“Ninh Ninh, nếu muội không muốn gả cho ta, có thể đổi ý bất cứ lúc nào.”
Ta bàng hoàng ngước lên, lúc này mới phát giác mình đã vô tình lạnh nhạt với Tiêu Giác.
Hắn chính mắt nhìn thấy Tề Cảnh Chiêu vì ta mà xả thân chắn tên, lại thấy tâm thần ta hoảng hốt bồn chồn.
“Tuyệt đối không đổi ý.”
Có một vài chuyện, trong lòng ta sớm đã tỏ tường từ lâu.
Ngắn ngủi chỉ qua vài ngày, trong kinh thành lời đồn đại đã nổi lên khắp chốn.
Những vị quý nữ nọ thi nhau chỉ trỏ vào lưng ta.
“Thật không biết xấu hổ, một bên thì dụ dỗ Tiêu Tiểu Hầu gia, một bên lại còn khiến Tề Tiểu Công gia không màng tính mạng cứu giúp.”
“Bình thường bộ dáng trông thì an phận nhu thuận, trong xương cốt ai mà biết lẳng lơ đến mức nào.”
Kẻ cầm đầu xướng họa chính là nữ nhi Triệu gia, quan vị ngang ngửa với nhà ta.
Nàng ta vốn dĩ chướng mắt ta, chê ta giả vờ thanh cao.
Ta lười quản việc đôi co phí lời với bọn chúng, coi như chó sủa ngoài tai.
Tiêu Giác đến đón ta hồi phủ, lại là người đầu tiên xông lên đánh trận tiên phong.
Tay hắn còn lăm lăm cầm chuôi đao, dứt khoát chặn ngang đường đi của đám người kia.
Hắn giơ ống tay áo bịt mũi hỏi:
“Các ngươi ngửi thấy gì không?”
Mấy vị nữ tử nghe xong đều ngơ ngác khó hiểu.
Tiêu Giác cười lạnh thốt lên:
“Nếu không biết lại còn tưởng các ngươi vừa dùng bữa trưa trong hố xí ra đấy.”
Đám người đó mặt mày xanh mét, run run chỉ thẳng vào mặt Tiêu Giác mắng:
“Ngươi thật sự, quá thô bỉ!”
Nhưng bắt gặp con đao sáng loáng trong tay hắn, tất cả lại xám xịt chạy chúi trốn sang một hướng khác.
Tiêu Giác lúc này mới trưng ra vẻ mặt tươi cười hớn hở nâng đỡ ta bước lên xe ngựa.
5
Ta và Tiêu Giác tới tự miếu bái thỉnh thiền sư hợp bát tự.
Mùi đàn hương lượn lờ, phạn âm tĩnh tâm.
Ta quỳ trên bồ đoàn, nhắm mắt cầu phúc.
Tiêu Giác túc trực canh giữ một bên.
Nha hoàn tiến đến sát bên cạnh, ghé tai ta thì thầm:
“Tiểu thư, Tề Tiểu Công gia tỉnh lại rồi.”
“Ngài ấy đang đợi người ở bên ngoài.”
Đôi tay ta chợt sững lại.
Tiêu Giác hiển nhiên cũng đã nghe được động tĩnh, ánh mắt nhìn ta mang theo chút luống cuống.
“Ta, tạm lánh mặt một chút nhé?”
Ta đưa tay giữ lấy ống tay áo hắn.
“Không cần thiết, cùng đi dạo thôi.”
Dưới bóng cây tùng Tề Cảnh Chiêu chắp tay sau lưng mà đứng, sắc mặt y vẫn mang vệt tái nhợt.
Vừa nhìn thấy ta liền không nhịn được mà bật cười tự giễu.
“Thì ra nàng là nữ nhi Khương gia.”
Tầm mắt y lia tới thân ảnh Tiêu Giác đang đứng đằng sau, chút ý cười hiếm hoi vừa chớm trên mặt trong phút chốc đã hóa hư không.
“Thục Ninh, ta có chút chuyện riêng tư muốn thưa chuyện cùng nàng.”
“Không tiện có ngoại nhân ở đây cản trở.”
Hai chữ “ngoại nhân” bị y cắn răng nhấn mạnh gằn từng chữ.
Tiêu Giác khinh khỉnh xùy lạnh một tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn chừa cho đối phương chút thể diện.
“Ninh Ninh, ta qua đằng kia chờ muội, có chuyện gì cứ gọi ta một tiếng.”
Cuối cùng, chỉ còn lại ta và Tề Cảnh Chiêu đứng lặng đối diện nhau.
“Nàng có biết, ngày hôm ấy ta không chọn Lâm gia cô nương là vì cớ gì không?”
“Ta không biết.”
“Vậy nàng có hiểu được, ngày ta vì nàng xả thân chắn tên mang ý nghĩa gì không?”
“Ta không biết.”
Kinh qua dăm ba câu, ánh mắt Tề Cảnh Chiêu dần dần trở nên ảm đạm.
Y kìm lòng chẳng đặng thảng thốt:
“Thục Ninh, là nàng cố tình đối xử với ta như vậy.”
Âm thanh thốt ra lại dính theo vài tia nghẹn ngào.
“Lần đầu tiên gặp nàng, ta đã cảm giác tựa hồ quen biết từ kiếp nào. Thế nhưng ánh mắt nàng nhìn ta lại hệt như một kẻ thù. Thục Ninh, rốt cuộc ta đã đắc tội với nàng ở điểm nào?!”
Tề Cảnh Chiêu xuất thân cao quý, từ nhỏ đã được ngâm mình trong muôn vàn sủng ái kiêu sa.
Từ bé đến lớn chưa từng phải nếm trải cảm giác bị vứt bỏ lạnh nhạt đến mức này.

