Ta tĩnh lặng nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt.

Tề Cảnh Chiêu của kiếp này vốn không hề nợ ta.

Vì thế ta mới quyết định mở lời.

“Tề Cảnh Chiêu, ngài có tin vào tiền kiếp kim sinh không?”

Mặc cho ánh mắt y ngập tràn thảng thốt, ta chậm rãi gằn rõ từng chữ:

“Kiếp trước ngài đã phụ ta, kiếp này ta tuyệt đối sẽ không dẫm lại lên con đường cũ ấy nữa.”

Ta quay gót dời đi.

Tề Cảnh Chiêu bỗng chốc vươn tay túm chặt lấy ống tay áo ta, hai mắt y long lên dữ tợn.

“Khương Thục Ninh, nàng không thể chỉ vì một sự tình như vậy mà lập tức phán ta tử hình được.”

Ta vô tình gạt phăng bàn tay của y ra.

Tề Cảnh Chiêu vẫn lải nhải không ngừng:

“Ninh Ninh, ta nhất định sẽ không phụ nàng, nàng hãy tin ta một lần đi.”

Từng câu từng chữ đều dốc ra từ tâm can.

Chỉ tiếc là vào cái năm thành thân ấy, y cũng từng hứa hẹn y như vậy.

Tình yêu là thật, nỗi hận cũng thế.

Nhưng chung quy lại nước đổ khó hốt, gương vỡ lại lành sao được.

Làn sương mỏng vừa tan, ta đã vững vàng đặt tay vào lòng bàn tay Tiêu Giác.

Tiêu Giác nhét luôn chiếc lò sưởi tay vào lồng ngực ta.

“Trời lạnh, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn.”

An tọa trên thân xe ngựa, Tiêu Giác say sưa kể mấy câu chuyện cười chẳng biết góp nhặt từ đâu.

Dọc đường đi, chỉ riêng nước trà thôi mà hắn đã uống cạn mấy ấm.

Ta thầm nghĩ, giá như cùng y bình phàm bồi bạn đến bạc đầu, họa chăng cũng là một đoạn nhân duyên tốt đẹp.

6

Ngày đại hôn, thập lý hồng trang.

Trên đường gõ la đánh trống, tiếng cung hỷ chúc tụng không dứt bên tai.

Bất thình lình, hỉ đội phải dừng lại.

Trong đám đông dấy lên tiếng bàn tán xôn xao.

“Kẻ kia là ai vậy? Sao dám cả gan cản đường kiệu hoa của Tiểu Hầu gia?”

“Trông có vẻ quen mắt, y chẳng phải là Tiểu Công gia sao?”

“Mau im miệng lại, đúng là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ chịu vạ lây.”

Tiêu Giác nhíu mày, chẳng hề để lộ chút úy kỵ.

“Ngươi đến đây để làm gì?”

Tề Cảnh Chiêu sớm đã mất đi khí phách oai phong lẫm liệt ngày thường, thậm chí vì lao tới mà búi tóc trên đầu cũng đã tung tán loạn.

Y nửa khóc nửa cười tự lẩm bẩm.

“Sai rồi, tất cả đều sai rồi.”

“Khương Thục Ninh vốn dĩ nên là thê tử của ta.”

Quận chúa nương nương vội vàng đuổi sát theo sau, không ngớt lấy tay bịt chặt miệng y.

“Con điên rồi sao? Hôn sự do đích thân Hoàng thượng ngự lãm mà con cũng dám cản đường.”

Ta hé mở một góc kiệu rèm.

Tề Cảnh Chiêu đứng bên lề đường hai mắt đỏ sọng, tựa hồ như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

Ta lặng lẽ buông rèm xuống.

Nha hoàn lén lút từ bên ngoài đưa vào chút điểm tâm.

“Cô nương, lót dạ trước chút đỉnh đi.”

Ta nhấp nháp miếng bánh hoa quế kia, lối vào cửa miệng liền tan biến.

So với ngày thường tựa hồ còn tăng thêm vài phần mật ngọt.

Đêm động phòng hoa chúc.

Tiêu Giác mang theo mấy phần hơi rượu bước vào, theo đúng quy củ gỡ tấm khăn voan đỏ thẫm trên đầu ta.

Bàn tay hắn vậy mà lại run rẩy khôn cùng.

Ta nâng mi mắt nhìn sang.

Hắn luống cuống ngoảnh mặt đi, nhưng nửa sườn mặt vẫn không nén nổi vệt đỏ ửng lan tràn.

Đợi sau khi tất cả nha hoàn đều rút lui ra ngoài, hắn phủ phục xuống trước đầu gối ta.

“Cầu phu nhân rủ lòng thương xót.”

Ta mới hoảng hốt nhớ lại.

Hai đời hai kiếp, đây mới là lần đầu tiên y lấy thê tử.

Nếu đem ra so sánh, ta xem như cũng dày dặn kinh nghiệm hơn hắn.

Ta xoay người đè lên, phủ một nụ hôn lên khóe môi y.

Tiêu Giác lười biếng dựa dẫm trên giường.

Y phục trắng muốt hòa cùng mái tóc đen huyền, mị sắc khuynh thành xao xuyến.

Giường tháp đung đưa rung lắc, kéo dài mãi cho đến lúc thiên quang đại lượng.

Mặt trời lên tới đỉnh sào, hai ta mới hớt hải thay y phục tới vấn an trưởng bối.

Quả nhiên đúng như lời Tiêu Giác nói, người Tiêu gia đều coi ta như trân bảo trong mắt.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hoa-hanh-nam-ay-tinh-da-tan/chuong-6/