài kinh thành.”

“Đều ở đây.”

“Đều mang họ Thẩm.”

Trong chính đường có người đứng bật dậy.

Rồi lại ngồi xuống.

Bùi Tung trừng lớn mắt.

Phu nhân ông ấy lấy tay che miệng.

Hầu gia đột nhiên ho dữ dội.

Ho đến cả người run lên.

Tô thị nhào tới đỡ ông ta.

“Hầu gia—”

Ông ta hất tay nàng ta ra.

Nhìn chằm chằm ta.

“Nàng—”

“Ta làm sao?”

Ta nhìn ông ta.

“Mỗi lần Hầu gia cần bạc, ta đều đưa.”

“Chưa từng ngăn.”

“Chưa từng hỏi dùng vào việc gì.”

“Nhưng nữ nhi Thẩm gia ta không làm chuyện lỗ vốn.”

“Người lấy bạc, phải giao khế.”

“Đây là chữ do chính tay người ký, cũng là dấu tay người tự điểm.”

“Từng tờ một.”

Hà thúc đưa tới văn thư cuối cùng.

Là của trang viên suối nóng.

Bên trên có ký áp của Hầu gia.

Rõ ràng rành mạch.

Ông ta nhắm mắt.

Tô thị đứng bên cạnh, sắc mặt còn trắng hơn giấy.

Bùi Nghiễn nghiến răng.

“Cho nên—”

Ta thu từng tờ khế lại, xếp ngay ngắn rồi cất vào tay áo.

“Những thứ vừa rồi Hầu gia nói.”

“Ruộng phía nam thành, cửa hiệu phía đông thành, trang viên ở ngoại ô kinh thành.”

“Không một thứ nào thuộc Hầu phủ.”

“Đều là của ta.”

“Người lấy gì mà chia?”

Chính đường hoàn toàn tĩnh lặng.

Tay Bùi Nghiễn trong tay áo siết thành nắm đấm.

Tô thị lùi lại nửa bước.

Hầu gia mở mắt nhìn chằm chằm ta.

Trong mắt có giận, có kinh, có sợ.

Nhưng không có áy náy.

Cả đời này ông ta sẽ không bao giờ cảm thấy mình có lỗi.

Ta biết.

“Uẩn nương, nàng—”

“Nàng đã sớm…”

“Đã sớm cái gì?”

Ta cười.

“Ta đợi hai mươi ba năm.”

“Không vội.”

Ta đứng dậy.

Tiến lên một bước.

“Đây còn chưa phải chuyện quan trọng nhất.”

“Hầu gia, người có muốn nghe chuyện thứ hai không?”

Trong mắt ông ta, rốt cuộc xuất hiện nỗi sợ thật sự.

07

Chuyện thứ hai.

Liên quan đến Bùi Hành.

Vừa rồi Hầu gia nói Bùi Hành căn cơ mỏng,

không ở kinh thành, không gánh nổi Hầu phủ.

Ta không phản bác.

Khi ấy chưa cần vội.

Bây giờ có thể nói rồi.

“Hầu gia cho rằng những năm này Hành nhi đang làm gì?”

Ông ta nhíu mày.

“Đọc sách ở Giang Nam.”

“Đọc sách?”

Ta gật đầu.

“Cũng có đọc.”

“Nhưng không chỉ đọc sách.”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Vững, trầm, không nhanh không chậm.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn.

Bùi Hành bước vào.

Hai mươi hai tuổi.

Thấp hơn Bùi Nghiễn nửa tấc.

Nhưng bước chân vững hơn Bùi Nghiễn.

Nó mặc một thân trực chuyết màu thanh thạch, cổ tay áo sạch sẽ gọn gàng.

Không có bất cứ đồ trang sức dư thừa nào.

Vào cửa trước tiên hành lễ với ta.

“Mẫu thân.”

Ta gật đầu.

“Về rồi.”

Nó lại quay người, hành lễ với người trên giường.

“Phụ thân.”

Hầu gia nhìn nó.

Cứ như đang nhìn một người xa lạ.

Quả thật rất xa lạ.

Bùi Hành mười hai tuổi rời kinh.

Đã mười năm.

Những lời hai cha con nói với nhau cộng lại còn chưa tới hai mươi câu.

Bùi Hành đứng thẳng, đảo mắt nhìn những người trong chính đường.

Ánh mắt lướt qua Bùi Nghiễn.

Bùi Nghiễn cũng nhìn nó.

Hai người đối mắt trong thoáng chốc.

Bùi Nghiễn là người dời mắt trước.

Bùi Hành không nhìn hắn nữa.

Quay đầu nhìn ta.

“Mẫu thân, để con nói hay người nói?”

“Con tự nói đi.”

Bùi Hành quay người, đối diện tất cả mọi người trong chính đường.

“Năm Kiến An thứ mười tám, ta vào tộc học Thẩm thị ở Giang Nam.”

“Năm Kiến An thứ hai mươi, Hương thí Giang Nam, đứng thứ ba.”